1. KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Y/n năm nay đã 20 tuổi rồi, tôi sống một mình. Tôi quyết định rời xa gia đình của mình để dọn ra chỗ khác sống. Tôi đã chán ngấy cuộc sống gia đình, đúng vậy tôi chán lắm. Gia đình tôi cũng không khá giả gì chỉ đủ ăn đủ mặc. Ba tôi chính là người mà tôi không muốn gặp nhất! Tại sao ư? Bởi vì ba tôi vô dụng! Có quá nặng nề khi tôi nói về ba của tôi như thế không nhỉ? Và tôi nghĩ nó hoàn toàn không nặng nề. Đối với tôi ba tôi phụ mẹ tôi bán hàng, thậm chí có những ngày ba tôi đi nhậu đến khuya, có lắm lúc tôi thấy mẹ mình làm việc nặng nhọc, mẹ kiêng mấy thùng hàng mà ba lại đi đâu tôi chả biết. Lúc mẹ mới sinh tôi ra được vài tháng thì ba bỏ về quên trốn nợ lúc đó mẹ tôi giận lắm, rồi bọn đòi nợ lại nhà đòi, mẹ tôi đứng ra trả. Sau khi biết mẹ trả hết nợ, ba tôi trở lên với mẹ, tôi sau khi biết được quá là sốc! Không thể hiểu nổi mẹ tôi sao có thể dễ dàng tha thứ cho ba như vậy? Chắc có lẽ là vì tôi nên mẹ đã ngậm ngùi tha thứ cho ba. Tôi đã nản từ rất lâu rồi, ấy vậy mà mẹ tôi sau gần chục năm vẫn chịu đựng được ba tôi ư? Nếu tôi là mẹ tôi đã ly dị với ba rồi! Đúng tôi rất dứt khoát. Tôi không muốn chính bản thân tôi trở thành con rối cho người khác điều khiển. Tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình, sau vài mối tình tôi nhận ra thứ khiến cho tôi đau khổ đó là lúc bắt đầu yêu một ai đó. Nếu không có tình cảm thì sẽ không yêu mà không yêu thì sẽ không chán thì sẽ không có chia tay và đau khổ. Và rồi tôi dần nhận ra và chấp nhận rằng tôi sẽ cô độc đến cuối cuộc đời. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ cảm giác yêu ai đó rồi. Trong mắt tôi tiền mới là quan trọng, vì có tiền tôi sẽ có chỗ ở, có cái ăn và mua những thứ tôi thích, lo được cho mẹ nữa. 

Tôi hôm nay bay sang Hàn Quốc để du học, ngồi ở sân bay ngẫm nghĩ những chuyện nãy giờ mắt tôi đã rưng rưng rồi. Tôi tự nhủ rằng phải thành công và không được sa vào lưới tình của bất kì tên đàn ông nào. Ba mẹ tôi hôm nay có đến đưa tôi đi chứ, và tôi sợ ở nhà sẽ không ai phụ giúp mẹ việc nhà. Giờ thì cũng chuẩn bị đến rồi còn vài phút nữa thôi 

Sau đó tôi qua cổng kiểm tra và lên máy bay. Tôi đi 4 năm rồi sau đó trở về. Mục tiêu của tôi khi trở về là mua cho tôi một căn nhà và có thật nhiều tiền. Nhưng đó chỉ mới là ước mơ thôi còn làm được hay không là ở chính bản thân tôi.  Vừa đáp xuống sân bay là tôi đón taxi đi tới kí túc xá của trường đại học Busan liền. Chi phí sinh hoạt ở Hàn Quốc rất đắt đỏ tôi cũng chỉ vì may mắn mới trúng được suất du học này, và quên nữa tháng 10 này BTS có tổ chứ concert miễn phí tôi cũng phải tranh thủ đi cho biết với người ta chứ, đó giờ toàn coi qua Youtube không à chứ chưa được trải nghiệm thật như nào. 

Việc đầu tiên mà tôi muốn làm sau khi đặt chân tới Hàn Quốc đó là đi ăn toboki vì tôi nghĩ toboki ở Hàn sẽ ngon hơn ở Việt Nam. Và đi ăn cái gì mà lòng lợn nhồi nữa, đó giờ chưa ăn qua nhưng mà cũng phải tập ăn thôi bởi vì tôi sẽ sống ở đây tới 4 năm lận mà. 

Vừa bước chân ra khỏi kí túc xá thứ đập vào mắt tôi là không khí mùa thu của Busan, đợt này tôi qua lúc tháng 9, thời tiết mát mẻ dễ chịu nhưng vẫn còn ở 27 độ nên mặc mọt chút áo ấm nha không thì cảm lạnh đó. Những hàng cây và lá của chúng đã chuyển sang vàng hết rồi, đây là lần đầu tiên mà tôi được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như vậy đó giờ chỉ thấy trên phim Hàn hay qua mấy tấm ảnh lịch để bàn thôi. Không gian của Busan vào mùa thu thật sự rất lãng mãn còn đẹp hơn cả trên phim, đúng là một tuyệt cảnh mà tôi từng nhìn thấy. 

Trời mới thế đã tối rồi, vì là du học sinh mới qua mà lạ nước lạ cái cũng không quen đi chợ bên này nên tôi quyết định đi kiếm cái cửa hàng tiện lợi gần nhà vào đó chén mấy đồ ăn nhanh cho đỡ cơn đói. Tôi đang chuẩn bị vào cửa hàng tiện lợi mua đồ thì nghe tiếng xì xầm từ hai người đàn ông đối diện. Họ nói cái gì mà... '' con đó không ngon đâu. Con này ở Châu Âu mới ngon ăn vào là sản khoái liền '', ôi mẹ ơi tôi mới vừa nghe cái gì thế này? Không nghe nhầm đó chứ? '' Thế con Nhật này thì sao? Nhìn cũng ngon, đó giờ mày toàn ăn con Nhật chứ còn gì? ''. Tôi nghe như vậy thôi đã tía tai mặt mũi rồi, họ có liên quan đến gái mại dâm hay sao? Tốt nhất là nên tránh xa loại người này càng sớm càng tốt. Tôi không chần chừ đẩy cửa đi nhanh vào cửa hàng.

Ya! Đồ ở Hàn đúng là đa dạng thật, muốn thử hết cái cửa hàng luôn í chứ. Nào là bánh, mì gói, rồi có cả đồ Việt Nam. Chà! Ở Việt Nam bán kẹo dừa đúng rẻ luôn mà qua đây bán mắc quá. Tôi nhanh chóng chén no cái bụng rồi đi về.

Trên đường đi về tôi có cảm giác như có ai đó đi theo sau tôi. Tôi quay quắc người lại thì phát hiện một người đàn ông! 

'' Anh...anh là ai? ''- tôi 

'' Uhm...cô là y/n đúng không? ''-???

'' Đúng rồi! Tại sao anh đi theo tôi?''- tôi 

'' Cô làm rơi thẻ sinh viên ở cửa hàng tiện lợi nè! Tui đi theo trả ''- ???

'' Sao anh không kêu tôi? ''- tôi 

'' Chà! Tui cũng muốn kêu lắm, nhưng cô đi nhanh quá sao kêu kịp. Coi bộ chân ngắn đi nhanh nhỉ? ''-???

'' Yah! Anh vô duyên quá rồi đấy! Trả đây cho tôi ''- tôi nhào tới định giựt lấy cái thẻ 

'' Hong bé ơi! ''-???

'' Giờ làm sao anh mới trả cho tôi đây? ''- tôi 

'' Tui muốn học tiếng việt! ''-???

'' Anh? Sao anh biết tôi là người Việt? ''-tôi 

'' Ơ hay? Trên thẻ sinh viên cô ghi rõ thế mà! Tên tiếng việt nè! ''-???

'' Xin lỗi nhưng tôi không muốn dạy tiếng việt cho anh ''- tôi 

'' Vậy hong trả thẻ đou ''-???

Cái đồ hách dịt đó! Anh ta ở đâu ra vậy? Ngang ngược đòi tôi dạy tiếng việt. Tôi nhào tới cắn tay anh ta rồi lên gối vào chỗ hiểm và nhanh chóng chạy đi. Đúng là xuôi xẻo mà! Mới vừa qua Hàn được nửa ngày thì gặp thứ tào lao rồi. Tôi bước vào phòng mà suy nghĩ lung tung, hắn ta liệu có biết nhà tôi không? Hắn ta đã theo dõi tôi từ trước hay sao? Và một điều tôi nhớ là tay hắn có hình xăm, chắc là dân xã hội đen rồi. 

-------------------------------------------1-----------------------------------------

NHỚ VOTE CHO TUIIIIII



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro