Chương 1: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngoại ô London, một ngôi biệt thự cổ kính lặng lẽ đắm mình trong làn gió thu mang một cảm giác nhạt nhẽo, cứ thế đẩy cái cảm giác khoái lạc trong căn phòng sang trọng lên đến cực điểm, mồ hôi, những từ ngữ tục tĩu, hoà trộn vào nhau tạo nên một sự gần khẽ cuốn hai con người sát nhau hơn.
- Bạch ! Chậm thôi....đau....ư...ư...
- Bảo bối, cố chịu một chút.....một..c.hút nữa thôi....
- Ha....a...ư....ư
- A...
Một chất dịch trắng, ấm nồng chảy dài trên ga giường đỏ sặc sỡ.
- Tiểu yêu, em thật đáng yêu !
- Đáng ghét..
* Rầm*
Cánh cửa bật tung, một cô gái vô cùng quyến rũ nhẹ nhàng bước vào, khẽ nở một nụ cười :
- Lam tiểu thư ? Cô cũng ở đây sao ? Trùng hợp quá ! Tôi đang tìm một con tiểu tam khốn nạn quyến rũ chồng tôi chắc không phải cô đâu nhỉ ?
- Hắc phu nhân, tôi...tôi.
- Nguỵ Minh Quỳnh ! Ai cho cô vào đây ?
- Nhà của tôi ! Vào đâu là quyền của tôi !
- Nhà của cô ? hôm nay cô ăn gan hùm à ?
- Hắc tiên sinh, tôi là phu nhân của anh chẳng nhẽ anh lại to tiếng với tôi trước một tiểu tốt thế này ? Không nên, không nên ! Bảo bối ạ.- Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh. Chiến váy đen cúp ngực khoe trọn đôi gò bồng đào trắng hồng đè lên lồng ngực anh.
Khuôn mặt anh khẽ đen lại, ôm lấy eo cô thật chặt anh từ từ đứng lên.
- Á ! Hắc Nguỵ Bạch anh điên à ? - anh quăng cô xuống giường
- Diệc Lam ! Chúng ta đi nơi khác, ở đây thật bẩn thỉu.
- Vâng- Ả tiểu tam đứng lên, khuôn mặt khinh bỉ nhìn cô.
-Họ đi rồi - cô thở phào nhẹ nhõm
- Dì Lâm ơi ! Giúp con dọn ga với ạ.
- Vâng !
Nằm trên chiếc giường mà chỉ cách đó vài phút một người phụ nữ và chồng mình vừa ân ái cô không tài nào ngủ được, mùi nước hoa cứ lẫn lộn vào nhau, mồ hôi và cả cái thứ dịch đó cô vẫn cảm nhận được nó.
- Dì Lâm ơi !
- Dạ có tôi !
- Nấu chút gì cho con ăn được không ạ ?
- Cô đợi tôi một chút.
- Vâng.
Chỉ nghĩ đến những bát thức ăn nức mùi của dì Lâm thôi cũng đủ tạo lực đẩy giúp cô đánh tan sự mệt mỏi. Vừa ngồi xuống bàn, miếng ăn đã dâng đến tận mặt nhưng.......
- Dì Lâm , dẹp hết đi ! - Một khuôn mặt hầm hầm, sự khó chịu hiện rõ.
- Nhưng.....
- Nhanh lên
- Ơ...ơ...ơ ! Nguỵ Bạch anh điên à ? Tôi đang ăn mà ? Dì Lâm !
- Dẹp !
- Không !
- Dẹp
- Không !
- Khốn khiếp ! Nguỵ Quỳnh, cô còn coi tôi là chồng của cô không ?
- Anh có coi tôi là vợ không mà tôi phải coi anh là chồng ?
- Cô..cô..cô, hôm nay cô mạnh miệng gớm nhỉ ?
- Thì sao ? Anh nghĩ tôi vẫn là con Nguỵ Quỳnh yếu đuối lúc trước để anh và mấy con tiểu tam của anh làm càn à ?
- Cô dám nói Diệc Lam là tiểu tam ?
- Thì sao ? Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì chẳng gọi là tiểu tam thì là  gì ?
- Cô nói xem thế nào là phá hoại gia đình người khác ? Có phải giống như bà mẹ thân yêu của cô không ? Hay giống chị gái của cô, quyến rũ tôi rồi bỏ trốn với đống tiền và đứa con của tôi khi nó còn chưa lọt lòng.
- Thì ra anh vẫn còn nhớ đến bà chị quá cố của tôi cơ đấy ! Vậy anh có nhớ ai làm chị ấy phải uất ức bỏ đi không ? Chính là cái gia tộc Hắc khốn nạn của anh ! Chính cô em gái bé bóng của anh đã đẩy chị ấy xuống vực ! Lúc đấy anh đã ở đâu ? Chẳng phải là với con tiểu tam Diệc Lam khốn nạn sao ?
* Bốp*
Một cái tát đau, rất đau rất rất đau nhưng sao cô lại không khóc nhỉ ? Có lẽ cái thứ gọi là đau đớn nó là quá xa sỉ với cô.
- Cô cút ra khỏi đây cho tôi ! Cút !
- Được tôi đi ! Tôi đi cho anh vừa lòng.
Trong đêm ấy,  cô đã rời đi, rời khỏi cái nơi cô gọi là nhà trong 5 năm, nơi cô mất đi đứa con đầu lòng trong im lặng. Bước đi trên phố vắng, từng bước từng bước đều vô cùng nặng nề tựa như buộc đá , cô không khóc cũng không cười chỉ cúi gằm mặt lặng lẽ lặng lẽ như cái cách một bông hoa quỳnh khẽ khàng nở rộ trong bóng đêm, lẳng lặng khoe sắc cùng mặt trăng mặc dù không ai biết đến.
5 năm sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro