Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đáng sợ nhất không phải là kẻ hung hăng, mà là kẻ có tâm tư kín kẽ)

"Tao đang giúp tụi mày có cơ hội được vào vai chính của vở kịch đấy!"
"Tụi tao chỉ muốn chút tiền công thôi. Cái giá đó thì quá bèo bọt với mày rồi. Giờ không chấp nhận thì tụi tao đi tìm người khác."
"Được rồi. Tao chấp nhận. Tối nay tao sẽ chuyển khoản."
"Phải vậy chứ. Tụi tao đi trước. Đi thôi. "
Cuộc thương lượng kết thúc với sự chứng kiến của tôi. Tất cả thu vào tầm mắt tôi rõ mồn một."
Tôi cũng không nén lại lâu nữa, liền rời đi. Vẫn có ánh mắt nào đó như nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng tôi. Ánh mắt ấy hằn học, căm phẫn xen lẫn nghi hoặc, những vệt gân tay hiện lên trên đôi tay đang siết chặt kia như muốn báo trước tín hiệu sẽ giết một ai đó. Nhưng chợt ánh mắt ấy nhanh chóng biến trở lại con nai tơ ngơ ngác, không toát lên vẻ đáng sợ nữa. Rồi bóng dáng ấy cũng rời đi, trong miệng lầm bầm gì đó.
Những ngày tiếp theo là những ngày kinh hoàng với những người đăng ký tham gia dự thi. Người không bệnh nặng đến nhập viện thì bị thương sứt đầu mẻ trán. Số lượng người tham gia ngày càng giảm đáng kể, đa phần là những người thuộc top 10 kỳ thi trước chấn thương. Giờ chỉ còn tôi và Alice là hai người vỏn vẹn toàn thây chưa bị gì. Hôm nay là ngày diễn thử thứ ba trong tuần, lại là một ngày căng thẳng không biết sẽ là ai thí mạng cùng số phận những người đang nằm trong bệnh viện kia. Tất cả đang diễn phân đoạn cảnh khiêu vũ trong hội trường lớn. Alice vào vai  Juliet, Vương Anh vào vai Romeo, tôi đóng vai vú nuôi luôn chăm sóc hầu cận cho Juliet. Họ đang đứng giữa sân khấu tập khung cảnh lần đầu tiên Romeo và Juliet gặp nhau khi nhìn qua bể cá. Khung cảnh xung quanh đều biến thành những dải sóng long lanh như tất cả đang ở trong nước vậy. Khi hai người nhìn thấy nhau qua lớp kính bể cá thì đột nhiên chiếc đinh ốc từ trên cao rơi xuống, rớt vào bể cá. Cả hai khựng lại, nhìn lên trần nhà thì bóng đèn sân khấu chuẩn bị rớt xuống.
"Alice, lùi về sau."
Alice nghe theo tiếng của Vương Anh, lùi về phía sau, nhưng chiếc giày đột nhiên gãy gót, làm cô ngã xuống. Chiếc đèn theo đà rớt xuống chậu cá, tiếng xoảng lớn chấn động mọi nơi, làm cho những mảnh thủy tinh văng tứ tung. Người chạy vụt qua mặt tôi là Lư Thủy, cô ta lo lắng, chạy đến cạnh Alice.
_"Alice, cậu không sao chứ? "
_"Lư...Thủy... chân tớ đau quá."
Phía dưới chân Alice là những giọt máu rướm ra từng giọt từng giọt, có những mảng vết thương lớn cứa rách phần da thịt trắng ngời. Ai cũng vây quanh Alice. Vương Anh đến gần, bế Alice dậy đưa đến phòng y tế không nói bất kỳ tiếng nào. Sân khấu bây giờ là một bãi tan hoang, ai cũng xì xầm xì xào đồn thổi lên như một thứ gì đó hay ho.
Kể từ ngày Alice bị thương đến nay, cả trường xôn xao rút đơn không tham gia nữa. Chỉ còn vỏn vẹn 40 người còn sót lại, vở kịch thì không thể nào hủy được, người chủ chốt nhân vật Juliet phải bầu chọn lại. Trên sân khấu chỉ còn lại tôi, Ngọc Thuyết và Lư Thủy. Ngọc Thuyết là chị đại khét tiếng của trường. Cô ta tham gia vì muốn khôi phục danh tiếng đã bị đoạt bởi Alice. Cô ta không có vẻ sợ sệt như đắc ý bản thân sẽ được chọn vào vai này.
"Chúng tôi đã chọn được ai sẽ đóng vai Juliet sắp tới. Chúc mừng Lư Thủy, bạn đã được chọn."
Lư Thủy nhảy cẫng lên vui vẻ vì lần đầu tiên được vào vai chính. Tôi không sốc với kết quả này mà ngược lại Ngọc Thuyết còn sốc đến mức tức giận, quay sang nắm lấy cổ áo của Lư Thủy.
"Con khốn. Mày chơi tao! Đểu cáng! Không thể nào mà con nghèo nhất trường này, tài năng dở tệ lại còn dở hơi mà lại có trong tay vai chính được."
Lư Thủy cười lạnh, hất tay ả làm cô ta ngã xuống đất. Tôi không vội can ngăn, khoanh tay vuốt vuốt lọn tóc xem kịch vui. Lư Thủy phủi phủi bộ quần áo vừa mới bị chạm bởi Ngọc Thuyết.
"Cô nói tôi nghèo? Vậy cô không xem giá cổ phiếu của nhà cô và nhà của Alice rồi. Tất cả đã thuộc về tay tôi. Bây giờ tôi mới là người giàu nhất cái trường này, cô nghe rõ chưa?
Lư Thủy giờ như kẻ điên loạn, bóp cằm của Ngọc Thuyết để nhìn cô ta có thể nhìn thấy rõ sự căm phẫn trong mắt Ngọc Thuyết. Cô ta khẽ vỗ mặt Ngọc Thuyết, cười đểu cáng, nhướng mày đắc thắng.
"Ngày trước, cô đối xử với tôi như thế nào thì tôi sẽ đối xử với cô như thế đấy."
Lư Thủy đứng dậy, mỉm cười với tôi như thể bạn bè thân thiết. Rồi nhìn sang Ngọc Thuyết đang bần thần lầm bầm không tin chuyện đang diễn ra, cười nhếch mép. Tôi kinh tởm nhất hạng người như thế này, cũng chẳng muốn xem làm gì, tôi tiến về phía cánh gà, vào phòng trang điểm. Tôi thấy Lư Thủy bước vào, đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa gần đó, ngồi như một bà hoàng, nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi hừ lạnh.
"Tôi không ngờ cô lại giúp tôi lấy số cổ phiếu đó. Cũng nhờ cô mà tôi không còn hình dạng bần hàn như trước nữa. Cảm ơn."
Cô ta quẹt lửa, hút điếu thuốc, khói phà lên, bay tỏa ra khắp nơi.
"Ivy, cô muốn tôi trả ơn thế nào?"
Tôi trầm tư, suy nghĩ một hồi, nhìn chằm chằm cô ta.
"Để tôi xem nào! Ngày trước cô đã thương lượng với tôi một số tiền khá lớn. Thấy cô khóc lóc đáng thương nên đồng ý giúp. Nếu bây giờ có muốn thì tôi muốn...vai chính của cô."
Cô ta nghe xong liền sầm mặt, quăng điếu thuốc trên tay xuống đất, dẫm nát điếu thuốc đó. Tôi vẫn mỉm cười nhìn cô ta, không chút sợ sệt. Chính vì thế, cô ta càng giận dữ hơn, hậm hực đứng dậy, tiến gần phía tôi, chỉ tay vào gương mặt tôi.
"Vai chính này tôi không cho phép bất kỳ ai đụng vào nó."
"Vậy cậu không sợ tôi lật mặt?Tôi có thể làm giá cổ phiếu cậu tăng thì cũng có thể giảm."_tôi gạt tay cô ta ra_"Tôi không thích kẻ đã gục vào bả vai tôi khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ lại đi chỉ vào mặt tôi khi nói chuyện. Tôi tha cho cậu, vì tôi muốn cuộc vui dài một chút thôi. Không phải vì Lư Thủy cô có tiền có thế."
Tôi quay lưng bước ra khỏi phòng. Không biết rằng ai kia siết chặt tay phát giận đến điên trong kia. Tôi bước ra ngoài, vừa bước đi, vừa mở điện thoại xem tin nhắn trên Messenger. Thì ra là tin nhắn trên group chat.
Thuyết Đại Tỷ: Sao rồi? Thấy tôi diễn hay không? Cho tôi tràn pháo tay đi.
Vương Anh: Thua xa tôi.
Thuyết Đại Tỷ: Chậc. Được có cái mặt đẹp mà đã lên mặt với tôi....
Alice: Sao rồi Ivy? Mọi thứ ổn không?
Tôi gửi file ghi âm cuộc trò chuyện tôi ban nãy, kèm theo tin nhắn thoại.
"Triển kế hoạch tiếp theo thôi!"
Tin nhắn được gửi đi, tất cả 6 người gồm tôi, Vương Anh, Alice và đám người Ngọc Thuyết đã thấy tin nhắn. Đồng loạt đáp ok. Tôi nhếch mép mỉm cười, cuộc vui này phải thêm gì đó hay ho rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#herface