Phần c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên khốn Muzan sao hắn lại giết bọn họ, mik muốn báo thù_Tôi nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt tức giận khi thấy cảnh muzan đang chiến đấu với tanjirou.

Ở trường, tôi rất ít nói và luôn thầm lặng trong khi những người bằng tuổi tôi thì luôn vui vẻ. Tôi có một người bạn nhưng ít khi tôi tâm sự với bạn ấy. Mỗi buổi học bắt đầu rồi lại kết thúc như bao ngày nào.Nhưng hôm nay là ngày khác với mọi ngày, cái ngày tôi xuyên không cũng là ngày tôi chứng kiến cảnh một đứa bạn của bạn tôi tìm cách giết tôi.
Theo tôi nhớ là khi đó đang đứng nhìn sân trường từ lầu ba thì một bàn tay từ sau tôi đẩy tôi xuống, tôi rơi như bao cát bị ném xuống đất. Xung quang tôi là một vũng máu, mọi học sinh xung quang đứng nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, có vài học sinh chạy đi báo cô giáo. trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy kẻ đã đẩy tôi xuống đang đứng mỉm cười và sau đó tôi ngất đi. 

Xung quang tôi là những ngọn lửa màu xanh đang bay lơ lửng.Trước mặt tôi là hai người, một người mặc áo choàng đen tay cầm lưỡi hái và người kia thì áo trắng mang một đôi cánh trắng.

-Hai ông là ai vậy_ tôi bắt chuyện trước.

-Tôi là người cai quản cái chết_Ông áo đen

-Tôi là người cai quản sự sống_Ông kia

-Vậy cháu đã chết rồi ư

-Ta xin lỗi vì đã có một người đã vô tình ghi tên cháu vào sổ chết.

-Ta sẽ cho cháu ba điều ước đễ tạ lỗi và được hồi sinh ở thế giới  mong muốn.

-ước 1: Sau khi hồi sinh, tôi mang hình dáng giống nhân vật tôi hay chơi game lấy tên kana.

Ước 2: Tôi dùng một lưỡi hái hoa hồng mà tôi thường vẽ , điều khiển hơi thở hoa hồng tử thần và có khả năng biến thành rồng (và ẩn hiện đôi cánh và đuôi bất cứ khi nào tôi muốn), có khả năng chữa tất cả các bệnh và lời quyền.

ước 3 là...........................................tôi thuộc dòng tộc dragon ,muzan phải khiếp sợ yoriichi và tộc này .

tôi sẽ xuyên không vào kimetsu no yaiba

Ông thần chết cầm lưỡi hái mở ra trước khi đi tôi nhìn hai vị thần kia

-Yêu nhau thì tới luôn đi chứ đứng đó ân ái nhau người ôm người.

Đúng thật từ nảy đến giờ ông áo trắng cứ ôm ông thần chết không thèm bỏ ra luôn.

-Thôi cháu đi_nói xong mik bước qua cánh cổng vào thế giới mà mik đã ao ước bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro