Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẤT

11.3.2015
Có lẽ nên xếp lại tất cả vào một góc. Và đáng nhẽ, t phải làm cái việc này lâu rồi...

Giờ là muộn, chẳng hiểu sao cứ nuôi hi vọng vào một thứ thực chất chưa bao giờ và không bao giờ bắt đầu. Để rồi, một đứa như m, một đứa như m, một đứa như m đấy (?!) dám hất văng t ra như cái thứ cặn đất đáng thương bị bắn toé tung khỏi guồng bánh xe quay trong một ngày bùn lầy không bao giờ trở lại. T lại quá yếu đuối để dứt bỏ từ những lúc ban đầu nhất, ra tay chậm nhiều bước sau m, chậm đến mức rơi cả kiêu hãnh và tự tôn.

Nhưng đấy là cái giá t phải trả cho những lần t làm m đánh mất cả kiêu hãnh và tự tôn. Để cuối cùng, sau những kết thúc tạm bợ ấy, đứa ôm lấy cái kết bẽ bàng chung cuộc cho câu chuyện oái oăm này lại là t, một đứa vai phản diện muốn hoàn lương vào lúc đã quá trễ rồi.

M ạ, m thông minh đấy, nhận ra problem sớm hơn t... Còn quá trẻ, quá nhỏ để yêu thương ai đó một cách nghiêm túc. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm nữa... cả t và m sẽ chỉ còn là những dấu chấm gần như vô hình, trở thành những chuyện nhỏ trong quãng đời mà cả m và t từng đi qua. Vậy mà t ngu si, vội vàng ngộ nhận rằng: có những cái giống như là định mệnh đến sớm, đến và ở yên một chỗ không bao giờ di dịch. Chúng ta đã quá vin vào quá khứ, mải loay hoay trong hiện tại riêng mình để thu xếp cho những tương lai biệt lập. Không phải kì cục sao khi cố gìn giữ một thứ vốn dĩ đã rất mỏng manh giờ còn không có lí do để tồn tại?

Đầu biết thế và có những sự không nghe lời cái đầu. Đôi khi là t buồn lúc m tránh t, là vui lúc nhớ lại những ngày lớp 10 trong veo với những mẩu chuyện phiếm thoải mái chẳng chút ngập ngùng, là mơ hồ rằng từ bao giờ khoảng cách giữa chúng ta đã xa như đo từ đáy đại dương lên đến đỉnh bầu trời vậy nhỉ. Đôi khi là t quá lố, đôi khi là t cố tình về rất sớm, đi học rất muộn vẫn xe để rất sâu, cố tình sắp đặt những thứ nhiều lúc ngỡ là tình cờ. Đôi khi là trật nhịp ở những cự li rất gần song vẫn cố kênh kiệu và thản nhiên, là chùng xuống lúc Nam Anh bảo là bây giờ m "chán" rồi. Đôi khi t nghi hoặc thật giả, xấu tốt. Đôi khi t là con điên.

26.3.2015
Một ngày được nghỉ học. Ngày của Đoàn thanh niên.
Một sáng mít tinh. Sáng mưa tầm tã.
Một khoảnh khắc rất nhanh. Khoảnh khắc ngập ngừng kì cục khi mắt tao chạm mắt m ở cự li 2 mét.
Nhiều khi là không thể hiểu tại sao và từ lúc nào t với m bây giờ lại thành ra thế này. Ừ thì không còn đủ thân thiết để vẫy nhau, để đi cạnh nhau tán phét về một vấn đề tào lao nào đó như hồi lớp 10 nhưng sao lại tỏ ra xa lạ. Chẳng cắt nghĩa nổi, tao ghét cái cảm giác phải ra vẻ lãnh đạm khi thực sự là có quen nhau, thậm chí hơn cả sự quen.

28.3.2015
Thi thử đại học lần 1. Hai ngày thối nát, hy vọng 10 điểm 3 môn, nhục nhã không chỗ chui. Nhưng sự xuất hiện của m vào đúng lúc cần đã cứu vớt cái tuần thảm hại này đấy. T luôn nghĩ là m ghét tao, giận tao vì lắm lúc t cũng vô duyên và phũ với m thật. Dần dà, m chán và ngại tiếp xúc với tao. Mà có khi còn muốn cái con điên kia biến mẹ nó đi cho đỡ ngứa mắt.
Chiều nay, trước sân nhà B, t biết m nhìn tao. Và tao vờ như không biết. Chẳng rõ m nhìn vì sao.Vì nghĩ lại chuyện đã qua, vì khó chịu trước cái cách sống thay đổi khá nhiều của tao, nhìn vì dạo này tao béo và xấu thế hay nhìn một ai khác đang đứng gần đó mà t đã nhận vơ là mình.
Dù sao, m cũng cho t cảm giác là tao vẫn chưa đến mức vô nghĩa với m.

17.4.2015
Những lần chạm trán tình cờ là những tích tắc rất đặc biệt, ít nhất là với tao thì nó đặc biệt. Dù rằng, sự vụ này cũng diễn ra nhiều như cơm bữa nhưng mỗi lần nó đột ngột tới, tao vẫn bối rối.
Tao hối hả chạy ra khỏi lớp cốt lấy xe cho thật nhanh, về cho thật sớm, nhanh mới đi được đường ven hồ để không phải đội mũ bảo hiểm- kẻ thù số một khiến tóc bết. Thừa nhận rằng, bình thường tao cũng giả vờ vội vã để cố ý bắt gặp m thật nhưng xin thề là hôm nay thì không... Ừ thì vẫn như thường lệ, t với m ra cùng 1 cổng, m rẽ phải còn tao rẽ trái. Hoặc là t đi trước, hoặc là m đi trước nên dù ở khá gần nhưng chẳng lúc đ nào chạm mặt nhau.
Hôm nay, t là đứa đưa vé ngay sau m. Sao lần này m lại quay ngược đầu xe lại thế? 😳 Trời đất, đúng ngày gội đầu của tao, tóc dính thành từng cục, áo nhàu không kịp là, mặt bẩn bẩn đầy mụn. Nói chung bộ dạng quá tệ để gặp lại bạn cũ lâu lắm chưa thấy mặt nhau. Lần nào tái ngộ, t cũng định chào m, xong lại thôi. Chẳng biết tại sao nữa. T có thể nói chuyện với Đ và N.A một cách rất bình tĩnh, thoải mái không câu nệ. Riêng m, t luôn thấy ngài ngại, tim đập nhanh bất bình thường, đầu óc empty luôn và confuse kinh khủng. Nhưng mà đột ngột chào thì có khi còn kì cục hơn là không, nên quyết định bơ, bơ m như cái cách t hay bơ mọi người. Ước gì, một lúc nào đó m sẽ chào t trước. Chỉ mong có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro