Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Món quà tạm biệt ngọt ngào

-" Xin lỗi, có lẽ Hoàng Anh nói đúng, có lẽ Hải nói không sai. Mình chỉ là thằng nhóc tập làm người lớn, mình chỉ cố lấy Xuân ra làm cái cớ để...". Phong không nói nên lời được nữa.

Ánh đèn bệnh viện sáng trưng, trông ấm áp lắm, nhưng mà sao cậu cảm thấy lạnh. Ngày thi đấu, đi hỗ trợ cho Hoàng Anh, Phong chắc chắn kỹ năng của mình ở mức có thể xếp vào hàng cao thủ ở giải đó. Phong tôn thờ lối chơi hoa mỹ, đầy kỹ năng và luôn sử dụng những vị tướng cực khó.

Nhưng buổi hôm đó, anh chàng không ngờ, cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ bên kia với lối chơi khá cục súc nhưng mang lại rất nhiều hiệu quả. "Đẳng cấp của một ad không phải là cân 5 mà là cân 9. Và đẳng cấp của một sp là giúp cho ad của mình làm được việc đó". Đó là quan niệm Phong cho rằng không phù hợp cho một hỗ trợ, cậu phủ nhận nó nhưng cậu thất bại trước nó.

Tuy chơi rất hoa mỹ, đảo đường hỗ trợ cho đường khác nhưng bước di chuyển của Phong trong trận đấu đó đều bị hỗ trợ đối phương bắt bài. Một trận đấu mà Phong đi long nhong trong bất lực. Nếu không nhờ đẳng cấp của Hoàng Anh thì có lẽ không thể vào chung kết.

Nó làm tổn thương đến lòng tự tôn của hỗ trợ số một của trường. Phong đã đem Xuân ra làm lá chắn trốn tránh đi sự yếu đuối của mình, không dám tự đứng lên.

Phong ngồi bên giường của Xuân, nhìn cô bé, Phong tự trách mình. Tay Phong đặt trên tay Xuân, nước mắt cậu rơi. Rơi lên cánh tay của cô. Tay Xuân siết chặt bàn tay của Phong.

- Không, Phong đã là tâm điểm trong trận đấu đó._Xuân từ từ mở mắt, Phong mừng rỡ.

- Xuân! Phong mừng quá.

- Nghe này, đừng có ngồi ủ rủ nữa. Phong không phải là thằng nhóc thích chơi trò chơi điện tử. Phong là vận động viên đam mê môn thể thao điện tử. Nên hãy đứng lên đi, Xuân rất thích xem Phong đánh Thresh_Câu nói tiếp động lực ghê gớm cho Phong.

Câu nói như một lời tha thứ, khuôn mặt nghiêm nghị của người con gái đối diện là khuôn mặt thanh thản đầy nước mắt của người con trai.

- Ừ_Phong gật đầu, Xuân mỉm cười.

- Ký ức của mình đã hồi phục hết rồi, Phong không cần lo lắng nữa_Khuôn mặt mong manh của cô nở một nụ cười mạnh mẽ. Nụ cười tỏa nắng trong đêm.

Sáng hôm sau, lập tức Phong gọi điện cho Vi và xin hia nhập. Dĩ nhiên là dễ dàng được nhận

...

Hoàng Anh đang hối hả thu dọn hành lý, đã tới lúc anh chàng xạ thủ này về Mĩ để cùng Cloud 9 luyện tập. Vì ngủ quên ở buổi trưa nên bây giờ Hoàng Anh gấp rút thu dọn để kịp giờ bay và tới nhà thể thao XYV, nơi diễn ra trận đấu khai mạc của giải đấu Hight School Champion Ship B để động viên đồng đội.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hoàng Anh bỏ dở công việc đang làm. Áp điện thoại vào tai, cậu bắt máy.

-" Alo, Hoàng Anh đây". Đáp lại là giọng của Trang.

-" Hôn nay em không đi xem BRG à?".

-" À có, bây giờ em đang dọn đồ. Xong rồi em sẽ tới".

-" Dọn đồ? Em dọn đi đâu?". Trang ngạc nhiên.

-" Hôm nay em sẽ bay. Nên chắc là em không đồng hành cùng mọi người đến ván cuối". Giọng Hoàng Anh trầm xuống. Trang hối thúc ngay.

-" Nhanh lên em còn phải chào các bạn nữa. Chị cũng có vài thứ để làm rõ".

-" Em biết rồi, em cũng có vài điều muốn nói với chị". Tiếng "Ừ" vừa vang lên, Hoàng Anh để lại tiếng "Bye" rồi cúp máy tiếp tục cắm mặt thu xếp hành lý.

Kéo vali ra ngoài, Hoàng Anh hít một hơi dài. Cái mùi thân quen ùa vào mũi di chuyển lên não, qua một quá trình chế tạo khép kín, nó cho ra sản phảm là hồi ức. Bà Tư và em gái Hoàng Phương đang cô nén nước mắt khi phải tiễn người con, người anh mình đi về một nơi xa lắm.

Nghe cứ như, Hoàng Anh sắp gặp chuyện chẳng lành nhỉ? Cậu bước lại gần, ôm chầm lấy mẹ, tay xoa xoa trên tấm lưng chịu nhiều sương gió, hít cái mùi thân thương trên người mẹ, Hoàng Anh rơi nước mắt.

-" Mẹ con đi. Năm sau con sẽ về luôn với mẹ không đi đâu nữa. Không xa nhà nữa". Hoàng Anh vừa nói hết câu, bà Tư và bé Phương đã bật khóc. Hoàng Phương lao vào ôm lấy anh hai nó và Hoàng Anh cùng với mẹ dang tay ôm lấy nó. Cả ba người ôm nhau khóc.

-" Anh hai hứa rôi đó nha... năm sau anh phải về luôn với Phương với mẹ nha anh hai". Con bé nức nở.

-" Rồi hai hứa với Phương mà". Anh nó gạt nước mắt, xoa đầu nó, xoa lên mái tóc đen mượt của nó.-" Ở nhà nhớ nghe lời mẹ, phụ mẹ việc nhà. Ráng lo học, đừng như anh hai nha. Anh đi". Nghe xong những lời của anh, Phương gạt những giọt nước mắt, nhưng nó vẫn cứ tuôn .

-" Dạ ".

-" Con đi nha mẹ ".

Hai mẹ con đứng nhìn đứa con trai,hiện đang thay ba nó làm trụ cột cho cả nhà đang bước đi tiếp tục công việc để nuôi gia đình. Hoàng Anh cứ thế đi, nước mắt cứ thế tuôn.

Nhà thi đấu XYV, ánh đèn lấp lánh, một sân khấu to với cái màng hình rộng để tường thuật trực tiếp trận đấu. Hai đội thi đấu trong hai căn phòng cách âm. Đối diện sân khấu là bầu không khí náo nhiệt của hàng trăm khán giả chật kín chỗ ngồi. Vừa thấy Hoàng Anh, Trang vẫy tay ra hiệu ngay.

-" Sao rồi chị tình hình sao? ". Hoàng Anh lo lắng. Lo lắng cũng phải thôi, đối thủ của Black Rose Gaming là một đội rất mạnh ở mùa trước, là đội được đánh giá là sẽ vô địch mua này, Dragon Xgame.

-" Chúng ta đang dẫn trước 8-3, đã có một trụ và một rồng chỉ số lính đang hòa ở tất cả các đường". Hoàng Anh trố mắt khi trông thấy Lee Sin của Hải.

-" Ơ, Vi cho xài tướng tủ sao". Trang ngạc nhiên.

-" Tướng tủ?".

-" Vi không bao giờ cho tụi em đánh tướng tủ. Vì nó sẽ làm mất gắn kết trong lối chơi". Hoàng Anh giải thích.

-" Vậy tại sao trận này lại cho Hải chơi? Nhỏ lo lắng rồi sao?".

-" Em cũng nghĩ vậy. Mà không sao. Phong vẫn còn giấu được Thresh". Trang thắc mắc về cái tên mới.

-" Phong nào?".

-" Hỗ trợ mới ". Hoàng Anh giải thích.

-" Chị tưởng Tường Anh hỗ trợ chứ?"

-" Cái bộ xương đó chỉ h trợ cho em được thôi. Tường Anh đánh rất tệ". Hoàng Anh cười, ôi nụ cười là "đổ" cô sinh viên hơn ba tuổi. Trang cũng cười, cô châm chọc.

-" Vậy ý của nhóc là con bé kia sinh ra là chỉ dành riêng cho nhóc chứ gì?".

-" Không phải đâu, em thật chỉ xem Tường Anh là bạn thân thôi".

-" Chắc không?". Trang hỏi, Hoàng Anh trả lời.

-" Chắc".

-" Nếu vậy sẽ không sao nếu chị thích nhóc lúc này nhỉ?". Hoàng Anh giật mình, cậu nghiêng đầu mở to mắt tròn xoe nhìn Trang, còn cô sinh viên vẫn đang hướng mắt lên màn hình lớn.

-" Chị không đùa chứ?". Trang lắc đầu nguầy nguậy.

Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, mặt Trang cũng y chang "Chị tỏ tình với nhóc ấy.... nhóc có đồng ý không". Hoàng Anh ấp úng

-" Không biết sao, ông trời cứ cho em... dính.. dính phải cái tình yêu sét đánh. Cái ngày đầu tiên, em thấy chị ở phòng game, tim em... nó đã không... còn nghe lời rồi...à". Trang liền ngắt lời.

-" Có hay không một chữ".

-" Có". Hoàng Anh hét rất to,nhưng pha hight light quá mãn nhãn của Hải làm mọi người hô vang phấn khích, nó át đi nói của Hoàng Anh, cộng thêm giọng nói quá trời là cảm xúc của bình luận viên.

-" Sóng âm vào mặt Kin có dám bay vào không, vâng đã bay vào, cắm mắt hộ thể !!! Tốc biến đá ngược người đi rừng của Dragon va vào ba người còn lại!!! Quá tuyệt vời. Bên ngoài Wit.Quit ( Trung) đang xả đạn.... thoải mái. Yasuo của Wood lên bảng, mạng nhường cho Loki (Hải). Và lăn bụng tốc biến giữ được Kid và Box và cú tripple kill cho Loki và đo là Quakra và Loki truy đuổi xạ thủ Kin và Penta!!! Penta kill!!!! Cú penta kill đầu tiên của giải đấu!!! Cú Penta kill cho Loki. 5 mạng cho BRG và họ đẩy tới nhà của Dragon Xgame. Họ muốn kết thúc ván một nhưng xem ra là hơi khó. Và Dragon Xgame đầu hàng trước Black Rose Gaming. Quá tuyệt vời!!!".

Cả khu vực trận đấu ầm ầm rung chuyển, chỉ có hai người ngồi lặng im, khẽ mỉm cười nhìn nhau. Khi mắt họ chạm nhau, chàng trai ngại ngùng đứng lên bỏ đi.

-" Em ...tới giờ em ra sân bay rồi, em đi trước". Trang kéo tay Hoàng Anh lại đặt lên má Hoàng Anh một nụ hôn và khẽ nói.

-" Không vô địch chung kết thế giới thì chấm dứt. Chúc em bình an bye." Hoàng Anh cười khổ vẫy tay rồi đi ngay.

Ngồi trên máy bay, anh chàng xạ thủ vẫn chăm chăm cái điện thoại. Khó tin, Hoàng Anh chưa bao giờ nghĩ cô sinh viên năm nhất lại thích thằng con trai thu mình ba tuổi. Vậy là cậu chính thức thoát Fa sau 15 năm sống trên trái đất. Tin vui lại tiếp tục báo về, cấm mất Lee Sin của Hải nhưng Dragon Xgame để hở Thresh và Lucian. Phong và Trung quẫy nát bot lane. BRG nhẹ nhàng vào tứ kết với tỷ số 2-0.

Phần 2: Sau Chiến Thắng.

Sau khi rời căn phòng trong vinh quang, cả bọn choáng ngợp khi thấy số lượng người hâm mộ. Nhất là Hải với Phong, họ liên tục bị các bạn nữ "công kích".

-" Đẹp trai quá à!".

-" Có bạn gái chưa?". Phải cố gắng lắm, Vi mới lôi được hai người lên xe

-" Hôm nay làm tốt lắm mọi người. Nhất là Phong. Hòa nhập tốt lắm". Phong vênh mặt ngay.

-" Hay đi ăn mừng nghen quản lý?". Hoa khoe nụ cười duyên dáng.

-" Tất nhiên rồi. Anh ơi tới nhà hàng NNN dùm tụi em nha". Cả bọn đồng thanh, Vi sững người. "Tập trước hả trời. Tui mới là ngươi quyết định mà".

Bước xuống xe, Vi chợt thấy một người không ghét nhưng chả muốn gặp. Hắn chào Vi một cách không thể nào khiếm nhã hơn.

- "Chào quản lý chân ngắn". Là Long, hắn bước ra từ chiếc BMW sang chãnh, trên người là cái quần Jean sậm màu cao cấp, áo sơ mi trắng. Vi thật sự còn tình cảm với hắn. Tuy là nhận được thái độ đáng ghét của hắn nhưng cô không giận mà chỉ buồn.

Long vào trước, Danh đuổi theo đòi nện hắn nhưng BRG can ngăn. Vi là người vào nhà hàng cuối cùng, cánh cửa tự dưng mở ra khi cô lại gần. Long mở cửa cho cô, hắn cười, nụ cười quái ác. Khi thấy Long mở cửa, Vi vui lắm, niềm vui đó chợt vụt tắt đi khi nụ cười đó hiên trên mặt Long.

-" Tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau đó. Hy vọng Black Rose của cô không thua. Đi nhá, cô nàng Vịt". Hắn cười trong sự tan vỡ của trái tim Vi. Vi cố gắng kìm nén nước mắt để tiếp tục ăn mừng cùng đội.

Sự đau đớn thật sự quá lớn. Nó lớn đến mức làm cho Vi tối sầm mặt mày khi ánh đèn của nhà hàng sáng trưng.

Cô đứng dậy vào toilet, chao đảo. Danh lo lắng

-" Vi sao vậy? Để Danh đi với Vi nha".

-" Thôi khỏi, Vi đi một mình được". Vi bước đi, cô chao đảo và bắt đầu ngã. Vi ngã và một bàn tiệc đang được chuẩn bị, không ai gần đó, một nồi nước sôi được đặt trên bàn.

Một thân hình cao lớn, Vi ngã lên đó. Lại là Long, hắn đưa người ra che cho Vi không ngã vào nước sôi trên bàn. Cả BRG thở phào. Vi khẽ mở mắt.

-" L...Long". Ngay lập tức, Long đẩy Vi ra. "Cô đúng là phiền phức". Hắn mỉm cười rồi ra cửa. Danh vội chạy lại đỡ Vi.

-" Vi, Vi không sao chứ?". Bỏ qua lời nói của bạn, tim Vi đang reo lên từng hồi hạnh phúc như lúc mà Long dùng thân che nước mưa cho Vi.

Vung tay ra khỏi Danh, Vi chạy theo Long, Danh cùng BRG cũng đuổi theo cô quản lý.

- "Long," Vi gọi vọng ra. Vi muốn nói chuyện". Long đứng lại, hắn chả buồn ngoái đầu lại đằng sau

-" Tại sao Long làm vậy? Tại sao phải cứu Vi? Hay là... Long có nỗi khổ à?".

Bây giờ, Long mới quay lại nhìn Vi với ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang khinh bỉ.

-" Cô ảo tưởng à, cô muốn biết lý do ư. Tôi muốn cô chỉ thêm thích tôi thôi. Ngày xưa, vì công ty cha tôi nên tôi mới chịu khó làm thân với cô. Bây giờ, ba cô không bằng ba tôi nữa, không có lý gì tôi lại thích cô nữa. Trước cô là công cụ để tôi giúp gia đình thăng tiến, bây giờ cô là đồ chơi tình cảm của tôi". Vi trầm mặt, hình như có cái gì đó đắng nghẹn ở cổ họng cô. Long đang cười, hắn cười khinh bỉ cô, rồi chợt, má Long nhói đau, mặt hắn lệch hẳn qua một bên. Hắn lãnh ngay cái tát rất mạnh của Vi, tóe cả máu. Vi khóc, cô bỏ chạy mang theo là những mảnh vỡ của trái tim cô.

Cô chạy rất lâu, chạy rất lâu. Tới một nơi xa lạ, Vi không còn sức, sức lực của cô dồn vào việc khóc. Màn đêm tĩnh mịch, trời lặng gió, không có một ngôi sao. Vi đứng đó, khóc.

Một cái áo khoác lên cho cô, chìa trước mặt cô viên socola trắng mà cô thích.

-" Danh!". Vi ôm chầm lấy Danh, khóc như con nít.

Thay vì đưa tay lên ôm Vi, Danh lặng người, có lẽ cậu cũng đang cố nén đau.

-" Cậu ấy xem tớ như đồ chơi vậy thôi, tớ chỉ là công cụ thôi Danh ơi." Quá khó để Danh bỏ qua cho tên Long nhưng đau lòng hơn khi phải thấy người mình thương khóc vì người họ yêu.

Sau khi khóc đã đời, cô quản lý tập tành nhậu cho quên đời. Uống được nửa lon, cô đã chóng mặt, xỉn mất tiêu. Đi đứng loạng choạng, lại còn nói nhảm nữa .

-" Về thôi, Vi say rồi". Danh phải đỡ cô nàng.

-" Không tớ chưa say mà...ọe". Vi bắt đầu nôn.

-" Danh xin Vi luôn đấy về thôi". Cô nàng vẫn bướng bỉnh.

-" Vi không muốn về, mình đi chơi tiếp đi".

-" Mình đã hết tiền rồi".

-" Không sao, vậy thì tới nhà Danh hàn thuyên tâm sự đi. Về tuổi trẻ, về trận đấu". Vi loạng choạng ngã vào Danh.

-" Biết thế tui không cho bà uống". Danh lắc đầu.

-" Tui hỏng có muốn dề mà!!! Hắn xem tui như đồ chơi. Tui ghét hắn ta, tui bùn nên đi chơi đi". Danh đứng lặng người.

-" Dừng lại thôi. Cái tình bạn này"

Vi nghe xong như tỉnh rượu, cô quay lại nhìn Danh ngạc nhiên

-" Hả?".

-" Tui không muốn làm bạn đặc biệt của Vi nữa". Giọng Danh trầm hẳn.

-" Ông đưng có đùa kiểu đó chứ?". Vi nhìn thẳng vào mắt Danh thể chờ sự khẳng định của Danh là "đây là trò đùa.

-" Danh không đùa đâu". Lời Danh nói rõ ràng từng chữ, Vi nghe không sót. Cô lặng người.

-" Danh nghĩ mình....". Đang định nói tiếp, nhưng Vi đã cắt lời.

-" Không!".

-"Vi..."

-" Không! Không! Không!". Vi đáp liên tục, không cho Danh một cơ hội được nói

-" Vậy Vi vẫn muốn làm bạn với Danh?". Vi nghe thế lòng vui lắm, cô nhanh nhẩu gật đầu.

-" Xin lỗi, nhưng Danh không còn đủ sức để đi tiếp với Vi như lời hứa. Danh không đủ mạnh mẽ để thấy Vi khóc vì người khác vậy nên...".

Cậu tháo chiếc vòng, nhét nó vào tay Vi, Vi chỉ biết cúi mặt và lắc đầu. " Mình không nên là bạn. Bây giờ giữa chúng ta chỉ là Bạn cùng lớp, thành viên trong đội. Danh về trước đây".

Vi níu tay áo của Danh, cứ lắc đầu. Danh giật phắc tay áo lại, gọi taxi và đẩy Vi vào. Danh lặng lẽ bước một mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro