Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: "Tôi và cô chỉ còn là mối quan hệ quản lý và đội trưởng"

-" Nè, nếu không thể làm bạn với con nhỏ Tường Anh được nữa thì cũng không sao. Tui thay nó làm bạn với Vi luôn". Long quay mặt vào khẳng định với Vi bằng một nụ cười.

-" Ừa, lên lớp đi kẻo trễ đó". Vi lắc tay chào tạm biệt.

...

Ở trên lớp, Danh bình thường bay nơi nào, Danh của ngay thời khắc này điềm hơn đặc biệt siêng hơn, tiếp thu nhanh hơn làm cho cả lớp một phen ngạc nhiên. Thay vì ngồi lỳ một chỗ hay ngủ gật, thì Danh lại rất hăng đóng góp xây dựng bài.

-" Có chuyện gì rồi phải không?". Hải nhìn Danh đầy lo lắng.

-" Có gì đâu?". Danh cố tình né tránh ánh mắt của Hải, ngó loanh quanh lớp.

-" Đừng có xạo với tao, từ lúc mày xuống y tế tới giờ tao thấy mày khác lắm". Hải vẫn "thăm dò". Danh thì gãi đầu nghĩ nát óc để tìn lý do nói lại nhưng chả nghĩ được gì. Cuộc nói chuyện của Long và Vi cứ quanh quẩn trong đầu Danh.

-" Ờ thì...tụi tao kết thúc thôi". Danh nói làm Hải thấy bất ngờ quá đỗi, không tin vào tai mình, Hải hỏi lại như muốn nghe một lời phủ định.

-" Kết thúc thôi... Là sao?". Danh khẽ nhoẻn miệng, đem hết chuyện ở phòng y tế kể cho Hải nghe. Hải nghe xong giận ra mặt.

-" Thằng chó đó chắc tao phải nện cho nó một trận". Hải mặt đỏ ngầu không ngừng bẻ khớp tay.

-" Mày bị gì vậy, bình thường mày đâu có vậy?". Danh vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm.

-" Tao...tao". Hải ú ớ nhận ra mình với Danh hôm nay đang "đổi vai" cho nhau.

-" Được rồi tao biết mày tốt cho tao. Nhưng tao muốn mày hiểu cho Vi nữa". Danh vẫn phong thái cũ từ lia cây bút trên trang vở trắng. Nghe bạn nói thế, Hải cũng chả biết làm gì hơn, đành im lặng kết thúc cuộc nói chuyện.

...

-" Giang nè đi thôi". Hải quay quay cây bút trên tay, miệng thì giục cô bạn đi xuống căn tin.

-" Hôm nay, Giang hông đi đâu, Hải với Tường Anh đi một mình đi nha". Giang ái ngại nhìn Hải.

-" Sao vậy?". Tường Anh hỏi.

-" Giang phải làm xong bài văn đã". Giang trả lời.

-" Ừ, Giang ở lại nha, Tường Anh mua gì cho Giang nha". Lời đề nghị như vậy, Giang chả thể nào từ chối. Hôm nay hay nữa là vòng chung kết nhảy dân vũ khối 10. Nên hai tiết cuối không cần phải học, làm xong bài văn lại có đồ ăn, vừa ăn vừa xem lớp mình múa còn gì bằng, Giang càng nghĩ càng gắng sức làm cho xong bài văn.

-" Ở lớp, một mình, bàn hai, tổ ba". Long tắt điện thoại rồi ung dung bước ra khỏi lớp.

...

Đồng hồ vừa điểm chín giờ, trống vang, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Âm thanh ngập tràn sân trường và các dãy hành lang. Ấy thế mà vẫn không đánh thức được cô quản lý. Vi nằm ngủ say sưa, dường như trận khóc ròng rã đêm hôm qua làm cô kiệt sức.

Nếu cô y tế không gọi Vi dậy, thì chắc cô đã ngủ đến giờ về luôn rồi. Vi đang dụi mắt, cô y tế chia ra trước mặt vi một ly nước với viêc thuộc sủi vẫn chưa tan hết.

-" Em uống rồi nhanh rồi tìm cái gì đó ăn đi. Thuốc khỏe đó". Đưa ly thuốc cho Vi xong, cô lại bắt đầu giấy tờ sổ sách để cho Vi ký vào chứng minh rằng cô quản lý không có cúp tiết.

...

Vừa loanh quanh căn tin, đôi mắt Vi đảo xung quanh tìm Danh, vừa bấm điện thoại nhắn tin cho chàng nhưng chả có hồi âm. Đang trong công cuộc truy tìm Danh, Vi "bắt được" Hải.

-" Ê!". Khác hẳn với thần sắc u ám đầu giờ, Vi tươi tắn hơn.

-" Gì đây, chân bà chắc không có gì rồi, phải không?". Hải thở dài sau pha thót tim, giật mình.

-" Danh đâu?". Vi hỏi cộc lốc làm Hải dù chả muốn làm theo kế hoạch của cậu bạn nhưng phải thực hiện cho bỏ ghét.

-" Thái độ hỏi tìm người của bà là vậy đó hả?". Hải lườm Vi, Vi cũng chẳng chịu thua. Ưỡn ngực, hít hơi vỗ thêm cái "bốp" vào vai Hải.

-" Bạn bè thần thiết mà lị". Mặt Hải méo bệch, lắc đầu ngặt nghẽo. Còn Vi thì cười không cần thấy tổ quốc.

-" Phía sau trường.... đi cùng Tường Anh ấy". Hải lườm nhẹ cái nụ cười chướng mắt kia rồi chỉ tay về phía cuối dãy, thái độ như xua đuổi.

Còn Vi khi nghe tới "Tường Anh", nụ cười tắt liệm. Đang hăng sức bỗng dưng mặt Vi yểu xìu.

-" Nè bà không sao chứ?". Hải lo lắng.

-" Không, tự nhiên chân nó nhức thôi mà. Thôi tui đi nghe". Vi vẫy tay chào rồi chạy thật nhanh tới chỗ Danh dù cái chân đang đau lại.

Vi vừa chạy đi, Hải lấy điện thoại nhấn hai từ "Đang tới" rồi nhấn gửi, lắc đầu ngao ngán nhìn bóng cô quản lý dần khuất xa.

-" Vi đang tới đó". Danh nhìn Tường Anh đăm chiêu.

-" Ông chắc không đó?". Tường Anh nhì Danh ái ngại.

-" Tui suy nghĩ kỹ rồi, thay vì một thằng game thủ học hành chả tới đâu,  thì theo một thiếu gia sẽ tốt hơn cho Vi mà". Danh hướng đôi mắt đầy tâm sự ra bầu trời giữa đông.

-" Cố lên, dù gì thì team vẫn luôn bên cạnh hai người". Tường Anh đan những ngón tay vào bàn tay Danh, xiết chặt chuẩn bị cho kế hoạch của anh chàng. Danh gật đầu một cách đầy dứt khoát, Tường Anh từ từ tựa đầu vào vai Danh.

-" Danh!". Tiếng kêu sao mà đau xót con tim Danh. Cậu hít một hơi, cố tìm lại bình tĩnh. Xiết chặt tay Tường Anh, Danh quay đầu đối mặt với đôi mắt đang ươn ướt của Vi.

Danh đã hạ quyết tâm sẽ buông tay nhưng khi đối diện với Vi quyết tâm cũng là thứ xa xỉ. Nó đã bay đi từ khi nào mà Danh cũng không hay. Cậu càng lúc càng xiết chặt tay Tường Anh hơn. Hiểu ra vấn đề, Tường Anh cứu nguy ngay.

-" Xin lỗi, dù sao hai người cũng đã chia tay rồi".

Vi từng bước tiến tới, vừa buông hết câu, cô nàng choáng váng vì phải nhận cái bạt tai từ Vi. Tường Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy má trái đau nhói, đầu hơi choáng.

-" Tường Anh!!! Trời cô làm cái gì vậy?". Danh nhìn Vi hừng hừng như kẻ thù.

-" Anh biết không anh chưa bao giờ nhìn em như thế này". Vi cười ngặt nghẽo với dòng nước mắt đang tuôn dài. Danh giật thót, Vi tự vẽ một nụ cười khinh bỉ để cố kìm nén đau đớn.

-" Này, chúng ta chia tay rồi đấy, cô tôn trọng người mới của tui chút đi. Dù sao cũng là bạn thân của cô".

-" Bỏ đi". Tường Anh phủi phủi tay, tay còn lại vẫn đang ôm bên má in hằn năm ngón tay.

-" Em tát nó, anh đau à. Còn mày nữa, Hoàng Anh của mày bị cướp mất nên mới quay sang bồ bạn à". Vi lia đôi mắt chua xót từ Tường Anh sang Danh.-"Vì là bạn thân nên em không thể không làm vậy. Anh là đồ tồi, đồ độc ác tại sao lại là Tường Anh. Bây giờ em không còn người thương nữa cũng không còn bạn thân nữa. Em chia sẻ với ai đây, anh hiểu sự đau đớn này không?". Vi như hét lên.

-" Chả cô đã có thằng Long rồi sao?". Danh cũng lớn tiếng phản lại.

-" Anh nghe rồi sao?". Vi ngỡ ngàng nhìn Danh.

-" Sao trúng tim đen cô rồi chứ hả? Lòng cô như thế là đúng rồi đó hả?". Danh nhếch mép, từng câu buông ra, tay càng xiết chặt Tường Anh.

-" Anh đã nghe hết câu chuyện chưa... Em.........". Danh cắt ngay

-" Đừng nói gì nữa! Tui thương Tường Anh. Đáng lẽ chúng ta có thể làm bạn nhưng cái bạt tai này sẽ cắt đứt tình bạn của chúng ta. Bây giờ tôi và cô chỉ còn là mối quan hệ quản lý vào đội trưởng.

-" Đây là lần thứ hai... Anh nói câu này với em... Anh quên mất cái tin nhắn anh gửi cho em, anh chỉ nhớ mỗi câu này. Em không làm phiền anh nữa. Tường Anh...xin....xin lỗi...". Vi vừa quay đi, nước mắt ồ ạt tuôn. Danh thì không đủ can đảm để nhìn theo.

Cậu dìu Tường Anh ngồi xuống, tay xoa xoa má cô

-" Có sao không xin lỗi nha!". Tường Anh lắc đầu.

-" Không sao đâu, cũng bớt bớt đau rồi". Cô nàng suýt xoa vết thương.-" Ông có thấy vui không?".

-" Bây giờ thì đau lắm, sau này Vi vui thì tui sẽ vui, cám ơn Tường Anh". Giọng Danh trầm lại run run.-" Này, mưa đấy, mượn vai nhé". Tường Anh ngạc nhiên.

-" Trời nắng chang ch...". Cô nhận ra "mưa" mà Danh nói là gì. Danh gục đầu lên vai Tường Anh, nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi. Danh đưa nắm tay cắn chặt để kìm nén nỗi đau, không để mình khóc thành tiếng. Tường Anh ôm Danh vào lòng, ngón tay chạy luồng qua chân tóc của bạn.

-" Ừ...mưa rồi đấy".

Phần 2: Sự Thật

Không khí ảm đạm hẳn mặc dù sân trường rất ồn ào, đầy những âm thanh tươi vui. Danh cứ âm thầm nấc từng tiếng khẽ trong lòng Tường Anh. Tường Anh xót xa xoa đầu của Danh như người chị đang dỗ dành đứa em trai của mình.

Hải lặng người nhìn theo bóng Vi, Trung từ hành lang của dãy phòng học dưới dẫn mắt theo cô quản lý đang chạy dọc hành lang của dãy đối diện.

-" Vậy là kết thúc sao?". Hoa chán nản nhìn Trung.

-" Chuyện của hai người đó, để hai người đó giải quyết". Trung thở dài.

Vi chạy với hai dòng nước mắt làm nhòe đi hình ảnh mọi thứ xung quanh. Trong mắt cô, những ngày tháng vui vẻ với Danh hiện ra như một cuốn phim và kết thúc một cách buồn bã bằng những câu nói "Quản lý và đội trưởng". Nghĩ đến câu nói đó thôi thì tim Vi đau nhói, nước mắt như tuôn ra nhiều hơn tưởng chừng như không thể nào ngưng lại. 

Lớp 10a4, nằm ở dãy lầu bên phải và là một trong hai lớp 10 biệt lập được xây trên lầu lớp thứ hai là 10a7. Định bụng là sẽ nhảy vào lớp khóc một trận cho đã nhưng không biết có cái gì đó kéo chân Vi lại ở phòng học a7. Từ trong lớp, có tiếng nói vọng ra.

-" Thiệt Auther vừa đẹp trai, chơi game hay mà có con bồ ngu hết biết". Nghe nói đến "chàng thơ", Vi khựng lại ngay.

-" Mà Hằng nè, ông Long nói cái chân nó sưng to lắm. Mày ra tay có hơi nặng quá hông mày". Vi hé mắt nhìn vào, cô nhận ra ngay đó là hai nhỏ lúc sáng, cũng là Hằng và Trinh hai người đã bám theo Tường Anh và Hải ngày hôm qua.

-" Mày ngu quá, phải làm vậy vừa dằn mặt được nó, vừa gây sứt mẻ tình chị em của tụi nó chứ". Vi bàng hoàng khi nghe câu nói Hằng vừa buông ra. Cô nhận ra tất cả những cay đắng, đau đớn mà mình phải gánh lấy không xuất phât từ cô bạn Tường Anh mà cô đã nghĩ.

Cô che miệng, lau nước mắt nín thở tiếp tục nghe câu chuyện.

-" Còn nhỏ nhà quê đó thì sao?". Trinh phì phò điếu thuốc chuyên nghiệp như dân chơi.

-" Khỏi lo, giờ này nó đang ở một mình trong lớp. Ông Long nói thế, tụi đầu gấu đang đến a4 đó". Hằng hăm hở. Điện thoại Hằng reo lên.

-" Alo em nè Long ca. Sao? Ồ em cám ơn Long ca nhiều. Bye anh".

-" Long ca...không lẽ là Long". Vi lẩm bẩm.

Sau cuộc điện thoại của Long, Hằng lại càng vui sướng hơn. Nhỏ khoe ngay với Trinh.

-" Con lùn kia ra rìa rồi mày ơi, ông Long nói là ông Danh sút nó như banh rồi. Mà ổng đang khá suy sụp. Thôi nhỏ Giang để lại cho mày với đám anh chị đấy, tao đi an ủi Danh ca đây".

-" Còn con nhỏ Tường Anh thì sao?". Trinh sực nhớ buộc miệng hỏi.

-" Có sao đâu? Nhỏ đó vốn là con tốt để tao đuổi con Vi đi thôi". Hằng hất tóc.

Vi cố nén không cho mình thốt hai từ "trời ơi" lên. Từng chữ, từng câu hơn cả sét đánh ngang tay, cảm giác tội lỗi vồ vập lấy Vi. Cô tự trách mình không tin cô bạn thân, những lời cay độc và cái tát hết lực khi nãy.

Chẳng biết tự lúc nào mà bọn đầu gấu đã ở sau lưng Vi khi cô còn đang chìm trong hối hận.

-" Ê". Một con nhỏ, tóc nhuộm đỏ rực, khuyên tai gai góc, khá to, mặt mày như lưu manh đẩy vai của Vi.

Không riêng nhỏ này mà sau lưng nó còn có hai tên nam sinh, tóc tai dị hợp, mặt hung dữ quần áo xộc xệch nhìn lăm lăm cô.

-" Mày là Hằng hay là Trinh hả?". Nhỏ đầu gấu hất mặt hỏi Vi. Về phần Vi thì đang quá hốt chả biết phải làm thế nào thêm cái sát khí của hai tên sau lưng làm Vi muốn khóc thét.

Nghe động, hai nhỏ Hằng Trinh phóng ra ngay. Tiếng cửa mở như tiếng búa dọng vào tim Vi. Vừa thấy tụi anh chị hai nhỏ Trinh, Hằng lập tức "bệ" ngay.

-" Dạ anh chị, em là Trinh, em gửi cho chị mấy tờ hút thuốc. Xong tụi em sẽ gửi tiền bồi bổ cho anh chị. Dạ em mời chị". Nhỏ tóc đỏ cầm lấy điếu thuốc mà Trinh đưa cho ngậm lên miệng, mồi lửa, kéo một hơi rồi nhìn Vi.

-" Vậy nhỏ này là nhỏ nào đây. Tao thấy nó đứng rình rình mò mò gì ở đây này. Cần chị dọn dùm không?".

Hằng, Trinh nheo mắt nhìn Vi, Vi thì trong lòng thầm cầu thần linh phù hộ cô nhưng thần linh có vẻ không nghe thấy lời cầu nguyện của Vi.

-" Đây là bạn thân nhỏ Giang, nó nghe hết chuyện rồi không để nó yên được chị. Xử luôn đi chị". Trinh định bỏ qua nhưng Hằng thay lời bạn.

-" Được rồi. Mày đi". Nhỏ tóc đỏ chụp lấy tóc của Vi mặt hầm lên làm Vi tái mặt. Trinh lẽo đẽo theo sau đi tới lớp 10a4.

...

Hoa đang thở dài ngồi nút chùn chụt ly trà sữa vừa mới mua được ngoài cổng trường thì chợt giật mình mắt tròn xoe nhìn lên phòng học.

-" Ê, tụi lưu manh đang làm gì ở trên lớp kìa ông ơi". Hoa khều Trung.

Trung cũng ngửa mặt lên nhìn.

-" Y y, tụi nó túm tóc Vi kìa, không xong rồi".

-" Giờ sao giờ?". Hoa rối lên làm Trung suýt nữa rối theo.

-" Rồi đừng có bù loa lên vậy. Tìm Hải, Tường Anh và Danh cái đã". Trung cố định vai Hoa.

...

-" Hải, Hải, Hải.... Không...không xong r...rồi". Trung vừa gọi vừa thở.

-" Chuyện gì? Từ từ nói". Hải vỗ vỗ lưng Trung.

-" Tụi đầu gấu bắt Vi lên lớp rồi, nhìn chúng không có vẻ hiền lành". Trung gấp gáp.

-" Cái gì trên lớp?". Hải như muốn Trung khẳng định câu nói vừa nói.

-" Ừ trên lớp". Trung lau mồ hôi.

-" Thôi chết, Giang còn ở trên lớp. Mày đi với tao, Hoa chạy ra sau trường kêu Tường Anh với Danh đi". Hải phân công, Trung, Hoa đồng thanh.

-" Nhanh". Ba người chia hai lối, chạy vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro