Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xayah với Rakan ra rồi mọi người ơi. Au đã xúc Xayah rồi, có bạn nào có Rakan hông (nữ càng tốt), mai test thử nào, được thì vào rank kéo tui lun đi. Dạo này không có time đánh nên đang lận đận ở bạc (T=T). Ba láp vậy đủ rồi, giờ là chương mới, xin lỗi mọi người vì đã ra trễ nha. Chương này dùng từ có hơi tục, mong mọi người thông cảm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Thanh Mai Trúc : Nỗi Lòng Của Nhân

Ngồi trên lớp, Hoa vò rối cả đầu, bứt rơi hết cả tóc vẫn nghĩ ra mình đã chọc gì hay làm gì cho Nhân giận mà cậu phải cấm túc cô qua nhà. Tính Hoa vốn đã đơn giản nói sao nghe vậy, nói ra thì còn để sửa chứ im ru vậy Hoa ghét lắm. Mà Nhân lại canh ngay thứ Hoa ghét mà "đụng" làm cô nàng bực bội hết sức.

Ngồi trong lớp vùng vằng như thế, Hoa không biết có khổ không chứ, bạn cùng bàn với Hoa rồi Tường Anh phía dưới cũng bị ảnh hưởng theo.

-" Bà bớt nhoi tý được hông?". Tường Anh gắt gỏng.

Bị "mắng vốn", Hoa mới nhận ra nãy giờ mình đang làm phiền các bạn, lập tức ngồi yên như tượng. Nhưng Hoa không phải là tượng, không thể ngồi im suốt đời như tượng, chỉ cần vài phút thôi cô nàng đã cục cựa. Nói hoài cũng ko được, Tường Anh cũng phải ép mình giả vờ như không có gì.

...

Tường Anh thật sự cảm thấy khó chịu, khó chịu với Hoa, không phải chỉ vì Hoa cựa mình, xoay thân mà là Tường Anh thấy khó chịu với tất cả chuyển động trong tầm mắt của cô. Mà "cội nguồn" của sự khó chịu đó là từ tối hôm qua.

Hoàng Anh tay trong tay đi về cùng với Trang, chưa hết trên trán cậu còn có vết thương được băng bó trông rất cẩn thận. Khỏi hỏi cô trợ thủ cũng biết ai băng vết thương đó, nhưng thứ cô cần biết không phải là ai băng vết thương đó mà là vì sao trán Hoàng Anh lại có nó và tại sao người băng bó không phải là cô như là quá khứ đã từng.

Tường Anh nhoẽn miệng cười, từ trong nhà phóng ánh nhìn ra, có có nhiều thứ che được giọt nước mắt của cô nhưng không hiểu sao cô lại không khóc như bình thường. Cô ghen, đúng! Tường Anh đang ghen, ghen với Trang, ghen với quá khứ của mình và hàng tá thứ khác.

Một đêm dài khó ngủ đang chờ Tường Anh, chắc một phần cũng vì không ngon giấc mà hôm nay cô bực dọc thế này. Không chỉ có Tường Anh, hai cô gái kia cũng nhận thấy được điều bất thường của Hoa, nên khi trống vang báo giờ giải lao, cũng chính là lúc "đại hội bàn tròn toàn nữ" được triệu tập.

Với phong thái của một quản lý, Vi hất tóc điệu nghệ, hắng giọng mở đầu.

-" E hèm, một là trợ thủ, mặc dù chỉ là dự bị thôi nhưng trong bốn trận cuối lượt đi đã xuất sắc cứu nguy cho đội, hay hoa mỹ hơn là gánh đội và một là chuyên gia sát thủ đường giữa nắm giữ vai trò chủ chốt trong tất cả chiến thắng của đội. Hai cô nói tui nghe xem có chuyện gì xảy ra".

Vi nói cho vuông vậy thôi, có thể cô không biết lý do làm cho tâm trạng của Hoa tệ vậy thật, nhưng Tường Anh thì Vi hiểu rất rõ.

Hoa ngoáy tít lọng tóc trên tay của mình, thở một hơi rõ dài.

Thấy vậy, Giang đâm lo

-" Hoa có chuyện gì thì nói ra tụi mình cùng giải quyết".

-" Cái tên ngốc đó, không biết hôm qua bị thương có bị chấn động não không, lúc mà tụi về tự dung hắn làm mình làm mẩy với Hoa à!". Hoa vò đầu bức tóc, tay còn lại đập rầm rầm xuống bàn làm cả những học sinh còn sót lại lẫn học sinh ngoài lớp chú ý. Nhưng cô nàng có nào để ý, vẫn giọng điệu bực tức, cô kể chuyện tối hôm qua.

Nghe xong, Vi thở dài.

-" Bà chọc giận gì ổng không đó, chứ tui thấy tính ổng cũng được lắm đó mà."

-" Bởi vì tui không biết, tui chọc giận gì ổng nên giờ phải đau đầu suy nghĩ đây nè". Hoa bỗng quát, làm cho Vi cũng há hốc không biết cô bạn giận Nhân hay giận mình.

-" Sao bà không qua nhà ổng hỏi đi?". Tường Anh cũng góp chuyện, mặc dù cô dư sức biết là chuyện gì.

-" Ổng cấm tui qua rồi". Hoa nói ỉu xìu.

Phụ họa cho sự ỉu xìu của Hoa là tiếng thở dài làm cho không khí tự nhiên chùng xuống, Vi thì vẫn còn tự ái sau cái quát của Hoa, Tường Anh thì lòng cũng bồi hồi tâm sự, nên cũng chả muốn lên tiếng nữa. "Đại hội bàn tròn" như sắp sửa kết thúc trong vô vọng vì chả giải quyết vấn đề gì được, thì chợt cô gái nhút nhát nhất lên tiếng như khai sáng ba cái đầu kia.

-" Ổng nói ngày mốt, tức là ngày mai bà đừng qua thôi, chứ có nói là hôm nay bà không được qua đâu". Giang nhún vai.

-" Ờ ha, đúng rồi. Tối nay bà qua đi, hỏi thẳng mặt ổng, tụi này theo với bà. Được hông?". Vi hấp máy mắt.

-" Ờ ờ, vậy cũng được, chứ tui cũng ức chế không chịu được! Vậy nha mấy bà cứ về nhà đi, khoảng bảy giờ hãy sang, tui còn đi học thêm".

-" Rồi rồi biết rồi mà". Vi cười, Giang cũng cười, chỉ có mỗi cô nàng trợ thủ kia là im lặng gật đầu.

...

Kỳ nghỉ của BRG cũng chính là kỳ thi giữa kỳ I, Hoa đi học thêm, Hải giữ Giang ở lại để ôn bài, Danh tuy không phải siêu học sinh như Hải hay Tường Anh nhưng học lực của anh chàng vẫn đủ để ôn cho cô bạn gái hạng ba mươi sáu trên bốn mươi sáu của mình. Viễn tưởng sẽ có người về chung của Tường Anh bỗng chốc bị hai người đồng đội đánh sập tan tát như là trụ của địch trong bản đồ Summoner's Rift.

Định lủi thủi "lết" về một mình, nhưng mà chẳng hiểu sau, chân cô lại đi về phía công viên mà Hoàng Anh đã khóc trước với cô.

Nhìn ngắm tất cả mọi thứ, ký ức lại thi nhau ùa về, và cả những suy nghĩ hôm qua nữa. Bình thường thì chỉ nhiêu đó là đủ để ép cho nước mắt của Tường Anh tuôn ra, nhưng hôm nay lại không, một cơn gió mang theo mùi cỏ cây khẽ lay, dù trong đầu cô toàn chuyện buồn nhưng chắc có lẽ cơn gió đã làm dịu đi tâm sự trong lòng Tường Anh.

-" Như vậy chứng tỏ cả hai vẫn đang hạnh phúc, cơ mà ổng hạnh phúc mình nên vui chứ nhỉ?". Tường Anh tự nói, rồi tự gật đầu đồng ý với mình, tự nhiên lòng cô nhẹ hẳn, môi Tường Anh tự cong lên, một "mặt trời khuyết" hiện lên giữa khoảnh khắc hoàng hôn.

...

Mượn cớ tâm trạng thoải mái, cô đảo lòng vòng công viên, thâu hết tất cả những hình ảnh quá đỗi thân thuộc về cuộc sống, cuộc vui chơi của những người đang thư giãn trong công viên vào tầm mắt mình. Trông cô không khác gì bà cụ non đang nhìn lại hình ảnh của quê hương sau bao nhiêu năm sinh sống ở nước ngoài mới về.

Cô đưa tay lên muốn bẻ một cành hoa nở xòe to ra. Vì là người cao nhất trong đám nữ, nên đôi khi Tường Anh cũng ảo tưởng về chiều cao của mình, rướn người cố bẻ cành hoa kia. Rồi hụt hẫng xen lẫn thất vọng khi chả rớ tới được cái lá.

Chợt một bàn tay kéo nhánh cây xuống thấp, bàn tay còn lại bức cái bông hoa to đẹp kia, rồi đưa nó tới trước mặt của Tường Anh trước sự ngỡ ngàng của cô.

-" Nhân!". Tường Anh buộc miệng.

Nhân cười khì, chìa bông hoa cho Tường Anh.

-" Cám ơn".

-" Không có gì, mà nhà Tường Anh gần đây hả?". Nhân vẫn giữ nụ cười mà hỏi.

-" Không có, nhà Tường Anh ngược đường, tại hôm nay có hứng đi dạo thôi mà. Còn ông sao? Có chuyện gì với bà Hoa hả?". Tường Anh hất tóc điệu nghệ, không biết là vô tình hay là cố ý "khoe" ra ánh mắt ranh mãnh nồng nặc mui sát khí như thể "khai đi, không xong thì xác định ngốn Nộ Long Cước vào mồm, dám làm bạn bà khóc!"

Đằng đằng sát khí thế này, Nhân cũng thấy rợn gai óc, anh chàng vụng về đánh trống lảng.

-" Đâu chỉ là, à mà, tối thứ hai tuần sau, trường của Nhân có tổ chức giải thi đấu bóng rổ, Nhân định rủ cả nhóm BRG của mọi người đi xem, có được không?". Dù là vụng về đánh trống lảng, nhưng mà anh chàng vẫn khoe ra nụ cười đã làm cho Tường Anh nhẹ lòng tối hôm qua mà không có chút vụng về nào.

-" Được mà mấy giờ h......"

Tường Anh chả nói được hết câu, tay cô bị giật mạnh lại, suýt ngã ra phía sau. Một bóng người nhanh như cắt phóng vèo tới trước Nhân, tung một cú sút hết lực nhắm vào phía đầu của cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay lên đỡ, nhưng lực chân rất mạnh nó làm Nhân ngã ra đất với cánh tay đau điếng của mình.

-" Thằng chó! Tránh xa cô ấy ra!". Ánh mắt tia thẳng vào mắt làm cho Nhân như muốn thót cả tim, mới ngày hôm qua, cậu còn nện vào hắn được cái, bây giờ thì chỉ biết ngồi nhìn hắn từng bước bước tới chỗ mình chả khác gì một nai què đã bị con hổ phát hiện.

-" Hay lắm con trai ạ, hôm qua thì phá việc của tao, hôm nay lại cua bạn gái tao, mày chán sống rồi thằng chó!!!". Hoàng Anh, tức là "hắn", bẻ tay răng rắc.

Bây giờ thì Nhân trông đáng thương thê thảm, ngoại trừ đưa tay lên chống đỡ trước đòn của Hoàng Anh, cậu không thể làm gì được. Nếu không có tiếng gọi của Tường Anh, chắc chắn cái nắm đấm được Hoàng Anh vận hết lực bay vào người Nhân là cái chắc.

-" Nè! Dừng lại!".

Tiếng gọi sau lưng làm cho "con hổ" Hoàng Anh sực nhớ cô bạn của mình. Cậu thu nắm tay lại, quay sang chỗ Tường Anh đang ngồi bệch đó, mặt cắt không giọt máu, không quên ném cho Nhân một câu hâm dọa nồng mùi thuốc súng.

-" Giỏi thì ngồi đó đi, tao giải quyết xong chuyện rồi sẽ giải quyết mày".

Ngồi xuống trước mặt Tường Anh, Hoàng Anh đuổi hết mùi thuốc súng và sát khí bằng nụ cười.

-" Yo, hàng xóm, nãy giật tay hơi mạn..."

-" Đồ bạo lực!"

Nụ cười của Hoàng Anh bỗng bị đơ lại vì tiếng quát của Tường Anh. Chưa kịp định hình lại gì, Tường Anh lại quát tiếp.

-" Đồ không nhân tính! Tự nhiên đánh người ta à!".

Định phản pháo lại, nhưng ánh mắt long sòng sọc lộ rõ vẻ tức giận của Tường Anh làm cho Hoàng Anh không thể cất lên lời chỉ biết tắt nụ cười.

-" Nè, bà.....". Hoàng Anh trông tội nghiệp đến đáng thương, vừa định cất lời gọi, lại bị Tường Anh quát tiếp

-" Đồ bất lịch sự! Ông là đồ khó ưa! Đệ nhất khó ưa! Tui chớ hề là bạn gái của tên bạo lực nào hết nghe chưa! chả thèm quan tâm tới ông nữa!!!!".

Thấy Hoàng Anh nãi giờ rút người như con thỏ vậy thôi, chứ lòng tự tôn của cậu hẳn là ngút trời, đời nào lại hạ mình nhiều lần. Bị một đứa con gái mắng như thế, tức nước thì vỡ bờ, cậu gắt lên.

-" Nè! Bà ỷ vào cái gì mà nói như vậy hả? Nhìn đây nè, thấy cái gì trên trán tui chưa, của nó tặng cho đấy! Bây giờ thì ai khó ưa hả? Cái vô lý kia".

Hoàng Anh vừa nói, vừa chỉ vào vết thương của mình, thoạt đầu Tường Anh chẳng mảy may để tâm, nhưng khi cô nhớ lại cảnh tượng hôm qua, nó kìm hãm cảm xúc hiện tại của cô. Thay vì phản bác lại Hoàng Anh, Tường Anh quay qua nhìn Nhân với ánh mắt như muốn xác minh việc Hoàng Anh vừa nói.

-" Th...thì mày cũng để lại trên mặt tao này". Tuy đã bình tĩnh lại, nhưng lời nói của Nhân vẫn còn "mùi" sợ hãi.

-" Vậy ra ông là cái thằng đánh cả con gái hả?". Bây giờ thì ánh mắt nghi vấn đó lia qua Hoàng Anh.

-" Tui hoàn toàn không có đụng vào nó, chỉ có hai bà chị là xử nó thôi". Hoàng Anh nhún vai, còn Tường Anh bực quá là bực, con trai kiếm chuyện với con gái là đã không nên, đằng này còn cho người đánh cả con gái, Tường Anh thầm nghĩ.

-" Nhỏ đó làm gì ông, mà ông phải cho người đánh người ta hả?". Tường Anh chống eo, giọng thì còn hơn cả cảnh sát hỏi cung.

-" Ờ thì....nó không c....không có làm gì tui hết"

-" Hả!". Tường Anh và cả Nhân nữa như đứng hình trước câu trả lời của Hoàng Anh.

-" Đệt, thằng tồi tệ!". Nhân vừa nói, miệng nhếch mép vừa xoay xoay cổ tay.

-" Ông đúng là tồi tệ luôn đó, tự nhiên kiếm chuyện với người ta, rồi hôm nay rõ ràng là hôm qua ông sai mà còn đánh Nhân nữa!". Tường Anh vừa nói, tay thì đỡ Nhân. Từ đó đến giờ, chuyện mà bị Tường Anh la này, mắng nọ như chị gái với Hoàng Anh nó quen rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng đó là trường hợp mà Tường Anh không đỡ Nhân dậy.

Không hiểu sao hôm qua vừa ấm áp tình cảm với Trang xong, vậy mà hôm nay thấy cảnh này, lòng cậu lại bực mình vô cùng.

-" Đúng rồi, tôi sai! Con đĩ đó thì đúng! Vậy hai người biết sao mà tôi phải làm cái việc tồi tệ đó không? Đúng rồi, đánh bạn của tôi là đúng, phang ghế làm tay của bạn tôi là đúng chứ gì? Còn tôi, tôi đi hả giận dùm bạn mình là sai!". Rồi như cơn lũ, Hoàng Anh xã ra hết tất cả cảm xúc trong lòng.

Nhân ngơ mặt ra, thứ mà cậu biết chỉ là, Hoàng Anh không tồi tệ như cậu nghĩ. Nhìn điệu bộ, sắc mặt của Tường Anh, cậu dễ dàng nhận ra đây là crush của cô. Mới vào phút trước cậu vẫn cho là Tường Anh chọn sai người, nhưng giờ Nhân mới biết người sai là mình. Còn về phía Tường Anh, cô nàng như hoá đá, cảm giác hối hận bủa vây. Lặng nhìn theo bóng lưng của Hoàng Anh đang khuất bóng dần, tim cô như thắt lại, đau nhói. Nếu mà Nhân không đứng ở gần đó, thì chắc cô nàng đã khóc như đứa con nít rồi.

Hoàng Anh cứ thế quay đi cùng sự ấm ức của mình. Tức giận lắm, bực mình lắm, không phải vì Tường Anh mắng cậu, cũng không phải vì cô nàng buông ra những lời không tôn trọng cậu mà là vì....cô nàng quan tâm tới anh chàng khác. Miếng băng dán trên mặt Nhân nói cho Hoàng Anh biết điều đó. " Bả dán băng cho nó, chăm sóc này nọ, mà chớ hề hỏi thăm về vết thương trên trán mình", Hoàng Anh lèm bèm. Cơn tức bủa vây làm cho Hoàng Anh như thể một thằng nhóc đi tỏ tình thất bại mà quên mất mình là "chậu đã có hoa".

...

Ghé vào một quán nước gần đó, Tường Anh thuật là tất cả câu chuyện về Vi, Giang và con nhỏ tóc đỏ bị Hoàng Anh xử ý cho Nhân nghe. Nghe đồng, Nhân vừa bất ngờ, vừa ái ngại khuôn mặt rõ áy náy.

-" Nhân đâu có biết đâu, lỡ đắc tội với Hoàng Anh rồi, mà mối quan hệ của các bạn nam lại khắng khít như vậy, không biết thứ hai có ai đi xem không nữa". Khuôn mặt Nhân ỉu xìu, bây giờ cậu không còn ghét hay sợ Hoàng Anh nữa, ngược lại là khâm phục, có chút gì đó gọi là ngưỡng mộ nữa.

-" Không sao đâu, bữa nào đợi ổng bớt giận rồi thì nói với ổng vài câu, chắc là hết giận thôi mà. Tính Hoàng Anh vốn không có giận dai". Tường Anh cười khổ, một nụ cười gắng gượng. "Dám cua bạn gái tạo", câu nói đó vang vọng nãy giờ trong đầu Tường Anh, ấm áp vô cùng. Nhưng cũng đau vô cùng, nó làm cô không thể nào cười một cách tự nhiên được.

Nhân nhìn ra được điều đó, để không khí không chùng xuống, Nhân mở lời hỏi.

-" Tường Anh hiểu Hoàng Anh quá ha. Chắc phải thích ổng lắm hả?".

Tường Anh giật thót, nhưng rồi cô nhận ra không có chạy trốn được nữa, nên đánh đối mặt. Trả lời Nhân bằng nụ cười buồn.

-" Ừa, tụi tui lớn lên cùng nhau mà, giống như Nhân và Hoa vậy."

Mọi nỗ lực giữ cho cuộc nói chuyện không bị trùng xuống của Nhân đã bị chính cậu đá đổ hoàn toàn. Không phải vô duyên vô cớ mà Nhân không cho Hoa qua nhà mình nữa, đó cũng chính là lý do khiến lòng cậu ngổn nhanh tâm sự, không mốn nói ra và cũng mất hứng nói tiếp. Vậy là không khí im lặng bao trùm cho đến khi Tường Anh nhớ tới cuộc hẹn với Hoa và tính tiền.

...

Vừa về tới nhà, ông Bá đã chọc quê cậu con trai.

-" Mày đấy nhé, ghê lắm, người ta mới chỉ dán băng keo cho mày thôi, mà đã vậy". Giọng điệu của ông làm cho Tường Anh phát ngại.

-" Dạ thưa bác tụi con....". Chưa nói hết lời, Nhân đã cứu nguy.

-" Hoa qua chơi phải không ba?". Rồi chả cần chờ câu trả lời của ba, Nhân lôi tay Tường Anh lên phòng, bỏ sau lưng là những lời châm chọc của ông Bá.

...

Cánh của mở xoạch ra, làm Hoa và cả hai cô nàng kia vẫn đang mải mê trò chuyện giật mình.

" Cái ông này, không biết gõ cửa à? Lỡ tui đang thấy đồ thì sao?". Hoa phồng má, còn Nhân thì tỉnh rụi, bước vào phòng mình, theo sau là Tường Anh.

-" Thứ nhất đây là phòng tui, không có lý do nào phải gõ cửa khi và phòng mình. Hai, lấy nguyên cái"tivi LCD màn hình mỏng còn chiếu ký sự đồng bằng sông Cửu Long"  để trước ngực như bà thì sợ cái quái gì?".

Tuy là đồng minh, nhưng mà Giang và Vi cả luôn Tường Anh đều không thể nhịn cười. Hoa thì giận chín mặt, cô gần như hét lên làm tắt hết tiếng cười.

-" Thích gây sự hả!?".

Nhân vẫn khuôn mặt lạnh như băng với ánh nhìn chả quan tâm Hoa có giận hay không làm cho Hoa càng bực hơn. Không có Giang nhắc lại "mục đích chính" thì chắc thế nào cũng có trận cải nhau trời long đất lỡ.

-" Tui đến đây không phải cãi nhau với ông. Nói đi, tại sao lại giận tui?". Hoa dịu giọng.

-" Tui đâu có giận Hoa đâu".

-" Vậy sao, ông không cho tui qua nhà ông nữa?". Hoa tia ánh mắt chờ đợi về phía của Nhân, hy vọng sẽ là một lý do chính đáng để cô không hét ầm lên vì tức.

-" Thì có cấm đâu, thứ hai bà có thể qua bình thường mà". Nhân vẫn giữ khuôn mặt mà Hoa cho là khó ưa mà trả lời cô.

-" Tại sao". Hoa nghiêng đầu.

-" Không thích thì mình không cho quá thôi". Nhân nhún vai, còn khuôn mặt thì thôi đừng hỏi, khó ưa vô cùng dĩ nhiên là đối với Hoa thôi. Cô nàng hét ầm lên.

-" Cái đồ điên này! Ông bị chạm dây não hả! Tui không có giỡn mặt với ông nha! Tại sao không cho qua". Cô lại đến gần Nhân, vừa nói vừa túm cổ áo của Nhân lôi xuống, tay kia đã chuẩn bị nắm đấm, mặt thì như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho ba cô nàng kia xanh mặt. Rồi như sực nhớ cái lý do để mình đến đây, Hoa buông tay, rồi nhỏ nhẹ buông hai chữ " xin lỗi ".

Ba cô nàng kia đơ ra, dù biết Hoa có tính "chằn lửa" nhưng chưa bao giờ thấy Hoa hung dữ như bây giờ cả. Cô nàng như vậy cũng có lý do riêng, mai là ngày crush về, lại bị em trai của crush cấm qua thế thì ai lại không bực. Mà đâu phải Nhân nói với thái độ đàng hoàng,nhìn khuôn mặt của Nhân với cái thái độ nữa nghiêm túc nữa cà rởn lại làm cô nàng muốn phát bực.

Nhân viện cớ lấy nước bỏ xuống nhà, Hoa thì lặng người đứng tại chỗ nhìn theo, cô như muốn khóc. Không, thật sự đã khóc, ngay sau khi câu nói " Không thích thì mình không cho qua thôi" của Nhân, nước mắt ấm ức của Hoa đang chực trào ra.

Tường Anh, Giang, Vi ỉu xìu thở dài nhìn nhau như đang bàn tán cái gì đó. Sáu con ngươi cứ liếc nhau rồi lại đá qua Hoa cuối cùng là quay về chỗ ban đầu và cứ thế như vòng lập tường chừng như vô tận.

Nhưng "tưởng chừng" là "tưởng chừng" chứ nó không vô tận. Sau một hồi bàn tán bằng mắt thì "người được chọn" là Tường Anh sẽ qua truyền đạt thông điệp cho Hoa.

Ôm Hoa vào lòng, đan những ngón tay của mình vào tóc Hoa, Tường Anh thủ thỉ.

-" Ổng bỏ xuống dưới đó ý là muốn bà xuống dưới nói chuyện á, trên này có tụi tui nên ngại. Xuống dưới với ổng đi". Kết thúc bằng cái gật đầu gợi tin của Tường Anh, làm Hoa không còn chút ái ngại chạy ngay xuống lầu.

-" Nè". Hoa bắt được Nhân trước cửa bếp.

-" Lúc nãy tui ... tui quá đáng. Xin lỗi". Một phần trong Hoa tự thấy mình không có lỗi nên thái độ của cô hiện rõ là không phục. Không muốn Nhân thấy, nên cô chả buồn nhìn thẳng vào người đối diện, hướng đôi mắt của mình sang một hướng khác.

-" Một phần cũng là do tui giỡn hơi quá xin lỗi". Nhân cẩn thận, giấu diếm một nụ cười mỉm.-" Thứ hai, trường tui có giải á, tui muốn cả đội của Hoa đi xem, được hông?".

-" Dĩ nhiên là được chứ!". Hoa đưa tay thành hình chữ "V" phụ họa thêm một nụ cười tươi như chính cái tên cô. -" Tui phụ ông nha".

-" Được hong đó?". Nhân nở nụ chười châm chọc, liên lãnh ngay cái tát có thể gọi là tát yêu thấu trời.

 -" Được mà!!".

 -"Bạo lực thấy ghê". 

 -" Nói cái gì đó hả!?".

 -" Dạ em không dám".

Tiếng cười nói vang khắp gian bếp, không ai nhận ra được Hoa khi nãy như đã "lâu ngày không được tưới", héo queo. Bây giờ thì "tươi không cần tưới" luôn. Chợt phía ngoài cửa, một tiếng nói quen thuộc vang lên, làm cho "một nụ cười" vụt tắt, "một nụ cười" trở nên phấn khởi hơn.

 -" Thưa ba con mới về". Ông Bá ngước nhìn, suýt nữa là đánh rơi tô hủ tiếu mà khách đang đợi

 -" Thằng Nghĩa, dẫn bạn vô nhà, nhanh, mùa này gió lạnh ở ngoài lát cảm, nhanh lên". Ông bưng đồ cho khách tiện thể chộp lun giỏ đồ trên tay con đi thẳng vào nhà.

Trong nhà thì Hoa vừa nghe đã không giấu được vẻ vui mừng, cô nói to, mà tác giả cũng không biết phải dùng "hét" hay "nói ta", chỉ biết là ba cô gái trên lầu cũng có thể nghe thấy mà ló mặt xuống nhiều chuyện.

 -" A!!! Anh Nghĩa mới về!!!!". 

Không như em trai, Nghĩa trông có vẻ hơi thấp và gầy, mái tóc đen có một chút màu cháy, thẳng tắp, cộng thêm cái mắt kính để chệch xuống nhìn Hoa càng làm tăng thêm vẻ đẹp của anh. Càng làm cho tim cô nàng đường giữa của BRG loạn nhịp.

 -" Hoa, em lớn quá, ui sắp cao hơn anh luôn rồi, ghê thật". Hoa hớn hở nhào tới người Nghĩa. Nhân thì lặng lẽ một góc đó, không phải vì anh chàng buồn hay tủi thân gì, đây là chuyện năm nào Nhân cũng phải chứng kiến, đã quá quen thuộc với anh chàng rồi không còn gì để tủi thân nữa cả. Nhân đang lo, đúng vậy, cậu lo cho Hoa. Đó mới là lý do chính khiến cho cậu phải cấm cửa cô bạn thuở nhỏ.

 -" À quên, Nhân nó có ăn hiếp em không?". Nghĩa vừa xoa đầu vừa cười hiền, mắt đảo lia lịa tìm ông em trai.

 -" Chỉ có nhỏ này ăn hiếp em thôi chứ em sao dám đụng tới". Nhân chào anh bằng một thái độ bất mãn và một nụ cười gượng gạo. -" Anh hai mới về".

Vừa thấy em trai, Nghĩa đã trầm trồ, nhìn ba không khỏi ngạc nhiên.

 -" Thằng nhóc này nó cao hơn con rồi ba ơi. ". Nghĩa như sực nhớ điều gì, quay mặt ra cửa gọi

-" Em vào nhà đi". 

Một cô gái độ khoảng hai mươi lăm bước vào cùng với nụ cười thiếu tự nhiên có phần hơi ngại ngùng, nhưng cái má lúm đã giúp cô trông duyên dáng hơn che lấp tất cả khuyết điểm của nụ cười.

 -" Con muốn ra mắt ba, hai em, Tuyết, người con gái mà con yêu thương, nếu ba chấp nhận có thể hai đến ba tháng nữa chúng con sẽ kết hôn".

Từng chữ, Hoa nghe không xót, cô nhưng chết lặng. Nhân lén lút trút một tiếng thở, lắc đầu ngao ngán một cách kín đáo. Nụ cười cùng những lời săm soi nhận xét về "ý trung nhân" của Hoa từ ba cô gái trên lầu cũng tắt lịm. Trừ Ông Bá, Nghĩa, Tuyết, tất cả những con người còn lại trong ngôi nhà đều mang tâm trạng nặng nề. Hoa cố gắng kìm nén một tiếng hét "cái gì" có thể sẽ thất thanh, Nghĩa thì cố nén tiếng thở dài sắp sửa tràn lên cửa miệng. Vi, Tường Anh và Giang hết ngó nhau rồi là ngó Hoa. Không khí chùng đi hẳn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro