My administrator tiếp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình yêu của anh, em giấu nó đi đâu rồi Jinnie! Hu hu! – Eun Hyuk nằm giãy nảy trên giường đập tay đập chân khua loạn xọa, đạp tung cả đám chăn mềm xuống dưới đất ăn vạ.

- Sắp về rồi đấy! Anh bình tĩnh chút đi! Gãy giường thi nguy to đấy!

Như chưa hả hê, Eun Hyuk bắt đầu nhảy phình phịch trên giường như động đất. Bất thình lình Chul giáo chủ bước vào sát khí hầm hập. Cáu tiến quăng cả cái gối rơi dưới đất vào mặt con khỉ đang nhảy loạn xạ kia khiến cho Khỉ già không có đường nào tránh né, bất động nằm trên giường.

- Tên quỷ, nhảy sập cả khách sạn rồi! Cứ gào thét như thế thì ai mà ngủ được! Ta còn bài phỏng vấn, để ta ngủ không thì lát nữa nhan sắc xuống giá thì sao! Ngồi im! Le ve là không xong với ta đâu!

Xả xong được cơn tức. Cindrella lại trở lại với vẻ mặt quyền quý quay lưng, vênh mặt bước ra khỏi phòng đóng sập cánh cửa như thể chưa bao giờ mở. Cả đám vừa thở phào nhẹ nhõm thì thình lình “người đẹp” lại xuất hiện mở tung cánh cửa chỉ thiếu nước văng cả cánh đi.

- Mà Dong Hae đâu nhỉ? Từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu! 9 giờ là phỏng vấn rồi! Trốn đi đâu vậy nữa! Có ai biết không! * hất cằm, uy lực*

Cả đám đồng loạt lắc đầu như một cái máy! Rụt rè cười lo sợ!

- Thế hả!

Rầm!

Phù!

Ai nấy thở phào nhẹ nhõm… Wookie lại gần coi Khỉ già còn chút hơi thở nào không để còn vớt vát tình hình nhưng mà e là… bệnh nhân không thể qua được cơn chấn động vừa rồi. Đến giờ mà mắt vẫn trợn ngược, lè lưỡi, toàn thân co giật, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề.

Cơn bão này qua đi, thì một cơn bão khác xuất hiện…

- Chị, chụp vài bức nhá! – Kim sấn sổ xông vào phòng ngây ngô nhìn những gã con trai nằm phơi ngửa gần đó luống cuống quay đi - Ối! Em xin lỗi!

- Kim! Chụp anh nè! – Shin Dong bật dậy đạp tung người Wookie sang một bên tạo dáng – Body đẹp! Hú hú!

- Anh mới là người đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc nè! – Kang In ngúng nguẩy vuốt mặt vuốt tóc nháy mắt làm duyên. Và thành quả nhận được là những phản hồi không mấy thiện cảm từ phía khán giả

- Sao tớ thấy buồn nôn quá! – Jae Joong nhìn Yunho bịt mồm

- Tớ cũng thế! Chả hiểu sao… - Cả hai xì xụi lắc đầu

- Này, hai đứa có ý kiến hả ! Bộ chưa ném mùi thịt đè người thì chưa sợ phải không?

- hì hì!

- Kimmie! Em rảnh không? – Yoochun vùng vẫy ra khỏi tay Junsu tiếp cận – Bỏ quần tớ ra! Quần chun đấy! Tụt bây giờ, Junsu!

- Kimmie! Cẩn thận với cái tên này nhá! – Junsu lừ mắt nhìn Yoochun – Cậu cứ thử như thế một lần nữa xem! Tớ sẽ ném cậu ra ngoài kia với không một mảnh vải che thân xem có còn tí tởn được không! Minnie, giúp hyung trói cái tên của nợ lại vào đê!

- Su hyung! Dây điện được không? ở đây không có dây thừng!

- Sao cũng được! Cơ mà hắn mặc quần chun đấy! – sáng hai con mắt!

- Không được!!!!! – Yoochun giãy nảy dữ dội!

- Kimmie! Chào em!

Cô quay nhìn phía góc phòng, anh ngồi đó thoải mái, mỉm cười nhẹ nhàng như một thiên thần. Bên khung cửa sổ, ánh nắng chiều hắt qua làm sáng cả một bên khuôn mặt trắng ngần của anh. Có chút gì mờ mờ ảo ảo khiến cho lòng cô bỗng thấy nao nao. Cơn gió thoảng qua thôi bay lọn tóc trước trán của anh.

Tách !

“Giữ lại kỉ niệm đầu tiên và ấn tượng đầu tiên! “  ( Dòng chữ nhỏ, ngay ngắn phía sau bức ảnh)

- Ya Bummie! Sao em dám trưng ra cái nụ cười đó hả! Thích chết không? Aigoo! Thằng bé này!- Lee Teuk nhảy tới nhéo nhéo má anh sảng khoái!

Về đến nơi chưa?

- Sắp rồi! Cuộc họp báo tốt chứ?

- Không vấn đền gì! Trước ống kính họ chỉn chu mà biết giữ hình tượng mà!

- Vậy thì tốt rồi! Lát tớ trả Dong Hae lại cho cậu! Bye! “

Nhìn ra cửa sổ từng toa tàu, cảm giác như khung cảnh phía trước lao thẳng về phía mình choáng váng. Bóng dáng của cái sân ga như thể bị đoàn tàu kéo gần về phía mình mờ mờ nhạt nhạt. Dong Hae thức dậy khi ánh nắng chiều đã tắt bên cạnh Chae Eun đang thu dọn hành lí chuẩn bị xuống. Bỗng dưng, anh muốn làm sân ga của cô quá! Là nơi cô có thể dừng lại nghỉ ngơi, một bến đậu yên bình…

- Chúng ta xuống thôi! Mọi người phỏng vấn mà không có anh đấy! Về đi rồi chết với Heechul!- Chae Eun nửa dọa nửa ra lệnh cho anh

- Èo! – Dong Hae nhún vai, lè lưỡi rụt cổ! – Chuẩn bị tinh thần chết!

- Dễ thế lắm!

- Em yên tâm! Anh sẽ bảo vệ em! – Anh nhìn cô trìu mếm – Đi nào!

Họ bước xuống tàu. Cái ga này lúc nào cũng đông như vậy sao? Nhưng may một cái, ai nấy cũng mải mê với công việc chen lấn lên con tàu của mình…Vội vã…

Trên chuyến hành trình của đời mình, giả thử, con tàu ấy cũng như con tàu này, biết chắc điểm đầu và điểm cuối thì tốt biết bao. Nhưng con tàu của cuộc đời thì lại chẳng thế. Bạn đặt ra những mốc cho cuộc đời mình, đặt ra những điểm dừng cho cuộc hành trình này khiến nó chẳng khác gì một bản vẽ phác thảo công trình cuộc đời nhưng hiện thực có giống hệt một trăm phần trăm so với những gì bạn dự định không? Không! Vậy tại sao lại cứ phải gò mình theo một cái khuôn hình mà chính mình đặt ra? Tại sao cứ phải sắp xếp 21 tuổi tốt nghiệp Đại Học, 23 tuổi công việc ổn định lâu dài, 25 tuổi yêu, và 27 tuổi kết hôn? Cuộc sống là món quà của tự nhiên, là những điều thú vị và bất ngờ. Bạn hãy cứ leo lên một con tàu đi và rồi cứ để nó đưa đến một nơi thú vị và tươi đẹp mà bạn không biết! Đó mới là điều thú vị của cuộc sống!

***

Khách sạn….

- Haemieeeeeeeeeeeeee! Cậu đã ở đâu vậy? – Eun Hyuk thống thiết gào thét ngồi ở góc phòng vân vê con gấu fan tặng.

- Ở đây chứ ở đâu! – Dong Hae sừng sững bước vào khiến cho kẻ nào kẻ nấy giật mình ngạc nhiên. Tất cả ngơ ngác nhìn theo hướng phát ra giọng nói….

- Sao em lại đi cùng Chae Eun???- Heechul càu nhàu đưa ánh mắt dò hỏi về phía hai đứa

Không thể để bị nghi ngờ, Chae Eun lầm lì lườm nguýt từng kẻ một

- Sao anh ko trông coi cẩn thận lại còn hỏi em!

Đang đoạn gay cấn thì tiếng hò reo hạnh phúc suốt từ đầu hành lang kéo lại

- Eunnie! Eunnie! Em đã về! Vậy là anh được sống rồi! – Một anh chàng cao to nhảy bổ tới ôm cô mãn nguyện như thể thân thiết lắm

Tất cả lại tròn mắt ngạc nhiên….và…ngạc nhiên….và….bàn luận

- Ủa!  Anh Ray ngày xưa quen thân gì với Eunnie à?

- Không rõ! Liệu có phải là người yêu cũ của Eunnie không?

- Thế ai đá ai nhỉ? Nhìn họ cũng xứng đôi lắm mà!

- Hay là gia đình ngăn cản ! Dạo này hay có cái kiểu như vậy lắm! Thương quá cơ!

- Cũng đúng! Chắc là bố mẹ cấm đoán đây mà! Chứ sao vừa nhìn thấy nhau đã mặn nồng thế chứ!

- Phải phải!

~~ xì xào ~~

- Ê! MẤY ANH RẢNH VIỆC HẢ????????????

END VIII

CHARP IX:  LẠNH~~~

- EUNNIE!!!!!!!!!!!!! – Changmin ngồi trên giường gào thét – Bây giờ là tháng mấy mà trời đột nhiên trở lạnh thế này???

- Tháng 8 rồi! Anh mới qua đây trọn vẹn đc có 5 ngày mà vui thú đến quên cả thời gian cơ à?

- Trời lạnh~~~ Mới qua còn nóng như đổ mỡ cơ mà! Biết thời tiết thất thường thế này, anh đã mang quần áo đi! Hừm! Giờ toàn quần áo biểu diễn te tua như mớ dây rợ~ Làm sao cho hết lạnh giờ!

- Hôm qua dự báo thời tiết là nay có gió mùa Đông Bắc thây! Anh không nghe à? Haizzz!

- Ý gì vậy? Bộ em tưởng anh là người Việt Nam hả? – Changmin hậm hực toan ném cái gối vào người Chae Eun, nhưng mà nó ấm quá…anh không nỡ~~

- Ờ nhỉ! Em quên!

Chae Eun mỉm cười giả nai với ánh mắt có lỗi hết sức quay ra nhìn anh. Cô ung dung ngồi xuống chiếc bàn ngay trước mặt anh nhâm nhi cốc café sữa thơm nức trong chiếc áo khoác ấm cúng…

- Hắt xì~~~ - Han Jin sừng sững bước vào với cục khăn giấy lởm chởm trên tay. Hai má và đầu mũi ửng hồng vì phải hắt xì hơi quá nhiều. Ánh mắt đờ đẫn đảo xung quang rồi thả mình xuống ghế đánh phịch một cái – Lạy chúa!

- Hôm qua mải làm gì mà không nghe thời sự hả? Chẳng phải mấy cái vấn đề xã hội nóng bỏng từ trong nước đến quốc tế cậu rõ như lòng bàn tay sao? – Chae Eun đẩy cốc café nóng hổi về phía cô bạn đang sụt sùi sướt mướt!

- Tớ nghe thời sự chứ đâu có nghe dự báo thời tiết! – Han Jin đáp một câu cụt lủn rồi ra sức vân vê cốc café thơm nức!

À phải rồi, cái con nhỏ lạnh lùng băng giá bất cần đời thì đến thời tiết cũng có là gì chứ! Suốt ngày chỉ coi thế giới có biến động gì không, giá vàng ra sao, giá đất ra thế nào, tin tức trong nước, quốc tế thì không ai nói nó cũng biết nhưng mà cứ nghe thấy cái câu “ Sau đây là dự báo thời tiết các vùng trong cả nước và thể thao 24/7” là nó lại tắt ngúm cái tivi đi! Đấy, còn thiết gì đời cơ chứ! Rõ là người Việt mà cứ như không phải người Việt! Không biết đến bao giờ nó mới biết cái giá trị của một con người biết nhiều thứ tiếng chớ! Aigooo!

Trời trở gió mùa Đông Bắc đột ngột! Cơn gió mùa đầu tiên của năm! Thực ra thì nó cũng không có lạnh lắm nhưng là vì ai nấy đều đang tận hưởng cái nóng cực độ thì nay thời tiết đột ngột thay đổi nên hai cái đối nghịch nhau lại càng gia tăng khoảng cách khác biệt rõ rệt! Khổ một cái là, hôm nay đã là ngày tổng duyệt cuối cùng cho buổi concert ngày mai của các nhóm nhạc đình đám vậy nên tất cả…đều bị triệu tập ra sân hò hét nhảy múa trong cái hơi lạnh không thể tả nổi. Nhìn mấy cái dáng cao cao cỡ Chang Min yêu dấu lom khom vì lạnh đến tội chưa kể từng tràng hắt xì hơi nảy lửa của Han Jin làm cho Chae Eun không khỏi sốt ruột. Có lẽ là họ cần cái gì đó để giữ ấm hơn là cứ ngồi đây co ro chờ đến lúc nhảy múa cho nóng người!

- Em không thấy thế này là quá tàn nhẫn sao? – Dong Hae mon men lại gần kéo kéo cái áo khoác của Chae Eun tính tìm kiếm tí hơi ấm! – Trong khi bọn anh rét mướt thế kia mà em vẫn ung dung ngồi đây ấm áp thế này sao?

- Anh định làm gì em hả? – Chae Eun ngồi nhích ra một chút dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Dong Hae

- Cởi áo ra! Anh sắp không chịu được rồi! – Dong Hae tiếp tục kéo kéo!

- Không được! Tuyệt đối không được! Em không thể chịu lạnh được! – Chae Eun cũng ra sức giằng cái áo ra khỏi bàn tay cứng đờ của anh! – Lạnh thế cơ à?

Cô bỗng hạ giọng khi thấy tay anh hụt hẫng đưa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi lại tự ôm lấy mình. Cái dáng vẻ tội nghiệp đến khủng khiếp khiến cô cũng chẳng biết là mình nên làm cái gì nữa! Tự nhiên, cô muốn ôm anh vào và cùng anh chia sẻ chiếc áo ấm này. Thật ấm áp…

Bỗng nhận ra những ý nghĩ biến thái trong đầu mình, cô giật nảy cả người lắc lắc cho rơi ra hết những thứ linh tinh đó, lẩm bẩm như tụng kinh “ Ê ! Mày bị điên à? Bậy bạ quá! “

- Em lẩm bẩm cái gì đó!

- Độc thoại nội tâm vớ vẩn ý mà! Anh để ý làm gì!

Nói rồi, cô đứng dậy đi thẳng và cũng chẳng thèm để ý đằng sau cô là ánh mắt dò hỏi khó hiểu vẫn đang dõi theo. Cô chỉ thoáng thấy, hai gò má mình bỗng ửng hổng lên và cả người có phần nóng hơn nữa! Cô nên làm một điều gì đó chăng!

- Han Jin! Có bận gì không! Đi với mình một lát! – Chae Eun xoa xoa bờ vai đang run lên của Han Jin

- Đi.đâu? Cậu.không.thấy…..hắt xì…. – Chưa kịp nói xong một câu thì bao nhiêu “tủi hờn” lại tiếp tục theo gió bay…ra

- Ờ ! Tớ thấy rồi! Cậu ở lại đây đi! Tớ gọi cái Kim! – Chae Eun ái ngại lùi lại

- Nó đi đâu từ sáng rồi! Hắt xì!

- Đi đâu?

- Không biết! Bắt taxi đi rồi! Hắt xì~~! Có thèm nói gì với tớ đâu! Hắt xì~~~! Chắc nó quên không ghi tớ vào giấy rồi! Hắt xì~~!

- Uh! Thôi cậu cứ hắt xì tiếp đi! Tớ đi một mình vậy! – Chae Eun nghĩ ngợi một hồi rồi lặng lẽ bước đi! – À khoan! Nhìn dùm tớ 5 tên nhí nhố nhá! Có gì gọi luôn cho tớ! Tớ đi một lát rồi về sớm!

- Uhm! Hắt xì~~~! Về sớm nhá!!! – Han Jin ừ hữm trong họng rồi tiếp tục với sự nghiệp hà hít!

Chae Eun lại vội vã ra ngoài sân vận động với cái thắc mắc to đùng trong đầu “ Kim đi đâu từ sáng sớm vậy! Nó có biết đường đâu! Không biết có chuyện gì xảy ra không!

Và cứ thế Chae Eun…biến mất…

- Jinnie! Em có sao không? – Chang Min vòng tay siết chặt lấy cổ cô – Lạnh lắm à?

- Bị anh siết cổ thế này còn thảm hơn là chịu lạnh!

- Anh mang thuốc cho em! – Chang Min xòe bàn tay với mấy viên thuốc nhỏ nhỏ màu hồng và màu vàng đưa cô – Chẳng phải em bị cảm rồi sao?

- Không! Em bình thường! – Han Jin quay đi không chịu nhận lấy mấy viên thuốc. Mà kể ra thì từ bé tới giờ cô có chịu uống thuốc bao giờ đâu!

- Thế em định để cho bệnh tự phát tự khỏi sao? Ngốc! Uống đi! – Anh cố đẩy đống thuốc về phía cô

- Đã nói là em không uống mà! Hắt xì~~~

- Thấy chưa! Ốm mà còn bày đặt! Mau uống đi trước khi anh mớm thuốc cho em! Chắc em thích thế phải không? – Chang Min ra chiều đổ hết đống thuốc vào miệng

- Vậy anh uống đi! Em không uống

Han Jin cũng chẳng vừa cô cầm ly café vẫn còn vương lại chút khói giương mắt nhìn xem và chờ đợi coi Chang Min sẽ uống hết chỗ thuốc đó kiểu gì. Ai cha, cái vành tai cô gần như tê cứng lại rồi! Bỗng anh tiến lại gần và ghé sát tai cô, cắn nhẹ lên đó rồi thì thầm…

- Đồ ngốc! Bao giờ em mới khiến anh hết lo lắng về em!

Chết thật! Sao tự nhiên người cô lại nóng bừng lên thế này nhỉ! Chắc là cô bị cảm thật rồi! Tất cả là tại anh! Tại sao hôm nay lại khác lạ vậy chứ! Chang Min đáng ghét!

Cô trợn tròn hai con mắt rồi bất giác đẩy anh ra khỏi người cô

- Anh…Anh nói cái gì vậy! Em…em..chẳng nghe thấy gì hết! Lại còn đứng đó à! Mau đi tập đi! Đã ham ăn lại còn lười biếng sao?

Nói một hơi không nghỉ, cô bỏ mặc anh lại phía sau rồi chạy đi một nơi nào đó, nơi nào cũng được miễn sao là anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cô lúc này. Chết tiệt! Từ trước tới nay có bao giờ cô đỏ mặt thế này đâu chứ!

Và…

Chang Min đứng đó nhìn cái dáng thất thểu của cô rồi nhìn cười gãi đầu. Quái quỷ! Sao anh lại có thể thích một con người ngang bướng như cô chứ! Ha ha!

- Minnie bé bỏng! Em đã ở đâu vậy anh tìm em suốt~! – Yoo Chun hùng hục đi tới gõ nhẹ vào đầu anh!

- Ya! Sao hyung có thể gọi em như thế chứ! Em cũng đã hơn 20 tuổi đầu rồi! Hyung có thích cái đống tạp chí Người Mẫu của hyung không cánh mà bay không? – Chang Min gầm ghè cáu tiết huých cho Yoo Chun một cái rồi đi thằng với nụ cười khó hiểu trên môi

- Cái thằng này! Hôm nay làm sao vậy nữa! Hay tại thời tiết thay đổi nên tâm tính cũng thay đổi theo! Aigooo! Lạnh quá cơ! – Yoo Chun lẩm bẩm một mình rồi cũng quay lưng chạy theo Chang Min – Minnie à~~! Lạnh thế này…chúng ta đi ăn kem đi! ( - -“)

Cơn gió lạnh thổi đến mỗi lúc một mạnh hơn, tưởng chừng như hôm qua không phải là mùa hè mà mùa hè đã qua từ lâu lắm rồi. Không khí trong sân vận động có chút ấm hơn khi tiếng nhạc bắt đầu mở lên và mọi người đung đưa theo nó.

- EUNNIEEEEEEEE! – Lee Teuk sáng mắt khi nhìn thấy Chae Eun trở về với một đống gì đó to đùng cùng mấy người nữa theo sau – Em đã đi đâu cả sáng vậy! Anh tìm em suốt!

- Ủa? Anh tìm em làm gì? Em có liên quan gì đến tới mấy anh đâu! Xạo hoài! – Cô lém lỉnh nhìn anh cười thích chí

- Ý anh là Yun Ho ý! Cậu ấy đang chết cóng trong kia rồi! Mà em mang cái đống gì trên tay đó!

- Áo cho các anh đấy! Xuống mặc đ…..

Chưa kịp nói dứt câu, 18 con người ầm ầm xô đến chỗ cô như mèo thấy mỡ vậy!

- Em mua hết đống này hả Eunnie? – Jae Joong vừa mặc chiếc áo khoác mà Yun Ho đưa cho vừa tò mò nhìn cô hỏi

- Bộ không em mua thì em đi cướp sao? Anh hay thật!

- Em giàu vậy sao? Woa ! – Kang In nhìn cô hai con mắt như hai đèn pha ô tô

- Em đi mua thôi! Chứ tiền em trừ hết vào tài khoản của các anh rồi! – Chae Eun thản nhiên cười mãn nguyện

- ÈO~~~! – mười mấy cái mồm dài ra…

- Eunnie! Em mua bao nhiêu cái vậy? – Chang Min mon men tò mò lật lật đống quần áo

- 18!

- Em không mua cho Jinnie sao? Cô ấy cũng không mang áo mà! Em thật là…

- Em làm sao! Tất nhiên là em có mua cho bạn em rồi! Sao em quên được chứ!

- Vậy thì phải là 19 chứ! Sao lại là 18 được! Bộ em chưa học lớp 1 hở!

- Đồ quỷ! Có người mua cho Ki Bum rồi! Em không cần mua cho anh ý nữa ! Hừm! Không biết gì mà đã chửi em! Người ta sáng sớm đã phải lặn lội đi mua áo cho mọi người không thèm cảm ơn thì thôi mà còn mắng xối xả! Lần sau thì đừng có mà mơ nhá!

- Ơ ! Eunnie xinh đẹp~! anh biết lỗi rồi mà! – Chang Min hướng đôi mắt cún con về phía cô

- EUNNIE ! Áo của anh không kéo khóa đc! Nó nhỏ quá! – Shin Dong nhăn nhó chạy lại phía cô!

- Sao cái áo này rộng dữ vậy! Anh bơi trong đó mất – Ryeo Wook thê thảm  lết đến chỗ cô

- Hờ hờ! Chịu khó vậy! Áo này chỉ có một size thôi! – Cô đành phải gửi nụ cười trừ về phía họ vậy.

- Èo! Đen đen xám xám! Chả hợp với làn da của ta cái gì cả! Áo gì mà xấu thấy ớn! – Hee Chul cau có lượn qua lượn lại nhìn cái áo!

- Không đẹp hả? vậy cởi ra! Coi bộ anh thích chết rét trong cái đẹp còn hơn là sống với cái xấu đúng không?

- Cảm ơn em! – Chờ cho cô cáu kỉnh quay đi anh mới quay sang nói thật nhỏ vào tai cô.

Tuyệt nhiên “ anh “ ở đây không phải là Hee Chul đâu nhá! Hee Chul của chúng ta chỉ biết có mỗi việc bĩu môi đủng đỉnh quay đi thôi chứ đâu có biết nói cảm ơn! “ Anh” ở đây là Dong Hae đấy!

- Bummie không có áo! Em không mua cho cậu ấy à? – Dong Hae như chợt nhớ ra, anh gãi gãi đầu thắc mắc

- Không….không…có người mua cho anh ý rồi!

- Sao lắp bắp dữ vậy? – Dong Hae nhìn cô khó hiểu

- à… chỉ là….trời lạnh quá mà! – Cô ra vẻ lạnh lắm hà hít chút hơi nóng vào hai lòng bàn tay

- Ai mua cho Bummie vậy? – Dong Hae lại chống cằm nghĩ ngợi. Ở trên cái đất lạ hoắc chả quen mấy người này thì ai thân thiết mà mua cho họ những thứ đó chứ! Nếu là fan thì chắc chẳng thể chuyển đồ ngay cho họ được đâu, còn phải qua bao nhiêu lượt kiểm tra xem có gì khác lạ không mới được chuyển cho họ mà! Vậy thì là ai được cơ chứ!

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng cái giọng lanh lảnh từ một cửa của sân vận động vang lên khiến anh giật mình

- Em về rồi! – Kim nhanh chóng chạy ùa tới hứng thú

- Em đi đâu mà từ sáng tới giờ mới về? – Han Jin đã ấm trở lại, những cơn hắt xì hơi cũng dãn ra dần

- Em đi chơi chút xíu ý mà! Mọi người làm việc vất vả quá! – Kim nở cười tươi rói về phía mọi người. Nụ cười tỏa sáng ấm áp như ánh nắng

- Em có biết đường đâu mà đi! Ủa, đêm qua ngủ ít hay sao mà mắt thâm quầng lên thế này?

- Dạ…Hì! Đêm trời lạnh, em không ngủ được! Chị để ý làm gì! – Cô xua xua như đuổi dần những suy nghĩ nghi ngờ của cô chị về mình. – Em vào trong chút đã! Ơ, chị mới mua áo à?

- Uh! Trâm mua cho…bằng tiền của chị! Hừm! Con nhỏ sòng phẳng đáng ghét!

- Em đi nhá!

“ Trong đêm vắng và lạnh, chỉ còn em, bóng đêm và…cơn gió lạnh rít ngoài cửa sổ. Em không ngủ và nhớ về anh! Nhớ đến anh cũng đang nằm bên cái lạnh! Em không muốn anh như thế chút nào! Và em sẽ…không ngủ…sẽ không ngủ vì em sợ, em sợ khi em thức giấc…em sẽ quên…và anh sẽ không cần đến hơi ấm của em nữa! Vậy nên…em sẽ không ngủ…và chịu lạnh cùng anh! Đồ ngốc! Em nhớ anh! “

Phía sau khán đài…

- Cảm ơn em, áo ấm lắm! Mất công em đi mua rồi! – Ki Bum nở nụ cười đón nhận chiếc áo từ tay cô

- Không có gì đâu! Vì nay trời trở lạnh đột ngột nên em cùng cả nhóm đi mua áo khoác dùng tạm! Anh mặc vừa là tốt rồi! – Sunny lắc lư nhìn anh cười dạn dĩ

END IX

CHARP X:

Nếu như em muốn anh mặc anh có mặc không?

Nếu như em bảo điều đó làm em vui, thì anh có mặc không?

*** 

Kim đã đến chậm một bước! Dù cô có thức trắng cả đêm và sáng sớm cũng cố gắng đi thật sớm để mua cho anh một cái áo nhưng rốt cuộc thì cô vẫn là người đến chậm một bước. Là vì cô lưỡng lự không biết anh có nhận hay không. Là vì cô nghĩ xem nên mua ở đâu. Là vì cô lo lắng không biết anh có thích chiếc áo mà cô chọn hay không. Nếu như cô quyết ngay từ đầu chắc chắn sẽ không muộn như thế! Để lại chiếc hộp gói đẹp đẽ trên chiếc ghế nghỉ, cô lặng lẽ bước ra ngoài để mặc cho đôi mắt cay xè bắt đầu ươn ướt…

- Em đi đâu đấy Kimmie? – Dong Hae và Eun Hyuk đột ngột bước vào – Sao mắt em đỏ thế!

- À, trời lạnh quá nên thế đó mà! Các anh đừng để ý! – Kim dụi dụi đôi mắt rồi cười tươi như thể chưa có chuyện gì – Chị Chae Eun mua áo cho các anh đây mà! Cũng vừa đó chứ!

Có chút khó khăn cho cô khi phải giao tiếp bằng tiếng Hàn với họ nhưng dù sao thì cũng trôi chảy cả rồi.

- Cùng một size cả mà! Ấm là tốt rồi! Ha ha – Eun Hyuk khoái chí cười rõ to rồi đảo mắt xung quanh, bỗng anh dừng lại ở chiếc túi - Ủa ! Quà của ai đây? Gói đẹp thế này cơ mà!

Trong khi Eun Hyuk lại gần cầm chiếc túi lên ngắm nghía và Dong Hae thì tiến thẳng đến chỗ Ki Bum đang nở nụ cười giả tạo với Sunny thì Kim lại luống cuống không biết làm thế nào để cản họ lại. Cô cứ đứng sững như trời trồng ở đó ngước con mắt lo ngại nhìn theo khi Eun Hyuk mở cái túi ra xem. Chết thật! Biết thế này, cô cầm đi còn hơn! Đúng thật là ngốc mà!

“ Ki Bum, không biết anh có thích không nhưng cái áo này chắc chắn sẽ mang lại hơi ấm cho anh đấy!

                                                                                                                    Kí tên:                                          

                                                                                                                      Kim”

Một dòng chữ nắn nót hiện ra trước mắt Eun Hyuk khi anh nhẹ nhàng mở tấm thiệp ra. Anh không hiểu lắm vì dòng chữ đó được viết bằng tiếng Anh nhưng anh biết món quà đó là dành cho Ki Bum và người gửi chính là Kimmie đang đứng sững ở ngoài kia. Anh nháy mắt với cô ra hiệu bảo cô đừng sợ anh sẽ không nói với ai đâu rồi dợm bước về phía Ki Bum

- Haemmie! Có thấy cái áo Bummie đang mặc đẹp quá không? – Eun Hyuk liếc nhìn Dong Hae mỉm cười ra hiệu – Chúng ta và Bummie tạng người cũng cỡ nhau, ai cha… Bummie , hyung thử chút được không?

- Được ạ! Không sao! Hyung cứ thử đi! – Ki Bum nhanh chóng cởi chiếc áo ra ngay trước ánh mắt sững sờ của Sunny. Cô chỉ biết tròn mắt ngỡ ngàng trước hành động của Ki Bum và hai hyung của anh. Mặc dù anh không trực tiếp nói nhưng như thế là đủ biết anh chả ham thú gì cái áo ấm áp mà cô mua cho

- Vậy chúng ta trao đổi đi! Hyung cũng có cái này cho em! – Eun Hyuk đưa chiếc túi về phía Ki Bum – Mở thử đi!

Ki Bum đúng là một cậu em ngoan ngoãn, hyung nói gì anh cũng nghe theo. Anh cẩn thận tháo chiếc nơ và mở chiếc hộp to đùng một cách cẩn thận.

- Chiếc áo đẹp quá! – Ánh mắt bây giờ của Ki Bum mới thực sự là hạnh phúc, anh nhanh chóng mặc chiếc áo lên người.

Đó là chiếc áo không lòe loẹt như chiếc kia, không cầu kì như chiếc kia và chắc cũng không đắt tiền bằng chiếc kia, nó chỉ đơn giản một màu trắng giản dị. Thực sự nó rất hợp với anh.

Nhìn thấy anh như thế, thật sự Sunny không thể chịu đựng được. Cô quay tức giận bước đi, cứ ngỡ anh sẽ gọi với theo và nói một lời xin lỗi vì hành động không lấy làm lịch sự cho lắm của anh vừa rồi. Nhưng không, anh vẫn cười nói với hai người họ và chẳng thèm đoái hoài đến sự giận dữ của cô.

- Có một tấm thiệp nhỏ trong đó đấy! Em mau đọc đi! Hyung không hiểu lắm vì nó được viết bằng tiếng Anh! Haizzz! – Eun Hyuk hất cằm – Nhưng hyung biết ai là người gửi! Hyung gọi cô ấy vào nhá!

- Huh? – Ki Bum đưa ánh mắt dò hỏi nhìn ra phía ngoài. Anh chỉ thấy bóng ai đó chạy vụt đi với hai gò má ửng hồng. Rất nhanh nhưng anh cũng biết đó là ai và thực sự…anh rất thích món quà này.

- Cậu lắm trò quá ha Hyukie! – Dong Hae đẩy mạnh vai Eun Hyuk – Hôm nào, chỉ tớ vài đường nhá!

- Cậu thì vừa đấy! Thôi chả dám nhận lời khen! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thao