angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi Kim Taehyung, làm thế nào mà gặp được cô ấy, tôi sẽ trả lời rằng "nhờ duyên mà gặp"

Sinh ra đã mất mẹ, sống với người cha bạo lực, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, cuộc đời gã ngay từ điểm bắt đầu đã là một bãi bùn nhơ bẩn. Ngay đến cả cái tên Kim Taehyung, cũng là do bà ngoại đặt cho trước khi từ trần.

Kim Taehyung trước đó cũng có một người chị gái. Chị ta hơn gã hơn một giáp, tên Jihyung. Chị ta bỏ học cấp ba giữa chừng, đi làm điếm cho một quán bar chẳng có tiếng mấy trong thành phố để kiếm tiền nuôi Taehyung và để đáp ứng cho những cuộc vui thâu đêm của bố. Jihyung trời ban khuôn mặt khả ái, tính cách dễ chịu, hiền hòa lại tốt bụng, phỏng nếu như xuất thân ở một gia đình có tiền một chút, Jihyung chắc chắn sẽ là mỹ nhân vạn người theo đuổi.

Nhưng ông trời không có mắt, người tốt như vậy, kết cục cuối cùng lại là bị cưỡng hiếp đến chết. Là gái điếm, bị cưỡng hiếp đến chết cũng chỉ được coi là "tai nạn nghề nghiệp". Cái chết của Jihyung, cuối cùng đổi lấy được gần một triệu won. Số tiền không quá lớn nhưng chắc chắn không nhỏ ấy, được cha gã tẩu tán trong sòng bài chỉ trong một đêm.

Lần đầu gã giết người là vào một đêm tháng mười năm Kim Taehyung mười tuổi, nạn nhân chính là người cha thân thương của gã. Kim Taehyung hạ độc cha mình bằng lọ thuốc trừ sâu mà bản thân vô tình tìm được cách đó không lâu. Gã trân trân nhìn cha mình lăn lộn quằng quại dưới đất. Trông ông ta như thể một con cá mắc cạn, từ từ tận hưởng cái chết. Cái sự hấp hối của ông ta kéo dài gần năm phút với một loạt những âm thanh rơi vỡ. Nhưng một khu ổ chuột ít người sống, ít người qua lại thì ai sẽ nghe thấy để mà xông đến cứu ông đây?
Kim Taehyung đợi đến khi ông ta đã chết hẳn, tự bản thân đặt chai rượu còn dở lên bàn tạo hiện trường giả, sau đó tìm kiếm chút ít tiền còn sót lại trên người của cha mình, cuối cùng rời đi.
Gã đi thật xa, sau đó gặp được một đôi vợ chồng tuổi tác không cao cho lắm, đi ngang qua đưa về nhà, sau đó nhận nuôi. Cái tên Kim Taehyung vẫn được giữ nguyên, theo đúng nguyện vọng của gã. Đôi vợ chồng kia không tính là giàu có, nhưng cũng có chút của cải, từ đó trở đi không hề để Kim Taehyung phải chịu thiệt thòi với chúng bạn. Đây, âu cũng là phúc phần của gã đời này.

Lần thứ hai gã giết người là vào năm cuối cao trung. Năm đó, gã quen với một cô nàng nọ cũng khá khả ái. Quen nhau gần một năm, gã mới biết cô gái kia là gái đứng đường, một đêm ngủ với chục tên là người bình thường. Quá đáng hơn là, Kim Taehyung chính tai nghe thấy nàng nói xấu mình thậm tệ với đám bạn đĩ điếm của cô ta. Gã kết thúc cuộc đời cô ta bằng một cú đánh bằng món quà sinh nhật mà cha nuôi tặng, một chiếc gậy bóng chày mới tinh còn thơm mùi gỗ. Nhìn dòng máu nóng hổi chảy từ vết thương trên đầu cop ta như một dòng suối nhỏ tuyệt đẹp, trong lòng Kim Taehyung như khơi dậy một khoái cảm mãnh liệt. Gã yêu cái cảm giác nhìn một con người, mấy phút trước hãy còn tràn đầy sức sống, phút sau đã trở thành cái xác không hồn, quỵ ngã dưới chân gã.

Ba năm sau đó, Kim Taehyung ngoại trừ việc tiếp tục trở thành một học sinh ưu tú rồi sau đó thi đỗ vào khoa kinh tế, đại học tổng hợp quốc gia, thì gã còn tuyết tục duy trì loại khoái cảm kia. Cứ vài tuần, có khi là vài tháng, gã lại mặc quần áo đen, mang theo cây gậy bóng chày xinh đẹp, tựa như thần chết với cây gậy đầu lâu, đi chết thúc mạng sống của một kẻ xấu số nào đó.

Nhưng việc này chỉ kéo dài trong đúng ba năm đó, cho đến khi gã gặp Irena vào năm ba đại học, trong bộ dạng toàn vết thương, gục trong một con ngõ nhỏ sau khi bị một đám côn đò đánh cho tơi bời vì nhỡ "đụng" phải chúng nó. Có cả chục người dùng đôi mắt ái ngại nhìn gã rồi đi thẳng, chỉ có mình em là dừng lại. Gã còn nhớ như in khi gã tỉnh dậy, thấy khuôn mặt em xót xa, lo lắng nhìn gã, cũng nhớ cái dáng người nhỏ chỉ đến ngực gã, vất vả dìu gã về nhà.

Đấy, thật ra không phải là lần đầu tiên gã nghe về Irena, cô nàng gốc Việt từ trời Âu sang Hàn Quốc học, với nụ cười sáng rọi và điệu bộ đáng yêu , luôn là đề tài bàn tán của đám đàn ông mới trưởng thành trong trường. Nhưng lần đầu tiên gặp ấy, Kim Taehyung đã không kiềm nổi mà đem lòng yêu thương nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh cùng đôi mắt trong veo của cô sinh viên ngoại quốc năm nhất ấy khi gã hỏi cô:

"Tại sao lại giúp tôi? Cô rõ ràng có thế như bọn họ, bỏ mặc tôi một mình. Tôi không giàu, không thể báo đáp cô được đâu."

"Ai cần anh báo đáp đâu? là em tự nguyện ý giúp. Trời lạnh lắm, anh lại bị thương, nếu ở ngoài chỉ sợ sáng nay đã thành xác chết đông lạnh rồi!"

Đây chắc hẳn là lí do lãng xẹt nhất để mà rơi vào lưới tình của một ai đó. Nhưng Kim Taehyung, sau câu nói ấy đã chính thức đem lòng yêu thích Irena.

Gã tốn không ít thời gian để đưa bản thân vào thế giới của Irena. Tán tỉnh một "gái ngoan", tốn công hơn tỉi lần việc lên giường với một cô em nào đó trong quán bar. Kim Taehyung mừng là Irena đã chấp nhận lời tỏ tình của gã. Bằng không, biết đâu nàng lại thành một trong số những búp bê thi thể của gã.

Càng yêu Irena lâu, gã lại càng lún sâu vào mối tình này. Khoảnh khắc Kim Taehyung nhận ra bản thân đã khuông cách nào sống thiếu cô gái kia, gã ôm chặt dáng nhìn nhỏ vào trong lòng mình, để mặc khuôn mặt hơi bụ bẫm hệt như trẻ con cọ cọ vào lòng mình như một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn, tự thề rằng một đời này sẽ khóa chặt em bên mình.

Kim Taehyung mỗi đêm đều ngắm nhìn vẻ ngoan ngoãn của Irena khi nàng đang say giấy trong vòng tay gã, lại không yên lòng nghĩ đến việc cô gái của mình bị người khác khinh dễ. Mỗi lần như vậy, gã lại ôm chặt lấy cô như thể một đứa trẻ bảo vệ món đồ chơi yêu thích nhất của mình, tận hưởng mùi hương trên tóc cô sau đó thì thầm:

"yên tâm, có anh ở đây. Kim taehyung này tuyệt đối không cho ai khinh dễ em.Kẻ dám làm tổn hại em, anh sẽ bắt chúng trả giá bằng cả mạng sống."

Chỉ là một ngày nọ, gã nhận một cuộc điện thoại, thông báo rằng Irena đã mất. Cô gái của gã bị một đám "đàn chị" trong trường xúm lại bắt nạn. Cuối cùng bị đẩy xuống từ tầng hai, tử vong do mất quá nhiều máu trên đường đi cấp cứu.

Nhìn xác chết đầy máu của người con gái mình thương yêu nhất, trái tim gã được cô cứu rỗi cũng quặn đau, rồi chết hẳn. Gã cầm lấy đôi tay nhỏ của cô, áp vào mặt mình, thì thầm nhỏ:

"Không sao đâu, đừng sợ. Anh biết thiên thần của anh rất sợ một mình obải không? Yên tâm nhắm mắt rồi chờ anh nhé! anh sẽ không để em chết cô độc như vậy. Chờ anh lấy thi thể bọn họ trải đường xuống suối vàng, anh sẽ cùng em đi, được chứ?"

Đêm sau ngày đưa Irena, gã đánh thuốc mê lần luột đám"chị đại" đã "vô tình" gây nên cái chết của cô. Kỳ công đem mỗi người lên tầng thượng tòa nhà phụ của trường rồi thả rơi tự do. Dưới vầng trăng sáng rõi, gã ngồi trên sân thượng, mê mẩn khuôn mặt cô trên màn hình điện thoại lần cuối,mỉm cười:

"Đừng sợ, anh đến với em đây."

Nói đoạn, tự mình nhảy xuống, chết theo đúng cái cách mà Irena đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro