1. Tôi là Cảnh Điềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Cảnh Điềm, "Cảnh" trong cảnh vật, "Điềm" trong điềm đạm, hay cũng có thể là "cảnh thanh bình".
Nhưng mà, cuộc đời tôi chẳng thanh bình tí nào, thật quá mệt mỏi mà!!
Tôi, Cảnh Điềm, gương mặt bình thường nếu không muốn nói là xấu, thân hình hơi mũm mĩm, sức học bình thường, tính cách như đàn ông, đúng là không có điểm nào đáng khen!
Thật là quá khổ tâm mà!!!
~~~~~~~~
6h45 a.m

"Reng reng rengggggggggg"
Một người phụ nữ bước vào căn phòng, hét to:
"Cảnh Điềm!!! Dậy mau! Biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ nữa hả???"
"Ưmm, mẹ cho con ngủ đi, còn sớm mà...." Cô gái tên Cảnh Điềm rũ rượi nói câu đó, lại không biết rằng sắp có một cơn thịnh nộ sắp ập đến!
"Mày có biết hôm nay là ngày thứ mấy không??"
Cô nhấc cái điện thoại lên: "Thứ 2, ngày 23/2/20xx, 6h50..."
"6h50..., hả?? 6h50?????"
Cô vội vàng nhảy xuống giường, tưởng như sàn nhà có thể sập bất cứ lúc nào, cô vội phi nhanh vào nhà tắm, mặc đại bộ đồng phục xộc xệch, phi thẳng xuống phòng bếp và lấy nhanh một chiếc bánh mì cho vào mồm.
"Con gái con lứa, ăn từ từ thôi, nghẹn chết bây giờ!" Bà mẹ lắc đầu ngao ngán.
Dường như Cảnh Điềm không để ý lời nói của mẹ, mà tức tốc xỏ đôi giày lao thẳng ra chiếc xe đạp.
~~~~~~ +_+~~~~~
6h58
Toang rồi!!! Lần này cô thật sự toang rồi!!! Ngày đầu tiên của học kì 2, thế mà cô lại tới trễ, toang thật rồi!!!!
Cô vừa đạp vừa nghĩ tới tương lai đen tối khi đến trường, giám thị sẽ không tha cho cô!
Thật là quá khổ tâm!
"Rengg Rengg Rengggggggggg"
Cô vừa nhấc mông vào trường, thì tiếng chuông vừa reo, may mắn, quả là may mắn!
Cô vội dắt xe vào trường, trong miệng vẫn nhồm nhoàm nhai mẩu bánh mì mà sáng nay cô ăn vội.

"Cạch"
Điềm Điềm bước vào lớp học, không khí vô cùng náo nhiệt.
"A, Điềm Điềm, sao bây giờ mới tới?"
Trúc Lăng Hạ chạy đến bên cô hỏi, gương mặt tươi cười
Trúc Lăng Hạ là bạn thân nhất của Điềm Điềm, là con gái của một gia đình giàu có, gia giáo, tính cách hiền lành, rất trái ngược với Điềm Điềm.
"Sáng nay,  tiểu Bằng đến tìm cậu đấy" Lăng Hạ lấy  hộp sữa với chiếc bánh sanwich trong học bàn, đưa cho Điềm Điềm. 
Cô nhận lấy, khuôn mặt có chút vui vẻ, người như cô, lại có người thích. Lại còn nhỏ tuổi hơn cô, đẹp trai, giàu có, đốn tim không biết bao nhiêu học tỷ. Cô không biết nên coi đây là may mắn hay không khi mà ngày nào cũng có người nhìn cô với ánh mắt ghen tị khi Doãn Bằng đến tim cô, quả thật rất khó xử!
À, Doãn Bằng là hậu bối của Cảnh Điềm, nhỏ hơn 1 tuổi, học năm nhất, rất đẹp trai, lại học giỏi, mẹ là bác sĩ, ba là doanh nhân, chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Doãn Bằng và Cảnh Điềm quen nhau khi còn học cấp 2, quen nhau như thế nào, sau này khắc biết!
Mà quan trọng hơn, cô và Doãn Bằng đang quen nhau!!!

"Giáo viên vào rồi, mau ngồi vào bàn" Trúc Lăng nhắc nhở.
5 tiết học của cô, dài như thế kỉ, cô có ngáp lên ngáp xuống cũng không thể khiến thời gian trôi nhanh hơn!

Việc học quả thực rất mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myanswer