MY ANSWER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 tuổi

Cậu nhóc bụ bẫm, da trắng như sữa, môi đỏ như dâu tây hét oai oái giữa sân chơi nhà trẻ.

- Tiểu Xán Xán đáng ghét mau buông má của tớ ra, nước miếng của cậu bẩn quá! Cô ơi Tiểu Xán Xán ăn thịt Bạch Bạch kìa! Cô ơi, cô ơi! Oa Oa ~~~

- Bạch Bạch im miệng, cậu mà méc cô là tớ bắt cóc cậu luôn biết chưa!!!

Buông cái miệng đang ngậm chặt lấy cái má phúng phính kia, cậu bé cao to được nhóc con kia gọi là Xán Xán trừng mắt hăm dọa làm cái miệng nhỏ kia chu chu ra hờn dỗi nhưng im bặt. Được một lúc, đôi chân ngắn cố nhón lên thu hút sự chú ý của tên đáng ghét cao hơn mình cả một cái đầu, con ngươi tròn xoe ra như cún con:

- Tiểu Xán Xán, mua kem cho Bạch Bạch ăn a ~~~

- Được! Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, Xán Xán sẽ cưng chiều cậu cả đời!



12 tuổi


Xán Liệt ủy khuất chỉ tay về phía tên có gương mặt đẹp trai ngồi phía bên trái đang thản nhiên ngủ gục trên bàn, mặt đỏ phừng phừng quát Bạch Hiền:

- Biện Bạch Hiền, nói rõ cho tớ, giữa tớ và Huân Huân cậu thích ai hơn?

Cậu nhỏ với gương mặt đáng yêu ngây thơ trả lời khiến cả hai con người kia suýt ngã lăn xuống đất:

- A! Chuyện này a! Là tớ thích Đô Đô hơn! Hihi!

Vừa cười vừa gãi gãi mái tóc mượt đang lộn xộn vì bị Thế Huân nghịch ngợm lúc nãy, Bạch Hiền bé nhỏ đỏ mặt nhìn về hướng lớp trưởng Đô Đô vừa mới rời đi.

Ai đó, à không, cả hai ai đó đang hận không thể một phát cắn phập vào đôi má phúng phính hồng hồng kia. Thật là ngốc đến phát hờn mà ~~~



17 tuổi


- Bạch Hiền, người kia là...

Người bạn đi chung với Bạch Hiền từ thư viện chỉ về con người đứng phía sau lưng cậu, kẻ mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu như đuôi sam, tò mò hỏi.

- A! Cậu ấy là Tiểu Xán...

- Tôi là Phác Xán Liệt!

Chưa kịp để câu nói phát ra hết, Xán Liệt chỉ vài bước đi tới kéo Bạch Hiền về phía mình, không thèm đoái hoài gì tới người trước mặt, một mực kéo cậu đi khỏi sân trường trong khi miệng lầm bầm khó chịu:

- Sơ suất một chút lại để cậu bị kẻ xấu dẫn đi mất! Haizz!!!

- Có đâu mà! Có Tiểu Xán Xán bảo vệ, nhất định không có ai làm hại Bạch Bạch đâu!

Cái đầu nhỏ nũng nịu cọ cọ vào vai người đang đi bên cạnh, chợt nhớ tới cái gì đó, cậu giận dỗi giật giật tay áo Xán Liệt khiến hắn dừng cước bộ:

- Tiểu Xán Xán! Sao lúc nãy lại ngắt lời tớ! Thật mất mặt đó nha! Hờn ~~~

- Hơ! Tớ ghét người khác gọi tớ là Tiểu Xán Xán.....

- Hức! Vậy là cậu ghét Bạch Bạch luôn sao???

Đôi mắt tròn bắt đầu phiếm hồng, Xán Liệt hoảng hốt, vội vàng nhéo nhéo xoa xoa má cậu:

- Không phải a! Chỉ là tớ muốn chỉ mình Bạch Bạch gọi tớ là Tiểu Xán Xán thôi mà! Á! Đừng khóc mà, đồ ngốc mít ướt có tí chuyện cũng khóc nữa là sao!!!

- Bạch Bạch không có ngốc a ~~~

Bắt lấy cái cằm đang quay đi hướng khác của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đột nhiên ôn nhu cúi đầu sát vào mặt cậu:

- Bạch Bạch! Cậu có thích tớ không?

- Tất nhiên là rất thích Tiểu Xán Xán rồi! A! Bạch Bạch cũng rất thích Huân Huân với Đô Đô nữa!

Xán Liệt đang muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng đột nhiên bị nửa vế sau của cậu làm cho cả thân người đen lại như lọ nồi.

Đôi mắt híp lại vui vẻ chợt mở to nhìn vẻ đơ ra của Xán Liệt làm cho giật mình, hắn không nói một câu mà vội vàng bỏ cậu lại đi một mạch về phía trước..

- Tiểu Xán Xán, chậm thôi, chờ tớ với!!! Chân Bạch Bạch ngắn mà! Hức!

Nhận ra tiếng kêu í ới phía sau ngày càng nhỏ lại, Xán Liệt chát ghét quay đầu đi nhanh về hướng ngược lại. Không nói câu nào, thân hình nhỏ bé đã nằm gọn trên vai hắn. Cậu hoảng sợ không dám động đậy, mặc người kia cứ tiếp tục lầm bầm trong miệng.

- Aizzzz! Biện Bạch Hiền, cậu tính ngốc đến khiến tớ tức chết sao?


[Thoạt nhìn anh có vẻ mạnh mẽ và thường xuyên mỉm cười,]

[Nhưng nào thiếu những lần anh cảm thấy cô đơn]

[Dù nhìn anh những tưởng là người vô lo vô nghĩ,]

[Nhưng lòng anh vẫn có rất nhiều điều muốn thổ lộ]

[Trong giây phút đầu tiên thấy em, anh đã hoàn toàn mê mẩn]

[Đến độ không thể kiềm chế mà thốt lên lời]



27 tuổi


Nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn tay trắng bệch xinh đẹp mà lạnh lẽo, Phác Xán Liệt thở dài rồi mỉm cười nhìn người con trai trước mặt.

Năm tháng qua đi, những tưởng nó cũng cướp đi sức sống mạnh mẽ của người hắn yêu thương từ bé nhưng không, mỗi ngày một qua đi là minh chứng cho thấy triết lý mà hắn kiên nhẫn đeo đuổi bấy lâu nay là đúng, cậu vẫn đang cố gắng chống chọi với những tiếng ồn ào, cuồng loạn từ bốn phía mà chăm chỉ và tỉ mỉ tìm ra giọng nói của hắn.

Hắn đứng cách cậu rất xa, rất xa nhưng thật may mắn, trên tay hai người là một sợi chỉ mỏng màu đỏ dài đằng đẵng, chỉ cần lần theo đó, cậu sẽ đến được với hắn. Bất quá, đoạn đường đi này quá trắc trở. Đoạn chỉ thẳng băng lơ lửng giữa không trung, nhưng phía dưới nó là biết bao nguy hiểm, núi cao, vực sâu, đại dương bao la cuộn sóng. Cậu mặc kệ tất cả, từng bước từng bước một vượt qua nguy hiểm. Hắn đứng ở phía trước, mái tóc bạch kim rối tung bay phất phơ trong gió. Bất quá, cậu không thể đáp lại tiếng gọi của hắn. Bất quá, cậu và hắn đang đứng ở hai thế giới khác nhau.

Cậu thấy hắn khóc, bản thân không kiềm được mà cũng rơi nước mắt. Biết làm sao đây, tại nơi xa xôi này chỉ nhìn thấy khuôn mặt thân thương đó vì đau khổ mà méo mó đi, muốn có một đôi cánh, muốn có một phép dịch chuyển tức thời đến ngay chỗ hắn, vùi mặt vào sâu trong lồng ngực của hắn, khóc thật to, ủy khuất nũng nịu với hắn, bắt hắn đền lại mấy món nợ cỏn con với mình lúc nhỏ. Muốn được bên cạnh hắn, muốn lần nữa cảm nhận được hơi ấm của hắn, muốn trân trọng lại những điều tiếc nuối trong quá khứ, thật đúng khi người ta vẫn nói "có mất đi rồi mới biết quý trọng", cậu giờ đây cũng không có dũng khí để suy nghĩ về những việc hối hận đáng tiếc đã qua. Quan trọng nhất vẫn là tìm đường thoát ra khỏi cái mê cung trắc trở này.

Cơn gió lạnh buốt từ vực thẳm thổi lên làm những giọt nước mắt mặn như muối xát vào đôi con ngươi bỏng rát, cậu giật mình lui lại vài bước, suýt chút nữa đã trượt chân rơi xuống cái vực sâu hoắm kia. Đôi tay đang vươn về phía hắn lúc nãy bỗng rụt lại ôm lấy thân thể. Lạnh!

Đã đến nước này, bất quá cậu cũng đi hơn phân nửa đoạn đường trắc trở này rồi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ không còn cơ hội trở lại gặp Phác Xán Liệt. Hắn bây giờ là ý chí sinh tồn duy nhất của cậu. Vì hắn, cậu bất chấp tất cả để mang con người của mình trở về với hắn.

- Bạch Bạch à, em có thích anh không?

Là tiếng nói mà từng phút từng giây mà Bạch Hiền mong nhớ

- Bạch Bạch à, em là ngốc thật đấy hả? Aizzzz!

Hắn vẫn bắt đầu trò chuyện với cậu bằng những câu hỏi luôn được lặp lại mỗi ngày.

- Bạch Bạch, anh nhớ em!

- Anh yêu em đó đồ ngốc!

Giọng nói mang chút ủy khuất  

- Tiểu Xán Xán ở giá cả đời để đợi em luôn đấy! Anh thật là đáng thương mà! Hic!

- Em vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi kia của anh! Đã hơn 20 năm rồi, anh luôn hỏi em có thích anh không mà em lại ngớ ngẩn nói năng lung tung! Thật là ngốc khiến người ta tức chết!


.....


- Bạch Bạch, em nói thử xem, tại sao lúc đó lại đẩy anh ra?

Giọng nói Xán Liệt bắt đầu run rẩy, hắn chung quy vẫn không ý thức được khuôn mặt mình đã ướt át

- Bạch Bạch, 9 năm rồi đó, em vẫn chưa hề có nhã ý muốn trả lời anh câu đó! Là em thích anh phải không? Nếu không thích anh thì mau mau ngồi dậy phủ nhận đi! Em cứ lười biếng nằm ở đây suốt thì anh càng hy vọng rằng em sẽ chấp nhận anh mất!

- Bạch Bạch à, em thích đày đọa anh như thế sao? Em vui sướng khi mỗi ngày nhìn anh chăm sóc, phục vụ cho em đấy hả? Đồ ngốc kia, mẹ bắt anh cưới vợ sinh con, mẹ muốn có cháu để bồng a! Nhưng mẹ cũng đợi em nữa đấy! Mẹ đợi em làm con dâu của bà! Còn rất nhiều người đợi em nữa. Huân Huân, Đô Đô của em, lâu như vậy rồi em còn nhớ không?... Không cần nghĩ đến anh cũng được mà, chỉ cần em thấy áy náy với bọn họ mà tỉnh dậy thôi Bạch Bạch! Làm ơn!


["Anh đã đợi em lâu lắm rồi"]

[Câu chữ đó cứ vậy nghẹn nơi cổ họng anh]

[Mỗi ngày anh đều tự hỏi ngày hôm nay của em thế nào]

[Anh nguyện chờ đợi em, đợi em mở cửa trái tim mình]

[Trái tim anh cũng chẳng nghe lời chủ nhân nó nữa]

[Em chính là tất cả của anh, mãi mãi là tình yêu đời anh]

[Anh chẳng là gì cả]


33 tuổi


Bạch Hiền thở phào mãn nguyện nhìn về phía sau, cái mê cung trắc trở nguy hiểm này, cuối cùng cũng tìm được đường ra. Vui vẻ nhìn xuống cổ tay, sợi chỉ đỏ mỏng manh mà chắc chắn kia đã sờn và tưa đi chút ít. Không sao, cậu không quan tâm, nó là ân nhân của cậu, chính nó giúp cậu lần mò ra con đường dẫn tới ánh sáng, con đường mang cậu trở về với Xán Liệt.

Bao lâu rồi nhỉ? Bạch Hiền cũng không biết nữa... Ở cái nơi tiềm thức rắc rối này, cậu từ lâu cũng mất đi khái niệm về thời gian mất rồi. Chỉ biết đi mãi đi mãi, cẩn thận vượt qua các chướng ngại vật nguy hiểm, khi mệt thì dừng chân một lát rồi lại như sợ chậm trễ mà nhanh chóng chạy vụt đi khi mệt mỏi vừa mới tan biến một nửa.

Tiếp tục quay mặt về phía trước, nụ cười tươi tắn trên môi chợt tắt. Mặt mũi bắt đầu méo mó khó chịu khi sức nóng cực hạn phả vào cơ thể yếu ớt của cậu, đôi mắt mở to nhìn xuống dưới như không thể tin vào mắt mình. Một cái miệng núi lửa đang cuồn cuộn những dòng chảy dung nham nóng bỏng, chúng va chạm vào nhau rồi bắn lên phía trên tung tóe. Hơi nóng xoẹt qua bên sườn mặt làm Bạch Hiền suýt khóc thét sợ hãi.

Phải làm sao đây, phía trước là những tảng đá nhỏ rạn nứt nhấp nhô trong dòng nham thạch như sắp bị chúng nuốt chửng. Phía bên kia, nụ cười tươi tắn đang hiện lên trên gương mặt của Xán Liệt, cậu cố gắng phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, dòng nước mắt trong suốt thấp thoáng vương lên trên khóe mắt của hắn, chính cậu cảm nhận được, là nước mắt hạnh phúc a! Xán Liệt đang chờ cậu, vòng tay to lớn vững chãi đang dang rộng ra chờ cho cậu chực bước đến gần sẽ ngay lập tức khóa chặt lại trong lòng. Có cái gì đó thúc giục cậu mau mau nhảy lên trên những tản đá trôi nổi lênh đênh trên biển dung nham chạy về phía hắn. 

Không thể chần chờ lâu hơn nữa, những bước chân thoăn thoắt đạp lên những tảng đá, mỗi lần chạm vào bắt đà để bật nhảy những cú tiếp theo thì từng tảng, từng tảng đá phía sau lập tức chìm xuống. Không còn đường quay đầu lại nữa, bất giác cậu nhìn xuống dưới chân, đôi chân trần bé nhỏ đã rộp đỏ rát lên vì bỏng, nhưng quan trọng là nếu đi sai một bước, tất cả mọi sự cố gắng của cậu trong suốt quãng thời gian cố gắng dường như dài vô tận kia cũng sẽ theo cậu chìm sâu vào biển lửa. Bạch Hiền sợ, sợ sẽ mãi mãi không được gặp lại hắn, sợ sự ngu dại của mình sẽ làm ánh mắt mong mỏi kia ánh lên sự thất vọng. Xán Liệt đã kiên nhẫn đứng đó mà chưa bao giờ rời đi, hắn luôn chăm chú quan sát cậu, âm thầm cổ vũ cậu. Chỉ cần mở mắt ra, dáng người thân thuộc đó luôn hiện hữu ngay trước mắt. Cho dù là kiệt sức tới đâu, nụ cười tỏa nắng kia sẽ đánh tan chúng đi ngay tức khắc! Vì thế, không được bỏ cuộc! Biện Bạch Hiền không bao giờ bỏ cuộc!

Đôi mắt lo lắng hồi hộp như bừng sáng khi cậu chỉ còn cách hắn vài bước chân


Có tiếng bác sĩ ồn ào trong phòng cấp cứu

Đột nhiên tản đá nhỏ trước mặt ngay lập tức chìm xuống ngay lúc cậu chỉ mới đặt mũi chân hạ trọng lực về phía trước.

Không kịp nữa rồi, chân cậu đã bị chìm một nửa xuống dòng nham thạch nóng đến cực độ. Bạch Hiền đau đớn từ từ cảm nhận thân thể mình rã ra dưới sức nóng không tưởng, cánh tay chới với cố gắng hướng về phía Xán Liệt, người kia cũng vươn tay về phía cậu nhưng không được, cánh tay cậu lúc này cũng bị dòng chảy kia quấn lấy dùng sức nóng cực đại mà ăn mòn từng thớ da thịt đến tận xương tủy.  


- Không! Không thể nào! Các người mau tránh ra! 15 năm rồi, Bạch Hiền của tôi đã kiên trì lâu như thế rồi! Không thể nào em ấy bỏ tôi đi được!

Tiếng máy đo huyết áp bên cạnh giường réo lên inh ỏi báo hiệu nhịp tim đang yếu dần.

Phác Xán Liệt hét lên thống khổ, dùng sức đẩy những người mặc áo blouse đang đứng bao vây cậu ra phía xa, hắn điên cuồng dùng chân đạp vào cạnh giường của cậu làm cả thân xác đang bị hàn khí xâm nhập xốc nảy lên từng nhịp nhưng vô vọng, cậu không hề nhúc nhích, vỏn vẹn chỉ có tiếng ồn máy móc bên cạnh hào hứng đáp lại cơn thịnh nộ của hắn.


Tiếng nức nở bi thương làm khoảng không chìm vào trong trầm mặc ghê sợ.

- Bạch Hiền không được chết, em quên rồi sao, em còn nợ anh một câu trả lời mà...  


Cảm giác đau đớn đến thống khổ tột đỉnh dồn dập gặm nhấm từng tế bào mạch máu của Bạch Hiền. Đau đớn nên nỗi mỗi lúc gần bất tỉnh lại bị nó giật cậu tỉnh táo trở lại để chịu sự tra tấn của nó. Bạch Hiền tuyệt vọng muốn hét lên gọi Xán Liệt nhưng vô dụng, không biết từ lúc nào ngôn từ cùng yết hầu của cậu đã bị rã ra trong dòng lửa nóng bỏng. Cố gắng nhìn kỹ hắn lần cuối, cậu đau khổ khi thấy khuôn miệng đang mấp máy điều gì đó, đôi mắt thanh tú kia ngập tràn sự thất vọng cùng thống khổ, dáng người cô độc đó từ từ mờ đi trong mắt cậu rồi tan biến trong biển lửa. Trong đầu chỉ còn vang vọng tiếng thì thầm nho nhỏ "Xán Liệt à, xin hãy quên em đi!"


[Xin em đừng rời xa anh]

[Hãy cứ để anh được ở bên em như lúc này]

[Dù có nghĩ bao nhiêu]

[Bởi vì anh cũng chính là em]

[Không ai khác]


******


Chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen láy nở tròn khó chịu vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng mới. Một màu trắng trong hư ảo dần dần hiện lên bắt lấy tiêu cự của đôi mắt. Đảo mắt xung quanh, Bạch Hiền vô cảm vô tiếu thầm ừ một tiếng, đã qua thế giới bên kia thật rồi! Thế giới không có Xán Liệt!

Không một chút hoảng loạn, Bạch Hiền không chú ý đến tư thế của bản thân bắt đầu nghiền ngẫm lại mọi chuyện.

Thì ra, cái miệng núi lửa ghê sợ đó là cánh cửa ngăn cách thế giới nội tâm của cậu và cái thế giới xa lạ này. Vậy mà cứ tưởng chỉ cần vượt quá nó, cậu sẽ lại được nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Xán Liệt, mãi mãi sẽ được bên cạnh chăm sóc cho hắn. Thì ra chỉ là cậu quá ngớ ngẩn, cố gắng thực hiện một quãng hành trình dài như vậy, kết quả đổi lại chỉ là mang mình rời xa hắn mãi mãi. Bạch Hiền thở dài, nếu biết sớm một chút, cậu sẽ không dại dột ngày đêm đi đi chạy chạy, ngày đêm miệt mài tìm cách vượt qua khó khăn khắc nghiệt mà sẽ ngồi lì ở đâu đó mà nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ kia mỗi ngày.

Là do cậu quá tham lam, tham lam được tiếp tục cảm nhận hơi ấm của hắn, tham lam được hòa mình vào hạnh phúc mà hắn đã từng đem lại cho cậu để rồi bây giờ dằn vặt hối hận đã không bao giờ có cơ hội nhìn thấy hắn, cảm nhận hắn lần nữa.

Bạch Hiền sai rồi! Biện Bạch Hiền sai rồi! Không còn cơ hội quay về nữa! Cậu biết phải làm sao để có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới không có Xán Liệt đây? Hắn là lý do sinh tồn của cậu, nhưng bất quá bây giờ cậu đã chết rồi, không thể sống lại nữa rồi, làm sao có thể tiếp tục "tồn tại" ở miền cực lạc này nữa đây?

Phác Xán Liệt nói đúng, Bạch Hiền thực sự là một kẻ ngu ngốc! Ngu ngốc đến độ tự khiến mình chết!
Suy nghĩ nửa ngày, cơn đau đầu tự nhiên kéo đến, kiệt sức lắm rồi, suốt quãng thời gian qua đã khiến cậu không còn sức lực để vùng vẫy khỏi đau khổ nữa rồi!

Đôi mắt ngập tràn cơn khát cô độc từ từ nhắm lại, bất quá, khóe miệng cong lên nét cười bi thương


- Bạch Hiền, Bạch Hiền à.....


Tiếng nói trầm thấp ấm áp bất chợt kéo theo vài tia sửng sốt, nước mắt bấy lâu nay vì kiên cường mà tích trữ không kiềm được lại nhanh chóng trào ra khỏi khóe mắt tạo thành những dòng pha lê trong suốt chảy dài vô tận xuống đôi gò má hốc hác 

Trái tim băng lãnh đột nhiên tan chảy ướt át dưới hơi ấm hạnh phúc

Bất quá trong cõi giới cô độc này, điều duy nhất khiến cậu hạnh phúc nhất chính sự tồn tại của giọng nói của Phác Xán Liệt vẫn còn được lưu trữ trong ký ức



35 tuổi


Phác Xán Liệt bình thản ngồi xổm nhìn xuống phần mộ nhỏ phủ đầy cỏ xanh trước mặt bất giác mỉm cười giễu cợt:

- Bạch Bạch, em xem! Lâu như thế rồi ngay cả Tiểu Hắc nhà em cũng không thể đợi em trở về được. Còn anh đây thì sao? Tiểu Xán Xán của em là một người đàn ông siêu cấp tuyệt vời đấy nhé! Chung thủy đợi em gần 20 năm rồi cũng chẳng bao giờ rời khỏi em nửa bước! Em thấy mình có may mắn khi có được người yêu mình như anh đây không chứ! Đồ ngốc nhà em phải đền đáp anh gấp trăm lần như thế biết chưa!

Bất giác nhìn sang bên trái, Xán Liệt hơi giật mình khi cứ tưởng cậu đang ngồi cạnh bên. Lắc đầu cười tự giễu, là vì mù quáng yêu đương nên mới sinh ảo giác a!

Bỗng có một cái gì âm ấm ấn lên trên má phải, Xán Liệt quay người, mỉm cười rạng rỡ nhìn người bên dưới đang vùi mặt vào lồng ngực của mình, một tay bắt lấy ly cacao nóng đang đặt bên má mình, tay còn lại ra sức siết chặt con người nhỏ bé kia hơn làm cậu khẽ rên lên khó chịu:

- A! Đồ đáng ghét mau mau nhẹ tay! Chết nghẹt mất!

- Đi đâu thế?

Giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu.

- Thấy anh ngồi lì nửa ngày ở đây không nhúc nhích, sợ anh chết cóng nên mới mua cacao nóng cho anh đây nè!

Người bên dưới ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói bằng giọng mũi trách móc đáng yêu.
Đột nhiên ánh mắt hắn tỏ ra vẻ ủy khuất sướt mướt, cái mặt nam tính bỗng trở nên nũng nịu khó nhìn.

- Bảo bối, em nói xem, em có thích anh không?

Liếc hắn một cái, cậu vùi mặt tránh đi ánh nhìn sâu sắc thấu tận tâm can của người kia, nhẹ giọng dứt khoát nói:

- Không có a!

Ánh mắt tràn ngập hy vọng bỗng sẫm tối đi. Đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve, hắn vẫn dịu dàng cúi đầu phả luồng hơi nóng hổi vào tai cậu.

- Không sao! Dù em không thích anh đi nữa, Phác Xán Liệt này cũng sẽ mãi mãi đeo bám bảo vệ em suốt đời!

Xán Liệt đột nhiên hét nhỏ lên một tiếng, một cỗ đau đớn nhẹ hạ lên bàn chân hắn. Không biết người bên dưới ly khai khỏi mình từ khi nào, hắn chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn đôi gò má phừng phừng phiếm hồng của cậu đang phồng phồng lên hờn dỗi:

- Phác Xán Liệt ngu ngốc! Vậy còn suốt ngày bảo em là đồ ngốc ! Là em không thích anh! Là Bạch Bạch yêu anh! Là Bạch Bạch yêu Tiểu Xán Xán a ~~


*****


- Bạch Bạch, sau này phải nghe lời anh uống thuốc đầy đủ biết chưa! 

- Em biết mà, em biết mà. Đừng có nhéo tai em nữa đồ thô bạo!

Nắm lấy tay Phác Xán Liệt, Bạch Hiền nhăn mặt giận dỗi. Thấy hắn buông tay ra, cậu bỗng mỉm cười lơ đãng nhớ về ký ức kinh hoàng liên quan tới con người thô bạo mà cậu vừa mắng yêu kia.


-----Flashback-----


3 năm trước


Phác Xán Liệt điên cuồng mặc tay bị khóa lại trong sức lực yếu ớt của y tá, hắn thô bạo đập mạnh vào thành giường của Bạch Hiền. Bạch Bạch của hắn, người con trai xinh đẹp như thiên thần đang nằm bất động trên chiếc giường kia, đã tắt thở. Cậu đi rồi!

Hắn gào thét tên cậu trong thống khổ cùng cực, nước mắt như nước mưa dội xuống tâm hồn đang rã ra của hắn, đau đớn, đau đớn từng chút một thấm vào con tim tê dại. Đôi môi nứt nẻ vẫn ngoan cố phát ra từng chữ thật rõ ràng, hắn trách cậu, trách cậu bắt hắn đợi mình quá lâu rồi lại bất ngờ rời khỏi hắn, hắn bảo hắn hận cậu, hận cậu đã quỵt món nợ lớn cậu mắc phải từ nhỏ, cậu nợ hắn một câu trả lời.

Không gian trầm mặc khi các bác sĩ dần bước ra xa cái giường trả lại không gian riêng cho hai người. Tiếng reo inh ỏi của máy đo huyết áp bị lãng quên, hắn chẳng con nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Điều duy nhất hắn biết chính là chính mình đang quỳ xuống sàn nhà, bàn tay nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của người con trai suốt gần 20 năm luôn lười biếng nằm bất động trên giường bệnh. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch luôn nhắm nghiền mắt lại thanh thản, hắn biết, hắn biết cậu vui vẻ, hắn biết cậu thanh thản khi bản thân mình trở thành người thực vật thay vì là hắn. Là hắn biết tình cảm của cậu nhưng hắn luôn muốn chính miệng cậu xác nhận nó.

Là Phác Xán Liệt đa nghi, là Phác Xán Liệt ích kỷ! Thực sự tình yêu không cần một câu nói là có thể lập tức khẳng định, lập tức bền vững. Cậu bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng đã gần nửa đời người, hắn tất nhiên hiểu rõ cậu hơn ai hết, tất nhiên cả câu trả lời của cậu dành cho hắn, nhưng mà ngay lúc này đây, Bạch Bạch của hắn, người hắn yêu đi mất rồi!

Khuôn mặt ướt đẫm ghé sát vào bàn tay đang lạnh dần của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Chỉ ít phút nữa thôi, cảm giác ấm áp bé nhỏ này sẽ theo cậu đi thẳng vào nhà xác, mãi mãi giấu cậu biến mất khỏi thế giới của hắn.


[Anh đã cố cho em thấy tất cả những gì anh có]

[Và em chính là toàn bộ gia tài ấy]

[Chắc chắn là như vậy]

[Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn,]

[Nên để tâm đến bản thân một chút,]

[Có như thế thì trái tim này mới không phải chịu tổn thương]

[Lần đầu tiên trong cuộc đời này,]

[Anh có cảm giác như mình đến hít thở cũng không thông]


Cảm giác âm ấm của nước mắt thấm qua làn da nhợt nhạt của Xán Liệt, hắn vô thức mỉm cười khi như có như không cảm nhận được cái vuốt ve dịu dàng lên mái tóc bết mồ hôi cùng một giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng quen thuộc của người đó:

- Tiểu Xán Xán... em yêu anh!


-----End Flashback-----


38 tuổi


- Phác Xán Liệt, chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này đi, em chán rồi! Tiểu Miên của em cần có một gia đình!

Hắn đứng ngây ra đó, trong đầu ong ong cố gắng tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói, miệng lắp bắp trả lời:

- Bạch Bạch, em nói gì thế, chẳng phải em nói chúng ta cùng chăm sóc nhóc ấy sao? Chúng ta... anh đợi em lâu như thế mà! Anh đã làm gì sai sao... làm ơn đừng chia tay mà!!!

Bạch Hiền mặt mày nhăn nhó khi thấy bộ dạng dở khóc dở cười của người yêu, cậu nén cười nói với hắn bằng giọng run run:

- Uầy, chàng trai ngốc của em, anh nghĩ đi đâu thế! Ý em là... em không muốn làm người yêu anh nữa, Bạch Bạch muốn... muốn làm vợ anh cơ!

- HẢ? Em nói lại xem nào!!

Hắn trợn mắt nhìn cậu

Bạch Hiền đảo mắt, cố gắng giả làm giọng khó chịu:

- Aizz! Người ta bỏ hết lòng tự trọng ngỏ lời trước mà anh còn mặt dày như vậy sao? Coi như em chưa nói gì đi a ~~

- Không không, Bạch Bạch, chờ anh chút đã!

Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền, hắn gấp gáp quỳ một chân xuống đất, bàn tay to lớn vội vàng lục lọi trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sang trọng, ánh sáng lấp lánh lóe lên từ vật nhỏ màu tím nằm bên trong làm người đối diện lặng lẽ rơi nước mắt:

- Bạch Bạch, làm vợ anh nhé! Anh đã chuẩn bị nó hơn 20 năm rồi, chỉ sợ em không đồng ý mà thôi...

Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Phác Xán Liệt anh xin thề mãi mãi yêu em đến suốt đời, mãi mãi chăm sóc cho em cùng với Tiểu Miên cho dù đứa nhóc đó không phải là con ruột của em, mãi mãi...

- Thôi nào thôi nào, em đồng ý, bất luận thế nào em cũng đồng ý! Mau đeo nhẫn cho em đi!

Bạch Hiền đưa tay để hắn tỉ mỉ đeo chiếc nhẫn vừa khít vào ngón áp út, cậu mỉm cười hạnh phúc khi thân hình to lớn ôm chầm lấy cậu trong khi cảm giác ấm áp từ bờ môi kia quấn quýt lấy môi của mình, dìu Bạch Hiền vào một tương lai hạnh phúc.


Thì ra sau bao nhiêu đau khổ, Biện Bạch Hiền giờ đây đã có thể được ở bên cạnh người đàn ông tên Xán Xán này.

Phác Xán Liệt, người đàn ông cậu yêu, cũng là ân nhân lớn nhất của cậu, năm đó cũng nhờ những hành động thô lỗ đầy đau thương đó của hắn mà mang Bạch Hiền trở về từ cõi chết trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện. Cậu không biết tại sao mình có thể chết đi sống lại như thế, chỉ biết là đấng tối cao đã cho cậu một cơ hội để trả lời câu hỏi của hắn sau ngần ấy năm mỏi mòn trông đợi, và Biện Bạch Hiền sẽ dùng cả quãng đời còn lại để đáp lại hắn, đáp lại tình yêu không bao giờ có hồi kết của bọn họ.


Tách môi hắn ra, Bạch Hiền cố gắng thì thào trước khi lần nữa bị Phác Xán Liệt cướp đi hơi thở:

- Xán Liệt à, em yêu anh!


47 tuổi


- Tiểu Bạch, nếu hắn không đối tốt với cậu thì hãy trở về bên tớ, tớ đây vẫn còn độc thân để chờ cậu đây này!

Ngô Thế Huân đang nhanh nhảu gắp đầy thức ăn vào bát trong khi miệng đang nhai nhồm nhoàm

- Ngô Thế Huân, tôi cảnh cáo cậu, nếu không có Bạch Bạch ở đây tôi sẽ cho cậu no đòn đó biết chưa hả!!! Đừng có suốt ngày lải nhải những điều vô bổ trong khi ngày nào cũng đến ăn ké nhà cả tôi!!

- Chú Huân a, chú phải nhường cho Tiểu Miên ăn nữa chứ! A~ Món sườn đó là Tiểu Miên thích nhất mà, mau trả lại cho cháu! Oa oa, Daddy ơi, sườn của con sườn của con ~

- Nào nào, đừng có lộn xộn như vậy mà, để Daddy vào bếp lấy thêm cho con nha, Tiểu Miên ngoan đừng khóc!..... Nè Huân Huân, đừng có ăn ngấu nghiến như vậy sẽ mắc nghẹn bây giờ!..... Ôi Xán Liệt, đừng có dùng ánh mắt đáng sợ đó trong bữa ăn nữa mà!

Bạch Hiền dở khóc dở cười với bữa cơm đầy ấp sức sống vui tươi hằng ngày của bọn họ.

Thực sự là, rất hạnh phúc!



55 tuổi


Tiểu Miên năm đó 23 tuổi đang ngồi xem TV trực tiếp tại hiện trường của một vụ tai nạn máy bay ở gần bờ biển Nhật Bản, toàn bộ hành khách trên chuyến bay được xác nhận đều đã thiệt mạng. Cậu hơi rùng mình khi thấy từng túi xác được vận chuyển lên trực thăng cứu hộ, cậu nhìn về phía bàn tay của phóng viên đang chỉ chỉ, có hai cái xác dính chặt lấy nhau khiến nhân viên cứu hộ đành lực bất tòng tâm mà để họ vào cùng một túi xác. 


THỊCH

Cậu nghe tiếng cô phóng viên nói bằng giọng tiếc nuối đầy đau thương:

- Chắc bọn họ yêu nhau rất say đắm!

THỊCH

Cậu thấy ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn màu tím quen thuộc từ bàn tay của một trong hai cái xác bị cháy đen đang dính chặt với nhau

THỊCH

Cậu nhớ lại bọn họ vừa gọi điện hồi tối qua nói rằng đang trên đường trở về sau chuyến du lịch ở Nhật Bản

THỊCH

Tai của cậu ù đi nhưng vẫn có thế nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên cạnh

Cố gắng điều hòa nhịp thở, Tiểu Miên run rẩy nhấc điện thoại, đầu dây bên kia phát ra thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đó mà cậu không thể tiêu hóa nổi:

- Xin hỏi anh có phải là người nhà của nạn nhân Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền hay không ạ, chúng tôi xin chia buồn....

Đôi tay vô lực buông ống nghe rơi xuống mặt đất, trước mắt Tiểu Miên bắt đầu mờ đi vì ngập nước

Đau lòng quá

Họ thật ích kỷ, họ bỏ rơi cậu rồi, cậu rất sợ cô đơn

Họ cùng nhau đi sang thế giới bên kia mà không dắt theo cậu

Tiểu Miên oán trách

Cậu đã dựa dẫm quá nhiều vào người đàn ông tên Bạch Hiền kia khi người đó mỉm cười dịu dàng cứu cậu ra khỏi cô nhi viện u ám lúc cậu lên 4

Cậu nhớ bọn họ, nhớ rất nhiều, nhớ những người không hề có quan hệ huyết thống với cậu. Nụ cười dịu dàng của Daddy Bạch Hiền, những lời trách móc nghiêm khắc của Baba Xán Liệt

Tiểu Miên hơi bất ngờ khi thấy hai nhân ảnh quen thuộc đang đứng ngược hướng ánh sáng, cậu vô thức nói bằng giọng mũi nũng nịu hệt như lúc nhỏ:

- Daddy, Baba, con nhớ hai người! Cho con theo với được không?

Tiểu Miên mỉm cười khi cảm nhận được mùi sắt gỉ tan ra trong không khí và nhìn thấy vật sắc nhọn bị vấy đỏ được đặt lại trên đĩa táo bên cạnh

Cậu chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra khi lần nữa thấy hai người mà cậu yêu quý nhất trên đời đang nắm chặt tay nhau ở phía trước, cánh tay của Daddy đang giơ cao vẫy gọi cậu:


- Thật sự con đang rất hạnh phúc Daddy, Baba! Gia đình chúng ta lại được bên nhau rồi! Con yêu hai người!



Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền. Đến cuối cùng cũng là cùng nhau

Cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau trải qua đau đớn, cùng nhau trải qua hạnh phúc

Mãi nắm chặt tay em, mặc kệ đi cho dù khi hai chữ "cuộc đời" không còn tồn tại

Chúng ta đều biết mà, câu trả lời của nhau

"Em yêu anh", "Anh yêu em"

Cứ như vậy đi

Thuộc về nhau

Cứ như vậy đi

Mãi mãi


[Trái tim anh cũng chẳng nghe lời chủ nhân nó nữa]

[Em chính là tất cả của anh, mãi mãi là tình yêu đời anh]

[Anh chẳng là gì cả]

[Xin em đừng rời xa anh]

[Hãy cứ để anh được ở bên em như lúc này]

[Dù có nghĩ bao nhiêu]

[Bởi vì anh cũng chính là em]

[Không ai khác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro