Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại buổi tối tại nhà Sica.

Sau khi tiễn Min Ho oppa về thì tôi nhanh chân đi vào nhà. Tôi thật sự không ngờ Min Ho oppa lại xuất hiện ở đây. Chắc là Fany bất ngờ lắm nhỉ. Từ lúc cậu ấy về tới giờ tôi chưa nói về chuyện của Min Ho oppa với cậu ấy.

Hồi nãy, tôi đã để ý thấy sự ngỡ ngàng và một chút gì đó thất vọng của cậu ấy khi tôi giới thiệu Min Ho là người tôi đang tìm hiểu. Ánh mắt cậu ấy cụp xuống, chưa được 1 giây đã được nguỵ trang lại thành đôi mắt cười. Nếu tôi không nhanh quan sát thấy thì chưa chắc nhận ra là cậu ấy không vui. Sao Fany của tôi hôm nay lạ quá, bình thường có bày trò che dấu này đâu, lát nữa vào phòng phải hỏi cho ra lẽ mới được.

- Uni! Uni đi ngủ à? – Vừa đặt chân lên cầu thang đã nghe nhóc Krys gọi tôi. Con bé này, hồi nãy không biết lôi Min Ho ra ngoài vườn nói xấu gì tôi đây. Chưa tìm nhóc tính sổ mà đã tìm bà chị nhóc trước, coi như nhóc tự chui đầu vào rọ nhé.

- Uni sắp đi, nãy em gọi Min Ho oppa ra vườn làm gì? Em nói xấu Uni với oppa ấy à? – Tôi vừa nhướng mày hỏi, vừa đi lại chỗ sofa nơi Krys đang ngồi. Pama đã đi ngủ rồi không thôi tôi sẽ nghe họ hỏi về Min Ho chắc mệt chết.

- Em chỉ nói điều cần nói và làm việc tốt dùm uni thôi. Việc của uni giờ là đi lên dỗ dành Fany uni. Hồi nãy em thấy chị ấy không được vui lắm đâu đó. – Krys lên tiếng nhắc nhở tôi. Hôm nay còn biết Fany không vui nữa cơ đấy. Tôi biết nhóc luôn lo lắng và quan tâm cho 2 uni của nhóc mà. Lấy tay xoa đầu nhóc. Tôi nháy mắt với nhóc và nói.

- Tuần sau, 3 người chúng ta đi xem phim và đi ăn. Phim và món ăn cho em chọn. Uni biết mình nên làm gì. Dù sao cũng cám ơn em, Krys à! – Tôi nói rồi ôm hôn Krys một cái và đi lên lầu. Tôi thật sự yêu nhóc Krys rất, rất nhiều.

------

Có lẽ tôi nói chuyện lâu quá nên Fany đợi không được nên đã ngủ mất rồi. Cậu ấy nằm cuộn tròn trong cái chăn, chỉ ló cái đầu ra ngoài, trông đến là đáng yêu. Tôi với tới, hôn nhẹ vào trán và thì thầm lời chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon! Fany của mình.

- Cậu lại hôn lén mình à? – Fany nói khi vẫn còn nhắm mắt, lại bị bắt gặp rồi. Tôi cười cười.

- Chưa ngủ sao không ngồi đợi mình, ai biểu nằm một đống như vậy, ai mà biết chứ? Hôn lén gì? Hôn chúc ngủ ngon mà, giờ cậu có thể hôn mình nè. Hôn đi! Hôn đi! – tôi vừa nói vừa đưa trán kề sát mặt cậu ấy. Fany vội đẩy ra.

- Ai mà thèm chứ. Đi kêu Min Ho oppa mà hôn cậu. – Fany nói kèm vẻ mặt cute vô cùng, môi bậm lại, mày cũng dính sát vào nhau. Giận thật rồi!

- Mình chỉ cần cậu, ai cần Min Ho oppa chứ. Cậu giận vì mình chưa nói với cậu việc mình đang tìm hiểu Min Ho oppa à? Mình không có cơ hội để nói mà. Với lại cũng không phải là chuyện quá lớn, nên mình mới chưa kể với cậu – Tôi ngồi hẳn trên giường, tay nắm lấy tay cậu ấy, trưng khuôn mặt thành khẩn nhất, mong cậu ấy thương mà tha cho. Tôi không muốn Fany giận mình vì chuyện này. Bỗng Fany quay qua cốc đầu tôi một cái rõ đau.

- Chuyện tình cảm của cậu mà cho là không quan trọng hả? Mình đã nói cậu tìm một người thương yêu, chăm sóc cậu và cũng là người để cậu biết cách để yêu thương, trân trọng. Tại sao lại nói vậy? Cậu là trẻ con à? Trong tình cảm, cậu không nghiêm túc được sao Jessi?

- Mình mà không nghiêm túc, trẻ con trong tình cảm. Cậu nói ai vậy Fany? Mình hay cậu? Mình chưa từng quen ai cả. Kể cả Min Ho oppa mình cũng nói rõ với anh ấy là mình chưa sẵn sàng, mình chỉ có thể tìm hiểu là tìm hiểu cậu hiểu không, chưa phải là yêu. Mình hay là cậu mới là người không hiểu tình cảm của mình. Cậu xem lại đi. Giờ mình mệt rồi, mình phải đi ngủ. – Tôi thật sự bùng nổ. Tôi không nghĩ Fany lại nói tôi y như là kẻ đùa giỡn tình cảm người khác. Tôi còn trẻ mà. Tôi muốn có sự nghiệp vững vàng rồi mới suy nghĩ đến những vấn đề khác. Sao Fany lại tỏ ra khắc khe với tôi như vậy chứ? Thái độ của cậu ấy lúc nãy lại hằng học nữa. Fany chưa bao giờ đối xử với tôi vậy cả. Thiệt là tức mà, Fany cậu bị gì thế? 

Sau khi đánh răng xong, tôi nằm lên giường, cố ý nằm sát mép giường để không phải đụng trúng Fany, tôi vẫn còn đang rất giận đây, càng nghĩ càng thêm tức ấy chứ. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đan lấy tay tôi phía dưới tấm chăn rồi siết chặt. Ấm, thật sự rất ấm.

- Đừng giận nữa có được không? Mình biết mình hơi quá lời. Cậu nằm xít vào đi, cậu đang cảm lạnh đó. Mình xin lỗi mà. – Nghe giọng cậu ấy đi, thật sự là một lời dỗ dành ngọt ngào mà, nhưng tôi vẫn còn hơi hơi giận.

- Nhìn mình này Jessi, cậu không quan tâm mình nữa phải không. Híc! Cậu hết thương mình rồi. Híc! – Fany vừa nói vừa nấc lên.

- Ai nói chứ. Mình quan tâm cậu nhất. Mình thương cậu nhất nhất nhất. – Mỗi cuối từ nhất, tôi nhích vào một chút, đến khi cả hai chạm vai vào nhau.

- Nín đi! Mình không giận gì hết. Nếu cậu không thích, ngày mai mình sẽ nói với Min Ho oppa là mình không cần tìm hiểu ai hết, tập trung lo cho sự nghiệp, chuyện tình cảm sẽ để thêm vài năm nữa, dù sao giờ này cũng còn trẻ, không đáng lo. Mà cho dù có đáng lo, cậu cũng sẽ lo cùng mình, cậu không được lấy chồng trước mình, cậu mà bỏ rơi mình, mình sẽ bám cậu tới phòng tân hôn luôn ấy chứ. Nghe rõ chưa? – Tôi đưa tay qua người ôm lấy cậu ấy.

- Uhm, mình biết rồi. Mình xin lỗi. – Fany nói kèm puppy face, giọng nhỏ rí thiệt là đáng yêu mà. Tôi bẹo nhẹ má cậu ấy rồi thì thầm.

- Mình không giận, ngủ đi Tiffany Hwang Miyoung! – Tôi hôn nhẹ vào mái tóc của Fany, hôm nay nó đặc biệt thơm mùi dâu.

- Ngủ ngon Jessica Jung Sooyeon!- Nói xong, Fany rút người tôi mà ngủ. Cả 2 lại trãi qua một ngày nữa rồi.


------------------------------

Reng….reng………..reng………………………..Binh.

Ồn gì đâu, đang ngủ ngon à. Tự nhiên lại kêu như cháy nhà tới nơi. Ngủ tiếp, ngủ tiếp.

- Jessi! Mau dậy đi Jessi! Jessssssi à!  Không dậy là mình sử dụng biện pháp mạnh đó. – Nói rồi, Fany trườn lên người tôi, rất nhẹ nhàng, như con mèo nhỏ vậy, tôi không biết Fany sẽ sử dụng biện pháp gì để lôi tôi dậy đây. Hihi! Fany thì có trò gì mới chứ. Những tôi bỗng nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm, chỉ muốn chọc cô ấy chút thôi, chắc không bị Fany lấy dưa leo nhét vào mặt đâu hén.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Fany à! Xuống người mình mau! Cậu muốn mình chết à? Làm gì ngồi trên bụng mình mà nhúng như thú nhúng thế! Cậu là Nấm Ú, còn mình gầy nhom à. Híc! - Tôi ôm người oằn oại, Fany lần này làm tôi đau quá, ê ẩm cả người rồi, lần sau không được chơi trò ngủ nướng này để trêu cậu ấy nữa. Không thấy lợi đâu mà tôi bầm mình rồi. Ôi, cái dáng chuẩn của tôi.

- Cho cậu chừa, sau này còn dám đem trò ngủ nướng ra mà ghẹo mình nữa không. Giả bộ dở ồm, cứ nhướng nhướng cái mày, ai mà nhìn không ra. Jessica Jung! Cho cậu biết, mình là Fany của hơn 5 năm sau rồi, không như hồi 17, 18 bị cậu bắt nạt đâu nhé! – Fany nói kèm ánh mắt nguy hiểm. Cô nàng Nấm Ngốc của tôi ngày xưa đâu rồi, giờ trở thành sư tử, số tôi sẽ còn khổ dài dài.

- Mình không thèm chấp với cậu, mình đi làm. Cậu chuẩn bị đi. Mình đưa cậu về nhà luôn. – Nói xong, tôi đi nhanh vào tolet.

----------

Tâm trạng hôm nay cực tốt, đi làm chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui. Tôi với lấy cái điện thoại, cả tuần nay tôi tắt máy vì không muốn khoản thời gian đi cùng Fany bị cắt ngang. Vừa bật nguồn, tôi muốn tá hoả. Người điện thoại nhiều nhất là Min Ho oppa, nhưng điều làm tôi bất ngờ là sao đồng nghiệp trong cơ quan điện thoại cho tôi nhiều thế nhỉ? Tính ấn nút gọi lại, nhưng thôi, đằng nào chẳng vào, có gì gặp rồi nói.

Vừa vào phòng, Kara đã nhanh tay, kéo tôi đi về một góc. Rồi ra dáng bà tám thì thầm vừa đủ nghe.

- Sao Uni điện cho Jessica không được vậy? Giám đốc tìm em cả tuần không được đó? Ông ta giận lắm, còn nói đuổi em? Em nên suy nghĩ cách ứng phó đi là vừa. Chúc em may mắn! Giờ thì em vào phòng Giám đốc đi, ông ấy đợi em đó. – Vừa nghe xong thì tôi đã hiểu được phần nào. Thì ra là muốn tìm cách hợp lý hoá đuổi tôi đi. Tôi không làm đơn xin nghỉ phép. Tôi tự mắng bản thân mình vì tôi quá bất cẩn. Tôi cũng cảm thấy tiếc khi tôi chưa tìm ra được cái thắc mắc của mình bấy lâu nay nữa. Không lẽ duyên số của tôi và EC ngắn ngủi vậy sao, thật không cam tâm mà. Tôi thiểu não, lếch thếch đi về phía Lão bụng phệ. Hứ! Không được, phải mạnh mẽ lên, dù có bị đuổi việc, mình cũng đã làm hết nhiệm vụ của mình, ngẩng cao đầu lên, chả có gì phải buồn bã hay thất vọng cả. Lấy lại sự tự tin, tôi gõ nhẹ cánh cửa.

- Vào đi! – Tiếng Lão bụng phệ vang lên.

- Giám đốc cho gọi tôi. – Đã đoán ra mọi chuyện, không cần phải quá lễ phép với Lão bụng phệ nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt Lão mà nói, không một chút âu lo hay nể sợ.

- Tôi đã làm sẵn đơn này cho cô, chỉ đợi ngày cô vào đây để lấy nó. Mong cô sẽ tìm được 1 nơi khác, những người có công việc nhờ quen biết như cô không đáng đứng vào hàng ngũ của EC. Cô chính thức bị…..sa thải! – Lão nhếch mép cười tự mãn. Nhưng tính ra, Lão cũng tốt hơn cả khối người rồi. Cho tôi ra đi êm đẹp, không chửi bới, chỉ có điều tôi thắc mắc “Nhờ quen biết” là sao ấy nhỉ. Đây là lần thứ 2 tôi nghe Lão nói câu này rồi, nhưng giờ cũng không cần hỏi. Tôi cầm chắc lá đơn trong tay, chậm rãi nói.

- Tôi với Giám đốc rất có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, tôi hy vọng vẫn có thể gọi ngài là Giám đốc! – Lão bụng phệ đáng ghét, phải tốn thời gian tìm việc khác rồi. Mình đi làm trước Fany gần hai năm, mà giờ lại bị thất bại vậy. Thiệt là mất mặt quá đi à.

-------

Sau khi dọn dẹp đồ đạc của tôi vào một thùng giấy, tôi chào tạm biệt mọi người trong phòng. Tuy tôi ít nói chuyện và giao tiếp với mọi người, nhưng dù sao cũng đã làm được 2 năm nên có cảm giác bồi hồi sao ấy. Thật sự không nỡ rời đi.

- Jessica này, em không làm đây nữa chắc là mọi người sẽ buồn lắm. Nhưng trước khi đi, oppa có một góp ý này. Oppa mong em nên sửa lại tính tình đi. Đừng lạnh lùng quá! Tối ngày cứ lo làm việc, rồi lặng lẽ đi về, ít giao kết với mọi người cũng không tốt đâu. Em rất xinh đẹp, lại rất đáng yêu và dễ thương, oppa mong em sẽ tìm được 1 công việc tốt hơn. – Yu No oppa nói trong lúc giúp tôi dọn đồ làm tôi cũng cảm động. Thiệt tình đó là khuyết điểm của tôi, nếu không phải và không cần thiết thì tôi cũng không muốn mở miệng làm gì, tốn kalo lại phải tốn thời gian suy nghĩ nên nói gì. Tôi lại không mấy tập trung, nhiều khi nói những cậu nhận xét không hợp ý làm mọi người bị quê, nên tôi dần dần cũng trở nên ngại ngùng và hạn chế tối đa việc góp ý.

- Em biết rồi. Cám ơn Oppa!

- Đúng đó Sica, mọi người mong em sẽ tìm được công việc tốt hơn. À, chúng tôi đã chuẩn bị cho em cái này. - Kara uni chìa ra cho tôi một gói quà. -  đây là 1 bộ đồ công sở, chúng tôi biết em lành ít, dữ nhiều, nên đã mua để tặng em. Hy vọng khi em chuyển sang nơi khác sẽ làm thật tốt và vẫn nhớ nơi này. – Nói xong, mọi người đến ôm tôi một cái. Tôi cảm động đến khóc luôn, thì ra họ tốt với tôi như vậy. Nước mắt muốn ứa ra luôn rồi. Tôi là em út trong phòng, nếu trước đây chịu cười nhiều một chút chắc được cưng lắm, nhưng bản tính rồi, sửa mãi cũng không được.

- Một lần nữa cám ơn mọi người. Em sẽ trở lại vào một ngày không xa. Em xin hứa! – tôi ôm thùng giấy lên tay và quay đi. Tôi nhất định phải trở lại nơi này.

------------

Vừa bước đi ra khỏi một lát thì có điện thoại reo, tôi đành để cái thùng hồ sơ xuống và đi sang một chỗ khuất để nghe điện thoại, là Fany.

- Jessi, hôm nay đi làm sao rồi? – Giọng Fany rất vui vẻ và hào hứng, tôi có thể tưởng tượng cậu ấy vừa eye smile vừa nói câu này.

- Mình bình thường, mà cũng không bình thường. – Tôi vừa nói, vừa vô thức đi về phía trước.

- Là sao? Sao mà trả lời tùm lum vậy? Chuyện gì? Khai lẹ hay đợi bức cung? – Giọng Fany sặc mùi hâm doạ.

- Mình bị đuổi việc rồi – tôi trả lời giọng yếu xìu.

- What? Are u kidding me? – Tôi biết trước nên đưa điện thoại ra xa, vậy mà còn muốn điếc cái lỗ tai. Biết thế nào cũng có phản ứng này mà. Cái giọng to đùng khàn khàn của cậu ấy hét muốn bể cái loa luôn à.

- Có gì to tát đâu mà cậu la to thế? Mình mất chỗ này mình đi tìm chỗ khác. Jessi của cậu là một người tài giỏi mà. – Tôi nói một cách đầy tự tin.

- Mấy bữa trước mình nghe cậu xin nghỉ. Rõ ràng là cho phép, giờ lại bị đuổi. Có phải vì mình không? – Giọng Fany rung rung, có lẽ cậu ấy đã hiểu sai vấn đề này rồi. Không giải thích rõ là một hồi về nhà sẽ có người sưng mắt cho coi.

- Không phải, tự mình cảm thấy công việc này không phù hợp. Giờ đợi mình ở nhà. Mình về liền và cấm suy nghĩ lung tung đó, nghe không? - Tôi nhấn mạnh giọng hơn để mong cậu ấy yên tâm một chút. Thiệt là Nấm Ngốc mà, cái gì cũng nghĩ là tại mình. Tôi phải nhanh chân lên thôi.

Tôi nhìn quanh quất, sao đường này tôi chưa từng đi qua vậy nhỉ?  Đi vòng vòng đã lâu mà tôi chưa tìm được lối ra, khả năng định vị của tôi hơi bị kém thì phải. Làm gần 2 năm nhưng tôi chưa đi hết cái EC này. Nó rộng kinh khủng, nguyên một toà nhà khổng lồ. Tôi đang loay hoay thì nghe tiếng nói chuyện, đi nhanh về hướng đó để mong có người giúp tôi thoát ra. Chưa kịp lên tiếng nhờ giúp đỡ thì đã nghe họ nói chuyện.

- Nhanh đổ đống bùn thải này vào đây đi. Lần này Giám đốc Kim sẽ tiếp tục chi đẹp cho chúng ta. Gấp đôi lần trước, nhanh làm lẹ đi. Giờ này là giờ không ai để ý nhất đó.

- Uhm! Nhanh đi!

Giờ thì tôi hiểu rồi, cái gúc mắc mà tôi bấy lâu nay đã được thông suốt, thì ra Lão bụng phệ đã lén lút đổ bùn thải vào đường ống cống ngầm và ăn trọn số tiền xử lý. Đó chính là nguyên do số liệu không trùng khớp, vậy mà sau khi vào tay Lão, lại biến thành hoàn hảo. Tôi vội vàng nép vào tường và chạy nhanh ra khỏi đó. Nhưng xui cho tôi, vừa mới quay đi, tôi vô tình va vào thùng đựng đồ vệ sinh dưới chân, gây nên tiếng động nên 2 tên kia chú ý nhìn về phía tôi. Nhận thấy sự nguy hiểm, tôi co giò chạy, bọn chúng sinh nghi nên hét lên.

- Cô gái kia đứng lại. Ai cho cô vào đây? – Bọn chúng đuổi theo tôi. Lần này tôi chết chắc. Fany ơi, mình không muốn xa cậu đâu. Híc!

Chạy vòng quanh một hồi, kiệt sức, tôi ngồi xuống thở dốc. Chưa kịp nghỉ được chút nào thì.

- Cô kia làm gì ở đó? – Coi như toi, bọn họ tóm được tôi rồi, kỳ này Jessica Jung sẽ tiêu đời sao. huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd