Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau một ngày trời rong chơi mệt mỏi, tôi ngồi phịch ngay lên sofa sau khi quăng một đống lỉnh kỉnh túi đồ sang bên cạnh.

- Jessi, uống nước đi này. Cậu dạo này già rồi, đi chơi có chút xíu đã mệt như vậy? – Fany từ phía bếp dịu dàng đi lại chỗ tôi. Fany đúng là kẻ đáng ghét. Đi shopping chung với nhau mà toàn bắt tôi xách cả đống đồ. Còn cậu ấy chỉ cầm ví và túi của bản thân, thử hỏi làm sao mà mệt được chứ, không cảm kích tôi đã làm osin không công mà giờ còn chê tôi già. Được lắm Fany, mình sẽ cho cậu biết, mình có mệt không nhé. Với tay lấy cốc nước, tôi vừa thở vừa trả lời.

- Cám ơn cậu Fany. Lại đây ngồi với mình nào. – Tôi vẫn tiếp tục ngồi ủ rũ trên sofa. Nơi đây thật êm ái, nếu có làm một số hành động mãnh liệt hoặc nóng bỏng chắc là vui lắm nhỉ. Thật may hôm nay hai ông bạn già đã đi ra ngoài tâm sự nên chắc chắn không ai có thể làm phiền để có thời gian cho tuổi trẻ phát triển. hihi.

- Này, cậu còn mệt không? Đang suy nghĩ cái gì mà lại cười nham nhở quá vậy? – Fany nhíu mày nhìn tôi.

Cậu là người mình đang nghĩ đến đó Fany yêu dấu, mau lại đây với mình nào. Suy nghĩ thì như thế nhưng tôi vội vàng trưng ra cái mặt cún con và dễ thương nhất có thể, phải dụ Fany mới được.

 - Có đâu. Mình mệt thiệt mà. Cậu không thấy mình đã mang cả đống đồ sao?

Fany nhìn lại đố đồ kế bên tôi thì liền show mắt cười và nhích lại gần và ôm tôi bằng cả hai tay của cậu ấy, nhẹ nhàng đặt đầu dựa vào hõm cổ của tôi rồi tươi cười trả lời.

- Thì tại cậu mà thôi. Mình đã muốn cầm một vài túi nhưng cậu không đồng ý mà. Cậu nói sợ mình mệt còn gì? – Fany vừa nói, vừa lấy tay xoa nhẹ má tôi. Cảm giác thật dễ chịu.

- Thì mình đâu có trách cậu đâu. Nhưng mình nhớ lúc nãy có người nói về tới nhà sẽ thưởng cho mình đúng không ta? – Tôi ấu yếm nhìn vào mắt Fany và vòng tay qua ôm lại cậu ấy. Mình sẽ cho cậu thấy, mình không có chút mệt mỏi nào. Không để cho Fany kịp trả lời hay phản ứng gì thế là tôi lập tức di chuyển đẩy nhẹ Fany về phía sau và chiếm trọn bờ môi đang còn ngơ ngác của cậu ấy. Fany rất nhanh hiểu chuyện và hoà theo nụ hôn. Và tôi phải nhận ra là hôn Fany với tôi chưa bao giờ là đủ cả.

- Jess….Jessi…ngừng lại một chút. Mình có mua quà cho cậu nè. Jessi!...ưm.... – Cả hai đang dần chìm sâu thì Fany nói giữa những hơi thở đứt quãng. Quà gì chứ, được chạm vào Fany, được hôn Fany, được bên cậu ấy dù chỉ 1 phút thôi chính là món quà tuyệt vời nhất rồi. Tôi không cần bất cứ món quà gì lúc này cả. Thấy tôi mải miết mút môi cậu ấy, Fany liền đẩy nhẹ tôi, tôi vẫn lơ và tiếp tục công việc yêu thích thì Fany không hài lòng rồi đẩy mạnh một cái.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Cậu làm cái quái gì vậy hả Fany? Cậu muốn giết mình chắc. – Butt tôi đã không đẫy đà mà còn bị tiếp đất không mấy êm ái nữa. Fany hôm nay cậu nhất định phải lãnh đủ vì đã đẩy mình ra và làm đau mình.

Fany cố nín cười, kéo tay tôi. Bám bám, kéo kéo, vuốt vuốt. Tôi không có phản ứng gì ngoài trừ ôm cái mông còn đau và quay về hướng ngược lại với mặt của Fany, nhìn vào nó. Tôi nhất định sẽ mất phong độ ngay.

- Mình xin lỗi mà. Mình chỉ muốn nói chuyện và đưa quà cho cậu. Còn cậu thì cứ lo làm việc của mình mà không chú ý đến mình. – Tôi đang ngồi bệt dưới sàn, cậu ấy cũng ngồi ngay xuống, không kéo, không vuốt nữa mà đưa tay qua ôm người tôi, dán cả thân hình vào tôi rồi giở giọng nũng nịu gọi tôi – Jessi! Jessi à!!!!

Fany kéo giọng thật lâu thật dài, đầu thì cọ vào ngực tôi, những sợi tóc loà xoà của cậu ấy vì cử động mà chạm vào mặt tôi. Hương thơm từ người Fany làm tôi cảm thấy mê mẩn và ngu muội đi. Fany, cậu đúng là yêu nghiệt và là điểm yếu duy nhất của Jessica Jung này. Tôi đưa tay lên dự định là sẽ ôm lại Fany. Nhưng không được, nếu mà không lạnh, không cool thì Fany sẽ đẩy mình ra hoài thì sao. Không thể thoả hiệp dễ như vậy Jessica, phải tỉnh táo lại, phải cho Fany ngừng cái việc ăn hiếp mình lại.

- Này, cậu xê ra đi,là cậu đẩy mình ra mà. Cậu không cần mình chứ bộ. – Tôi tiếp tục giở giọng cứng rắn để coi cậu dỗ dành mình thế nào. Bình thường Jessica này ít khi nào làm nũng được với cậu, lần này nhất định sẽ hành cho cậu biết mùi. Hì

- Mình xin lỗi mà! Cậu đau lắm phải không? Mình không cố ý đâu. Mình có mua quà tặng cậu thật mà. – Giọng Fany nói có phần không rõ ràng, gần như là muốn gào lên. Rồi lật đật quay ngay ra đằng sau mà lục tung mấy cái túi như tìm gì đó. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang lo lắng và hoảng loạn. Đầu Fany cúi gầm xuống, vai thì rung rung. Đừng nói là đang khóc nhè nha. Jessica, mày làm cái gì thế này. Đùa quá trớn rồi. Fany mà khóc là mày tội lỗi ngập đầu.

- Fany, Fany! Mình hết đau rồi. Cậu không cần tìm nữa đâu. Miyoung à! Mình không giận cậu mà. – Tôi lập tức lao về phía Fany và ôm cậu ấy từ phía sau. Tựa lưng vào người cậu ấy và thì thầm rất khẽ. Fany đứng thẳng người lại, xoay lại nhìn tôi. Cậu ấy thật sự đã khóc, trên mắt vẫn còn vương những giọt lệ chưa kịp rơi xuống.

- Thật không? – Ôi, thương quá đi mất, cái mũi thì đỏ ửng cả lên, tèm lem hết rồi.

- Thật mà! – Tôi đáp lại chắc nịt và lấy tay vuốt ve gương mặt của Fany.

*Chụt*

Một cái hôn đáp ngay má Fany. Fany cười tươi, ôm lấy tôi thì thầm

- Rốt cuộc cậu cũng không thể nào thoát khỏi ma chưởng của Tiffany Hwang này đâu. Hihi! – Fany nói xong, búng lên mũi tôi một cái, mặt hếch lên rồi ôm một đống túi xách đi về phía phòng ngủ. Tôi đơ ra cả chục phút. Tôi giờ mới ngộ ra, thì ra cậu ấy đang lừa tôi để tôi không giận cậu ấy thôi. Ôi! Fany hiền lành, dễ dụ của tôi giờ đã lớn rồi. Cậu hay lắm Fany, để xem mình sẽ ăn sạch sẽ cậu như thế nào.

---------------------

Ngồi thừ trên sofa cả buổi mà Fany vẫn chưa ra gọi vào ngủ. Cậu ấy chẳng lẽ bỏ rơi tôi ở đây sao trời. Híc. Không dỗ dành, không dụ ngọt, không gì hết. Tôi đành lếch cái thân tàn vào phòng.

Fany đã ngủ rồi, hơi thở cậu ấy phập phồng đều đặn, gương mặt còn hiện nét cười. Lần này, mình cho cậu thắng đó. Ai biểu mình quá yêu cậu làm chi. Chờm người tới, tôi đặt lên trán Fany một nụ hôn.

Mình quá hạnh phúc Fany à! Mình cứ ngỡ mấy ngày nay là mơ. Một giấc mơ trở thành sự thật. Giờ cậu đã ở bên mình, không bao giờ rời xa mình. Mình đã có tất cả. Mình yêu cậu, Fany!

Ngồi ngắm Fany một hồi thì mệt mỏi quá nên tôi đi tắm. Phải thật sạch sẽ mới được nằm cạnh Fany. Tôi còn phải để cậu ấy có cơ hội chuộc tội vì đã làm Jessica Jung ngồi hàng giờ ở sofa mà. Tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy.

----------------------------

Nhẹ nhàng chui vào trong chăn, vòng tay qua eo Fany, người Fany mát lạnh, mịn màng, cái bụng mỡ nhưng ôm cực kỳ thích. Tôi hôn Fany từ tốn từ phía sau, liếm láp cái cổ trắng mịn. Làm như thế được một lúc thì Fany bắt đầu cựa quậy, đẩy đầu tôi ra.

- Jessi, cậu không ngủ đi! Mai sáng phải hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc ở EC, chiều còn đi chụp hình cưới nữa đó. Giờ này mà còn ham hố nữa. Ngủ đi được không? Mà cậu hết giận tớ rồi à? Ngồi cả tiếng ở sofa không mệt hửm? – Fany xoay về phía tôi mà hỏi, cố gắng tách gương mặt tôi ra khỏi người cậu ấy. Tay còn lại thì nắm lấy cái tay của tôi đang ngự trị ở ngực cậu ấy. Thiệt là bực mình, giây phúc chờ đợi nhất trong ngày hôm nay của tôi cứ bị Fany làm gián đoạn mãi.

- Cậu cũng nói đó là việc của ngày mai mà. Vậy để mai tính nhé. Còn giờ này là chuyện của hôm nay. Mình không giận cậu, nên mình ngồi ở sofa cả tiếng là để rút bớt mồ hôi rồi đi tắm thôi. Mình muốn thật thơm tho ngủ bên cạnh Fany của mình mà. Mình ngồi một mình cũng lạnh, cũng buồn lắm đó Fany. Có phải cậu nên bù đắp cho mình chút ít không? – Tôi làm vẻ mặt cún con và bĩu môi dài ra, Fany chắc chắn sẽ chìu tôi thôi. Tôi thông minh và ngoan thế cơ mà. Tôi nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi ngọt ngào ấy. Đôi tay tiếp tục phần việc phải làm.

- Jessi! Cậu đúng là người đầy ham muốn. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay mình kẹt rồi – tiếng Fany nói ra nhẹ như nước nhưng vang vào đầu tôi lại như tiếng chuông vậy. Đó chẳng khác nào hôm nay chỉ có thể ôm Fany ngủ. Híc! Nãy giờ tích tụ, nó muốn dâng trào rồi mà giờ đành phải kiềm xuống mà đi ngủ thôi. Chắc tôi phải đi tắm thêm lần nữa quá. Trông thấy sự thất vọng và hụt hẫng hiện rõ trên mặt tôi, tất cả hoạt động của tôi đơ lại thấy rõ, Fany liền nắm lấy tay tôi vòng qua eo cậu ấy. Hôm một cái vào đôi mắt đang cụp xuống của tôi rồi thì thầm.

- Ngoan! Ôm tớ ngủ thôi được không! Nào hết! Mình sẽ bù cho cậu mà! – Nghe xong những lời nói này, mặt tôi liền bừng sáng hơn hoa nữa. Liền ôm lấy Fany mà cọ cọ đầu vào ngực Fany mà liếm lám.

- Cậu là tuyệt nhất đó Fany à! Nhưng mà nãy giờ mình bị kích thích quá rồi, không ngủ liền được đâu. Cậu nói chuyện với mình đi – Fany  ôm tôi vào lòng rồi gật đầu.

- Vậy cậu muốn mình nói chuyện gì hửm. Cậu cũng thôi cái tay này đi, đã nói là ngừng lại rồi mà. – Fany bắt lấy cái tôi đang sờ mông của cậu ấy. Thật tình tôi không cố ý, chỉ lo đó là thói quen không thể thiếu mà thôi.

- Nó tự động tìm đến nơi nó thích thôi. Mình vô tội mà Fany. Fany, cậu kể mình nghe về chuyện cậu thích mình đi. Làm sao cậu biết cậu yêu mình vậy? – Tôi lồng tay mình vào tay Fany và ôm Fany thật chặt. Tôi rất muốn biết về ngày xưa ấy.

- Cậu muốn biết thật á! – Tôi vội gật đầu.

- Thôi được rồi. Mình sẽ kể. Câu có nhớ hồi trung học lớp chúng ta được đi cắm trại không?

- Mình nhớ. Đó là lần duy nhất cậu làm đồ ăn cho mình đó Fany. Thì ra lúc đó cậu đã thích mình rồi à? Cậu yêu sớm thế Fany? – Tôi trố mắt hỏi lại. Thật ra chúng tôi đã yêu nhau từ bao giờ chúng tôi điều không biết, tình cảm đó vẫn ở đó thôi, chỉ là chưa nhận thức được cái mình dành cho đối tương chính là Tình yêu chứ không còn đơn thuần là Tình bạn nữa.

*Flash back*

- Fany, cậu lại ra ngoài à? – Jessica hỏi khi nhìn thấy Fany đang chuẩn bị mang giày để đi đâu đó.

- Ừm! Mình đi chút là về liền à. Cậu có muốn mua đồ gì không? – Fany quay người lại hỏi Jessica.

- Không! Mình có đi thì cũng đi với cậu. Hay là chúng ta đi lại chỗ cậu muốn đi đi, rồi cùng nhau đi mua một ít đồ dùng cho buổi cắm trại cuối tuần này. – Jessica vội đưa ra lời đề nghị. Thật ra cô muốn biết mấy ngày gần đây, Tiffany hay đi ra ngoài vào tầm tầm giờ này là để làm gì. Cô đang rất bực mình vì Fany đi mà lại không cho cô đi theo.

- Không được Jessi! Cậu ấy chỉ hẹn có mình mình thôi! Mình sẽ về sớm rồi đi với cậu sau nhé! – Tiffany đi về phía Jessica đang bực mình ngồi ở sofa. Cô không thể để Jessica biết mình đang đi đâu và làm gì được. Cô muốn tạo cho Jessica một điều bất ngờ. Tiffany ôm cổ Jessica từ phía sau và vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô ấy. Cô biết, Jessica đã giận cô khi cô cứ viện lý do ra ngoài một mình mà không cho Jessica biết cô đang làm gì, đang ở đâu. Jessica rất lo cho cô. Điều đó làm cô thấy hạnh phúc!

- Mình sẽ về sớm! Mình hứa mà!

- Uh! Đi sớm về sớm! Nhớ là hẹn với mình đó. – Jessica buông tay Tiffany ra và tiễn cô ấy ra tận cổng nhà.

Đổ cả thân thể mình xuống giường, Jessica nghĩ đến gương mặt háo hức vừa rồi của Fany khi ra ngoài mà tức tối. Jessica ghét cái cảm giác trống rỗng khi không có Tiffany bên mình, ghét cái cảm giác lo lắng khi không biết Tiffany đang ở đâu và càng ghét cái cảm giác không hiểu nổi của bản thân mình khi nghĩ rằng Tiffany đang đi chơi với một tên con trai nào đó. Thiệt là đau đầu cho Jessica quá mà!

- Tiffany, cậu liệu mà đi về sớm cho mình! Híc! Mình muốn biết Fany đang làm gì quá? Huhu! Thôi đi ngủ cho sướng thân!

--------------

- Fany à, đây là lần thứ 7 rồi đó, cậu thật sự không thể tự làm món này được mà. – Gương mặt Taeyeon ủ rủ và thốn khổ nhìn vào thứ gì đó Fany đang làm. “Có cái món đơn giản này Fany làm còn không xong thì không biết chừng nữa hai người này ở chung thì ai sẽ nấu ăn nhỉ. Jessica nấu ăn dở tệ” Tae pov

- Mình xin lỗi Tae Tae! Mình k biết tại sao mình cũng làm theo cậu mà cứ sai mãi. – Đôi mắt Fany ngấn nước, cô nàng như sắp khóc tới nơi. Taeyeon vội vã quay sang dỗ dành. Nếu mà để Jessica biết được cô nói nặng Fany vài câu làm cô ấy khóc thì con mều đó chắc sẽ xé xác cô ra chứ chả chơi.

- Fany à, không sao đâu. Mình thấy hay cậu đừng nấu nướng làm gì nữa. Sáng mai, mình sẽ chuẩn bị tất cả. Cậu giờ chỉ tập cuộn chúng lại và trang trí rồi bỏ vô hộp đựng thức ăn là được. Như vậy thì cũng chính tay cậu làm rồi còn gì! – Fany nghe thấy thế liền ngẫm nghĩ rồi bẽn lẽn gật nhẹ đầu coi như chấp nhận. Cô cũng không muốn Jessica khi ăn đồ ăn do mình làm mà bị đau bụng hay là bị ngộ độc thực phẩm đâu. Nhớ lại thành quả ngày đầu tiên làm ra, món đó thật kinh dị. Còn Taeyeon thì mừng húm và thầm cảm ơn Fany vì cô không muốn Jessica mất mạng sớm vì thức ăn đâu.

Tập cuộn thức ăn chừng hai tiếng, cảm thấy ổn thì Fany mới vui vẻ đi về. Cô cũng nhớ mình có hẹn với Jessica nữa, không về sớm thì con mèo đó lại cằn nhằn. Mấy hôm nay toàn cáu gắt và giận hờn vô cớ với Fany hoài. Cô rốt cuộc cũng chả hiểu nổi cái đầu vàng đó đang bận tâm vấn đề gì nữa.

*Buổi cắm trại*

"Fany đúng là đáng ghét mà, tự nhiên lại thức sớm như vậy rồi đi đâu mất tiêu, để mình phải tự đến trưởng tập trung một mình. Cậu mà không có lý do chính đáng thì chết với mình" Jessica pov.

- Jessica, cậu ngồi ở đây một mình à. Mình ngồi chung được không? - Jessica đang bực bội thì bỗng nghe tiếng của một tên con trai nào đó. Cô không thèm đưa mắt lại nhìn mà chỉ chú tâm nhìn về phía xa xa kia, nơi Tiffany của cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cô cũng muốn đứng ở dưới xe đợi Tiffany, nhưng cô ấy đã viết tin nhắn báo lại là muốn cô chọn chỗ ngồi thật tốt cho cả hai nên cô không thể nào không lên xe sớm được.

- Cậu không nói gì thì mình ngồi nhé - Donghee vội vàng chiếm lấy khoảng trống bên cạnh Jessica. Jessica liền xoay người lại và trừng mắt nhìn vào người bạn học. Cô không ghét ai, cô chỉ không thích người khác tự tiện quyết định thay cô thôi. 

- Tôi có nói đồng ý cho cậu ngồi nơi đó à. Đó là chỗ mà tôi dành cho Tiffany. - Jessica không chút biểu cảm đáp lại. Nhìn thấy sự lạnh lẽo toả ra xung quanh mà Donghee bất giác rùng mình. Jessica quả thực lợi hại. Ngay vừa lúc Donghee định chuồn lẹ thì Jessica trông thấy trên tay Donghee có một cái vòng tay kim loại rất đặc biệt. Đây không giống như loại thường bán ở các chợ đêm. Nó y như một loại trang sức cổ vậy. Tiffany rất thích những đồ vật có phần cá tính như vậy.

- Này DongHee, cái vòng này câu mua ở đâu vậy? Mình thấy nó rất đặc biệt. - Đôi mắt Jessica sáng lên và chú mục vào chiếc vòng tay ấy. Cô thật sự thích hoạ tiết điêu khắc của nó. Chỉ có thể gói gọn trong hai từ "Tinh xảo và hoàn hảo".

- À, cái vòng này à, mình mua nó ở 1 tiệm bán trang sức cổ đó. Rất đẹp đúng không. - DongHee vừa nói vừa đưa tay mình về phía Jessica để Jessica quan sát cái vòng tay kỹ hơn.

- Cậu nói địa chỉ nơi này cho mình đi. - Jessica cười thật tươi với DongHee rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra để lưu lại địa chỉ, nhưng cô chưa kịp làm gì thì thấy Fany đang đứng đối diện với khuôn mặt phải nói là u ám. Jessica lập tức thu lại nụ cười và lập tức đẩy DongHee ra khỏi ghế ngồi. Nhưng Jessica chưa kịp nói gì thì Tiffany đã xách toàn bộ đống đồ của cô ấy đi thẳng về phía cuối xe. Tiffany đang rất giận và không muốn nói chuyện với ai lúc này. Còn Jessica cảm thấy như bão cấp 12 giật trên cấp 12 đang đổ bộ vào nơi này. "Tiffany hiểu lầm mình rồi".

----------------------------------

P/s: Đúng ra mình up ngày hôm qua để mừng Sinh nhật Jessi, nhưng do không viết kịp nên hôm nay mình sẽ up bù!

Chúc công chúa của chúng ta luôn xinh đẹp và cùng với S8 đi tiếp những quãng đường thật đẹp nhé!

Chúc các Sones đang trong mùa thi có kết quả thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd