My Baby - Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[7:25 AM]

Một cậu thanh niên năm 3 với thân hình mảnh mai và làn da trắng mịn màng khiến đám con gái phải ghen tị, mái tóc được vuốt gọn gàng, đôi mắt màu xanh lục bảo long lanh, thêm cặp mắt kính cận và vết thẹo trên chiếc mắt kính đấy không quá cao với nét mặt nghiêm túc đang ôm đống sách vở bước vào bàn của cậu bạn Weasley đang ngồi ngáy ngủ ở đấy.

*Bốp*
Tiếng sách vở đập to vào bàn làm cậu bạn Weasley đang trong giấc mộng ở đó liền bật dậy.

"Mới sáng thôi mà mặt bồ đã hầm hầm rồi? Làm mình phải thoát khỏi giấc mộng đang đẹp." - Ron vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ lắm.

"Bồ có thể thôi ngủ gật trong lớp và tập trung vào học được không? Nếu bồ cứ như thế thì bồ sẽ chẳng tốt nghiệp được đâu!" - Harry với giọng nói gầm gừ tức giận như sắp có lửa bốc lên từ cậu ta vì cậu ta ghét ngủ trong lớp và trong những tiết giảng bài.

"Thôi được rồi, mình sẽ không ngủ nữa." - Ron với vẻ mặt mệt mỏi có chút sợ hãi Harry mà nói.

*Giáo sư McGonagall bước vô lớp và bắt đầu tiết học biến hình của mình*

________________________

'Tôi là Harry, Harry Potter. Tôi chẳng là gì ngoài 1 thằng mọt sách và lập dị trong trường. Các bạn biết đấy, một thằng lập dị sẽ chẳng ai thèm để ý và đương nhiên sẽ chẳng có chẳng có bạn, tôi chỉ có vỏn vẹn 2 đứa cũng gần như lập dị để chơi chung là Hermione Granger và Ronald Weasley. Đối với tôi, đi học là để lấy kiến thức, đi thi và đứng nhất trường. Chỉ có lũ ngu ngốc với vô đây để yêu đương, tôi ghét những ai bàn tán về tôi, mà tôi còn chẳng để tâm vào những lời nói vô nghĩa ấy, tôi chẳng muốn ai lôi tôi vô những chuyện xàm xí vớ vẩn và rắc rối, tôi ghét điều đó và tôi ghét những thứ nổi bật, à nhắc đến nổi bật mới nhớ tôi quên chưa kể, tên tôi ghét nhất trong trường này là Draco Malfoy, tôi thậm chí còn chưa biết mặt anh ta như thế nào nhưng anh ta rất nổi tiếng, anh ta là tên trong một gia đình danh giá, dòng dõi cao quý, một phù thuỷ thuần chủng, luôn được các nữ sinh quý mến và ngưỡng mộ, anh ta vốn nổi tiếng với các nữ sinh và đương nhiên tôi ghét điều đó, tôi ghét tất cả liên quan đến anh ta, mà dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng thèm để tâm vào mấy chuyện của tên đó.'

_________________________________

[Cuối cùng tiết học biến hình đã kết thúc và cả lớp học ùa ra, cả bộ ba lại đi cùng nhau].

"Woapppp" - Ron ngáp dài.

[Hermione đặt tay lên vai Ron kêu tiếng bốp nhẹ].

"Bồ có vẻ lúc nào cũng mệt mỏi nhỉ? Nếu là bồ thì có ngủ cả 24h nữa thì chắc cũng không hết ngáp đâu!" - Hermione nói với chút vẻ mặt nghiêm túc.

"Này, mình đã phải ngồi im và không làm gì trong suốt tiết học đấy, vì Harry cứ..." - Ron mới đầu nói có chút cáu nhưng về sau thấy Harry đang lườm nên thôi.

"Mấy bồ thôi nói qua nói lại đi có được không? đi ăn thôi." - Harry nói nghiêm túc.

"Nè, Harry nghiêm túc suốt như vậy, bộ cậu ấy không thấy mệt hả?" - Ron nói nhỏ với Hermione vì sợ Harry nghe được nhưng Her chẳng quan tâm là bao và hất nhẹ vai Ron như ý bảo là đi đi.

__________________________

Trong phòng ăn, cả ba ăn ngon lành cũng như những người khác nhưng Harry vẫn luôn giữ nét mặt nghiêm túc như vậy. Cậu đang ăn thì có cảm giác như có ai đó đang dòm ngó cậu, cậu đã cố lơ đi nhưng càng lúc cậu cảm thấy càng khó chịu và đã đến giới hạn của cậu. Cậu đánh tay xuống bàn ăn 1 cái rầm làm cả 2 người kia giật mình, cậu đứng lên, quay người về phía bàn ăn của nhà Slytherin và nói có chút to

"Nếu tụi mày không thôi cái hành động chỉ chỏ và dòm ngó người khác bằng ánh mắt kinh tởm đó đi thì tao không chắc là mắt của tụi mày còn nguyên vẹn đấy!" - Câu nói của Harry khiến ai cũng có chút cảm giác rùng mình ngay cả 2 đứa bạn của cậu ta, phía bên nhà bị chửi thì ngoài anh chàng tóc bạch kim đang ngồi thản nhiên không sợ trời không sợ đất kia thì những người ngồi kế bên đều hơi có chút giật mình mà im thim thíp.

Nhìn qua anh chàng tóc bạch kim đang ngồi thản nhiên trơ ra vẻ mặt hơi kiêu ngạo khiến Harry thật sự nổi điên lên, cậu trừng mắt nhìn anh ta nhưng quả nhiên anh ta vẫn chẳng sợ gì mà còn có vẻ thích thú nữa lại càng khiến Harry muốn đốt mấy căn biệt thự mới hết tức được.

Harry bắt đầu thấy được sự chú ý và bàn tán của mọi người nên liền tức giận bỏ đi, từng bước chân cứ như muốn dẫm bể gạch sàn vậy. Hai đứa bạn đang ngồi ăn thì liền đứng dậy theo Harry.

"Harry, bồ bình tĩnh được chứ? Tốt nhất bồ đừng quan tâm hay liên quan gì đến nhà Slytherin và tên Malfoy, bồ bỏ qua được không?" - Hermione nói trấn an Harry bình tĩnh lại. Harry nghe được chữ "Malfoy" liền cau mày, tên Malfoy? Bộ chẳng lẽ thằng tóc bạch kim chói loá đó là Draco Malfoy? Harry liền qua qua Hermione hỏi

"Tên đầu tóc lấp lánh đó là Draco Malfoy à?" - Harry thắc mắc quay qua hỏi Hermione.

"Hể? Đến cả mặt Draco Malfoy mà cậu cũng không biết?" - Hermione hơi bất ngờ hỏi lại Harry.

"Mình có nghe qua tên và gia thế của hắn nhưng chưa biết mặt hắn" - Harry nói.

"Tên đó chính là Draco Malfoy, tên công tử dòng dõi phù thuỷ nổi tiếng mà mọi người vẫn hay bàn tán đó." - Hermione trả lời câu hỏi vừa nãy của Harry.

Vẻ mặt của Harry có vẻ tức giận hơn, 'Thì ra cái tên đáng ghét đó chính là Draco Malfoy' Harry ấm ức nghĩ, nếu cậu biết tên đó là Draco Malfoy thì cậu đã đến đấm hắn mấy cái hay Crucio hắn rồi, vì cậu là kiểu người không thích đụng tay chân vô mấy chuyện rắc rối nên chắc chắn cậu sẽ Crucio hắn.

Harry và cả 2 người kia về phòng của mình ở tháp Gryffindor để nghỉ ngơi. (mình sẽ chuyển đến tối luôn nhé)

_____________________

[6:43 AM]

Harry bắt đầu lục đục đi thay quần áo một cách mệt mỏi với đôi mắt gấu trúc. Đi xuống phòng sinh hoạt chung thì đã thấy Hermione và Ron, Ron thì vẫn còn đang ngáp ngủ, Hermione đương nhiên đang cầm quyển sách đọc.

"Harry, mắt bồ sao vậy? Hôm qua bồ không ngủ à?" - Hermione hỏi.

"À...ờm....đúng vậy, hôm qua mình có chút...khó ngủ..là khó ngủ đó" - Harry giật mình lắp bắp trả lời, Harry sẽ không bao giờ nói là do đêm qua cậu tức giận suy nghĩ về chuyện của Draco suốt đêm đâu.

"Haizz...nè Ron, đi học thôi." - Hermione thở dài rồi đẩy nhẹ người của cậu bạn Ron, muốn cho Harry yên tĩnh mà nghỉ ngơi một xíu nữa để lát đi học Harry sẽ không ngủ như Ron, nói thật Hermione cũng hơi hất ngờ khi lần đầu tiên thấy Harry như vậy vì Harry luôn là học sinh mẫu, giống như cô vậy nhưng có điều Hermione thích đọc sách hơn là Harry.

Bây giờ Harry mới bắt đầu đi học khi 2 người bạn kia đã đi từ lúc nãy rồi, đang đi đường gật gù thì cậu đụng phải lồng ngực của ai đó, Harry với đôi mắt lờ đờ nhìn lên, cậu liền mở to mắt ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là tên Draco Malfoy, cậu tức giận quay lại bỏ đi thì bị cánh của hắn ngăn lại, thực ra hắn ngăn cậu đi cũng dễ dàng thôi bởi cậu thấp hơn hắn cả một cái đầu, Harry không thích thân hình nhỏ nhắn của mình chút nào.

"Nè, anh có thể bỏ tay ra hộ tôi được không?" - Harry quay lại mà trừng mắt lườm Draco đang vênh mặt lên.

"Đấy là lời em cần nói và vẻ mặt của em khi đụng phải người khác hả? Em còn chưa xin lỗi tôi chuyện hôm qua em hét lên và trừng mắt nhìn tôi đâu." - Draco nhếch mép cười với bộ mặt kiêu ngạo nhìn người nhỏ bé trước mặt mình.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã đụng anh, được chưa? Còn chuyện hôm qua thì anh mới phải là người xin lỗi tôi mới đúng, chính anh là người nhìn tôi chằm chằm và bàn tán về tôi, anh là người gây ra mọi chuyện" - Harry đáp Draco vẫn là với vẻ mặt tức giận, cậu ghét cay ghét đắng hắn, thế mà lại gặp hắn vào buổi sáng sớm thế này, hôm nay chắc chắn là ngày xui nhất của cậu rồi.

"Tôi là người gây ra mọi chuyện? Chứ không phải có mình em có cảm giác như vậy à?" (ở đây là Draco đang nói chỉ có một mình Harry có cảm giác như là có ai đó đang nhìn chằm chằm) - Draco nhướn mày như đang khiêu khích Hary.

"Anh..." - Harry mặt hơi hồng đáp lại, chưa kịp nói xong thì đã bị Draco sáp lại hôn chặn môi khiến Harry bất ngờ, Harry dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng chẳng ăn thua gì, hắn ta rất khoẻ, đầu lưỡi của hắn bắt đầu cho vô trong khoang miệng của Harry, Harry có chặn lại nhưng không thành, lưỡi hắn càn quét tất cả mọi thứ trong miệng Harry, tiếng ướt át nhễ nhại bắt đầu phát ra đầy dâm tà, hơi thở của Harry bắt đầu yếu dần, cố đẩy nhưng hắn cứ giữ eo Harry lại mà hôn lấy hôn để.

"Ưm..." - Harry khó khăn hít lấy oxi, đến khi cậu thật sự sắp không thở nổi rồi hắn mới bỏ cậu ra, sợi chỉ bạc kéo dài, Harry như muốn lấy hết oxi trong không khí mà thở vậy. Bây giờ thì mặt cậu đỏ thật rồi, cậu lau miệng nói

"Thì ra đây là cách chào hỏi người mới gặp của nhà Malfoy à?" - Harry nói giọng gầm gừ xong liền chạy đi mất với vẻ mặt đỏ ửng như trái cà chua.

Tên bị bỏ lại ở đó đang nhếch mép cười lấy ngón tay cái lau miệng nhìn rất gợi tình, có thể khiến cả mấy trăm cô gái đổ gục vì nụ cười đó, 'Một con thỏ nhỏ hay cáu kỉnh à?' Malfoy với suy nghĩ không đúng đắn nghĩ về Harry.


Truyện đầu tay của mình đó mấy bồ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro