1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Dương, 15 tuổi.

Cuộc đời tôi... tựa như bãi biển xanh ngắt thăm thẳm trên hành tinh rộng lớn, đôi lúc gặp nhiều sóng gió, đôi lúc bình yên đến lạ. Tôi là đứa trẻ tiêu cực. Đôi khi tôi trách số phận đã tạo ra tôi rồi sao còn tạo ra thêm những khó khăn chông gai, khi tôi lại cảm ơn ông trời vì đã tạo ra những điều tốt đẹp dành cho riêng tôi. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến em, cô gái xinh đẹp, đáng yêu nhất trần đời.

Hai đứa đều là tình đầu của nhau. Em tên Ngọc, xinh đẹp tựa như thiên sứ, dáng người dong dỏng cao. Em là cô gái tốt bụng hiền lành lại rất chung thuỷ, luôn trân trọng mọi thứ tốt đẹp đến với em. Nhưng em đa sầu đa cảm, dễ bị tổn thương, rất hay luỵ tình. Nhiều chuyện trong quá khứ đã cứa vào tim em những vết thương mà em có dành cả đời cũng không thể chữa lành.

Và vết thương còn đang rỉ máu trong trái tim em... có lẽ là cái chết của tôi.

Phải. Tôi đã chết. Tôi và em âm dương cách biệt. Tôi vì không còn sức chống lại cái khắc nhiệt của cuộc sống này nên đã nhảy lầu. Khi còn sống tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng làm được gì cả, cũng chẳng còn ai cần đến tôi. Cuộc sống của tôi, là con rối của gia đình, học hành lên xuống, chẳng đâu vào đâu. Từ ngữ thích hợp để miêu tả nó là "tồi tệ". Tôi đã khao khát thế giới của người âm đến mức trước khi nhảy lầu tôi còn uống thêm chục viên thuốc ngủ.

Tôi phải chịu đựng cảnh áp lực từ gia đình bấy lâu nay. Một bà mẹ nóng tính, một ông bố luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Lời nói của tôi dường như không có giá trị, trọng lượng trong nhà. Tôi làm gì cũng là sai, là không phải. Tôi cũng chẳng có quyền tự do, quyền cá nhân con người. Tôi không thích họ. Nhưng lúc tôi chết, họ nhìn thấy thi thể của tôi trên vũng mãu, họ khóc, họ đau lòng. Rồi họ hối hận, họ ăn năn day dứt. Đứa con trai cả của họ, đứt ruột 9 tháng 10 ngày đẻ ra, nuôi lớn 15 năm nay giờ đã trở thành cát bụt, mọi thứ đã trở về con số không...

Tôi vẫn nhớ cái giây phút đấy, khi tôi hoá thành hồn ma. Đúng vậy, tôi là hồn ma, tại vì lòng tôi ra đi không thanh thản và còn vướng bận nhiều điều nên giờ chết rồi vẫn không thể siêu thoát để đến với thế giới mới. Tôi vẫn mắc kẹt ở thế giới này, khác là giờ tôi không phải người nữa. Chỉ là ma, bóng hồn vô tri vô giác.

Lúc tôi trở thành hồn ma là 6h kém buổi sáng. Giờ này có lẽ em vẫn ngủ say. Tôi với thân phận là hồn ma đến chỗ em. Em ngủ ngoan lắm. Tay ôm gấu bông, cuộn tròn trong chăn. Khuôn mặt em hơi nhợt nhạt, mệt mỏi do em đã thức đến đêm chạy deadline. Tôi đến gần em, chạm nhẹ mái tóc thơm mùi vani ngọt ngào. Em có tật xấu là hay đạp chăn khi ngủ rồi lại co ro trong cái lạnh. Hồi trước em rất thích ôm tôi, bởi người tôi rất ấm, có thể sưởi ấm cơ thể em. Nhưng vì hai đứa yêu xa điều kiện không cho phép, tôi không thể ôm em lúc em ngủ say. Bây giờ đã có thể nằm cạnh em lúc em ngủ, tôi ôm em, cả cơ thể tôi bao bọc sưởi ấm em.

Nhưng tiếc là em vẫn nằm co ro trong cái thời tiết hơi se lạnh.. Bởi tôi chỉ là hồn ma, chẳng thể khiến em cảm nhận được điều gì. Ước gì tôi là người, đã có thể sưởi ẩm em...

Tôi nhìn đồng hồ, ôi chết, giờ là 6h7p mà em vẫn chưa tỉnh. Tôi vội lay em dậy.

"Dậy đi nào em bé ơi, muộn 10p rồi đó, dậy còn đi học nào."

Tiếc là em chẳng thể lắng nghe và cảm nhận được tôi... Em vẫn chìm trong giấc ngủ.

À, có lẽ ý thức được từ trong giấc mơ rằng cần phải đi học, nên 2p sau em tự bật dậy luôn. Em mơ màng nửa mơ nửa tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.

- Ối giời ơi muộn rồi !!!

Em vớ lấy cái bờm tóc trên bàn rồi chạy vụt vào wc để vệ sinh cá nhân. Trong lúc đợi em, tôi đi quanh phòng em tham quan, điều mà tôi chưa có cơ hội được làm lúc còn sống. Tuy xếp đồ hơi bừa bộn nhưng sạch sẽ thoáng mát, cả căn phòng của em tràn ngập màu hồng, từ bàn ghê tủ giường... Tôi đến bàn học của em. Thấy chiếc điện thoại đã sạc đủ 100% pin, màn hình sáng lên là hình nền ảnh tôi được chụp hồi first date. Thấy chiếc laptop dùng xong không đóng lại, quyển vở viết dở cũng chưa gập vào. Thấy cả khung ảnh em hồi còn bé, giờ em vẫn đáng yêu như vậy...

Càng nghĩ tôi càng nhớ em, nhớ những lúc được ôm em, da chạm da, cảm nhận được hơi ấm của nhau. Khoé mắt tôi hơi rưng rưng, tôi muốn ôm em quá...

Em bước vào phòng, vội vã thay đồ, đi tất. Em kiểm tra lại sách vở, rồi lại sửa soạn đầu tóc. Xong xuôi cả, em liếc nhìn đồng hồ, còn 17p nữa mới phải ra khỏi nhà. Em ngồi trên giường, nhanh tay mở điện thoại. Điều đầu tiên em làm sau khi mở máy là đọc tin nhắn của tôi. Nhưng hôm qua trước khi chết tôi đã không để lại điều gì. Cũng tốt, tôi không muốn em biết chuyện lúc này, nay cuối tuần để em học nốt.

Em cau mày, bĩu môi, thầm trách yêu tôi vì đã "ngủ quên" không dậy nhắn tin chào buổi sáng. Trông em như con mèo nhỏ, đáng yêu lắm.

- Cái thằng đầu xù này lại ngủ quên rồi, 6 rưỡi còn chưa chịu onl nữa không biết có định đi học không đây !

Tôi cũng mong nó chỉ là ngủ quên, để tôi còn cơ hội sưởi ấm em, nhắn tin với em mỗi sáng. Nhưng giờ nó là ngủ say vĩnh viễn...

Em xịt bodymist lên người, vẫn là hương vani dừa quen thuộc. Mấy hôm quên gội đầu nên em xịt cả dầu gội khô. Em chỉnh lại trang phục, lấy tai nghe bỏ vào túi quần rồi ra ngoài, trước khi đi không quên đeo chiếc vòng hình mèo Tom. Vài ngày trước, em mua một cặp vòng hình Tom và Jerry, em bảo khi nào gặp nhau sẽ đeo cho tôi, hai đứa sẽ cùng đeo vòng đôi với nhau.

Tôi liếc mắt nhìn chiếc vòng hình Jerry đặt ngay ngắn trong hộp, trong lòng đau nhói. Rồi tôi lại đi theo em ra bến xe đợi xe buýt đến trường.

Nay là ngày đầu tiên tôi đi cùng em đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro