Coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau

Nghe lời ba, tôi đã về nhà và chuẩn bị đi cùng họ. Không biết hia Vegas sẽ ra sao đây, anh ấy luôn nghe theo lời ba nói. Nhưng việc kết hôn này thì có vẻ miễn cưỡng anh ấy chắc sẽ không thuận theo ba đâu. Tôi mặc bộ vest màu đen và thắt chiếc cà vạt màu đỏ yêu thích. Hôm nay là lần gặp mặt đầu chị dâu nên cần một chút lịch sự.

- Hia anh ổn chứ?

- Anh ổn em không phải lo đâu anh biết phải làm gì.

- Nhưng như vậy không phải ba quá đáng rồi sao, chuyện kinh doanh nhà em không nói. Nhưng đây là việc kết hôn hạnh phúc cả đời sao có thể sắp đặt được hia?

Tôi và hia Vegas đang ngồi đợi ba ở phòng khách, trông anh ấy không hào hứng chút nào. Nhìn là biết Vegas anh ấy đang gồng mình chấp nhận nghe lời ba để gia tộc được tốt hơn.

- Macau em còn nhỏ chưa hiểu được đâu không cần bận tâm về anh. Lo cho bản thân em trước đi.

- Nhỏ lúc nào cũng nói em nhỏ. Em là ai chứ cậu út thứ gia đấy, em đã sinh ra lớn lên trong cả một gia tộc mafia đấy. Anh nghĩ em chỉ biết ăn rồi chơi thôi sao? Tuổi em có thể nhỏ nhưng...

- Hai đứa chuẩn bị xong chưa?

- Dạ rồi ba.

- Macau có chuyện gì con không muốn đi sao?

Ba trên lầu đi xuống, Vegas liền thay đổi thái độ không vui vừa rồi thành gương mặt muốn ba hài lòng. Tôi biết ba cũng không muốn ép hia như vậy. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu, cũng một phần là vì thương hia. Anh ấy đã đủ mệt mỏi với gia tộc rồi.

- Không có gì đâu ba. Đi thôi nhà người ta đợi.

Tôi không muốn nói chuyện cũng không muốn đi chút nào. Vegas nhanh chóng kéo ba đi để bỏ qua cái khó chịu của tôi.

Jinci

Dù không muốn nhưng vì những ngày tháng sau này không bị cắt tiền nên tôi phải đi. Thật ra không có tiền tôi vẫn dư sức để sống được, vì tôi đang trên đà thành lập riêng công ty thời trang. Đó là bí mật nên chưa thể cho ba mẹ biết được, vẫn cần một số vốn đề phát triển.

- Lát nữa con coi mà ăn nói cho phải phép đó.

- Con sẽ không nói gì được chưa?

- Không được! Đây là buổi coi mắt của con đấy.

- Coi mắt gì chứ chẳng phải là ép cưới sao?

- Con...

- Thôi! Hai bố con nhịn nhau một câu đi nhà người ta đang đợi rồi đi nhanh đi.

Trước mắt cứ thuận theo cái đã tính sau. Còn coi xem anh ta là người thế nào biết đâu lại vừa ý tôi. Tôi và ba mẹ đi vào một nhà hàng lớn ở Thái chuyên về đồ ăn Tây. Bước vào phòng đã đặt trước thì cũng đã gặp mặt nhà kia, nhưng sao lại có đến 2 người con.  Một người trông có vẻ trưởng thành còn người kia thì chắc còn nhỏ trông còn hơi non. Nhưng cả hai đều có nét mặt giống nhau đều toát ra vẻ lạnh lùng đúng khí chất nhà mafia.

- Chào anh! Rất vui được gặp mặt hôm nay.

- Chào ngài Korn! Lâu rồi mới gặp lại anh vẫn phong độ như vậy.

- Anh chị cũng vẫn đẹp đôi như thế. À đây con trai lớn tôi Vegas, còn đây con trai út Macau.

Thì ra là anh em, chắc tôi sẽ coi mắt với người anh tên Vegas này.

- Đúng là con ngài Korn đứa nào cũng đẹp trai hết.

Người lớn lúc nào cũng thế gặp nhau nói câu trước câu sau là cười lớn vui nhỉ.

- Anh quá khen rồi haha...

- Con gái tôi đây Jinci, con bé nhỏ hơn Vegas chỉ 1 tuổi thôi. Nhưng vẫn còn con nít lắm.

- Cháu chào bác! Bác đừng nghe bố cháu, cháu không còn con nít đâu.

Biết ngay là thế mà, ở nhà ba có coi tôi là con nít đâu mà đi đâu ba cũng nói thế. Ngồi vào bàn ăn các món cũng được bưng ra. Nhưng hai cậu con trai kia vẫn chưa nói câu nào. Chỉ gật đầu và cười nhẹ thôi. Chủ yếu là cuộc làm ăn hợp tác của hai người ba kia nên mẹ tôi cũng không nói gì nhiều.

- Vegas! Ba cháu khen rất nhiều về cháu với mọi người đấy.

- Dạ. Cảm ơn chú cháu chưa giúp được gì nhiều còn phải học hỏi thêm.

- Như vậy là giỏi lắm rồi. Chú chỉ có một đứa con gái là Jinci thôi nhưng em nó vẫn còn mải chơi lắm, có con rể như cháu chắc sẽ yên tâm hơn.

Lại bắt đầu rồi đó, sau cuộc dạo đầu của hai người ba thì tới chúng tôi rồi. Trông anh ta cũng vừa mắt đẹp trai, nhưng anh ta không phải đối chuyện kết hôn ép buộc này sao? Đáng ra không thích thì phải phản đối chứ sao lại còn nói chuyện với ba tôi vui vẻ thế kia.

- Ba sao lại cứ thích nói xấu con. Con không thích.

- Haha con gái anh cũng vui tính nhỉ. Được bác thích những người thẳng tính.

Tôi không thích thiệt chứ có vui tính gì đâu. Bác ấy cười lớn để xoá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Bữa ăn cũng chỉ là cuộc vui của người lớn, chúng tôi chỉ nói xã giao vài câu chưa thể hiểu đối phương nghĩ gì được. Dùng bữa xong thì về thôi.

- Này cận thận chút đi.

- Nhóc tên gì nhỉ...ờ Macau. Sao ăn nói với người lớn thế chị lớn hơn đó.

- Thì sao? Cô đi còn không vững thế này làm người lớn kiểu gì.

Khi nãy trong bữa ăn có uống một chút. Tôi vào nhà vệ sinh một chút lúc đi ra thì hơi choáng va phải em trai của Vegas. Tên nhóc này miệng hỗn nhỉ.

- Thì có ai say mà đi vững được đâu? Thôi không đôi co với nhóc làm gì về đây.

Dù gì cũng mới là đứa nhóc học cấp 3 thôi. Coi như không có gì bỏ qua đi về ngủ thôi, rượu này mạnh ghê uống có chút mà choáng cả đầu mắt mờ nhìn còn không rõ nữa.

- Lần sau người khác có đỡ thì nên biết cảm ơn.

- Ây...tên nhóc này...sao mà cái miệng hỗn vậy ta...

Tính bỏ qua đi ra xe rồi ba mẹ đang đợi. Tên nhóc Macau đó đi lên đứng trước mặt tôi còn nói thế tức chết được. Nói xong còn quay người bỏ đi luôn chứ. Có cần đỡ chắc, phiền chết được. Không biết Vegas anh ta có thích chọc điên giống em trai cậu ta không nữa.

- Macau! Con có thấy chị Jinci không?

- Ở phía sau.

- Con đây về thôi ba mẹ. Con chóng mặt.

Hình kiểu gì tôi cũng đoán được hai anh em nhà này chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi lườm nhóc đó rồi đi vào xe.

- Chúng tôi xin phép về trước con bé chắc uống hơi quá nên mệt.

- Được gặp lại anh chị sau.

- Chào chú! Về cận thận ạ.

- Ừm Vegas! Coi như xin con chăm sóc Jinci nhé. Con bé tính nó quậy phá nhưng không phải đứa trẻ không biết điều. Hai đứa từ từ nói chuyện với nhau sẽ hiểu nhau thôi.

- Dạ cháu biết rồi. Chú yên tâm.

- Vậy chú yên tâm rồi. Cảm ơn con Vegas.

Anh ta có phải thật là đứa con nghe lời không. Nét mặt đó có chút gượng gạo. Thôi kệ vậy tính sau đi chắc sẽ còn gặp anh ta thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro