chaper 2 : H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Tiểu phẩm chứa nội dung bạo lực và cưỡng ép tình dục để phục vụ cho sở thích của người sáng tạo nội dung.
_________________________________

- Chuẩn bị tinh thần đi

Dưới cái tối tâm của tầng hầm nó cứ lạnh lẽo và ướt đẫm nó càng kích thích hooc môn đàn ông của Peter, vuốt ve gương mặt sắc sảo của cậu trước khi xuống tay.

Một lực mạnh đẩy hắn vào sau lưng, tay của Alipede bị trói bằng còng sắt và kiềm lại bằng sức của Peter. Một tay lão dơ cao rồi hạ xuống với lực đạo mạnh mẽ muốn bức thương người kia. Đầu tiên là gan một nơi dễ tổn thương, Alipede đau đến nghiến răng dù vậy cái tôi không cho phép hắn đầu hàng. Peter cũng ngạc nhiên vì cậu ta chịu đựng được mà chẳng hé răng cầu xin chỉ là lão lại tiếp tục đánh vào những yếu điểm trên cơ thể ấy. Lúc vận lực tác động cũng tiện sẵn tay động chạm một chút vào cơ thể người kia.

- Cho dù tinh thần có mãnh mẽ đến đâu thì cậu cũng sẽ gục ngã thôi

- Tôi gục ngã ? Người gục ngã không phải tôi, mà là cậu

Peter ngạc nhiên, tôi mắt của cậu ta đỏ lên bên trong nó hàng ngàn tia máu vây quanh giống như tức giận cũng là dấu hiện của sự mất trí. Thú vị rồi đây, người đẹp giận rồi càng muốn bắt nạt cậu ta, dẫm đạp cái tôi ấy. Cậu ta tức giận dùng cả chân đá mạnh vào bụng lão, con thú nhỏ vùng vẩy trong đại dương. Phiền phức thật đó không nên nhẹ tay với kẻ không biết điều mà, Peter ném mạnh cậu ta đập vào tường một cú rõ đau.

Tự trọng không phải là tự ti về bản thân hình thành cái tôi to lớn cho dù phải chết cũng phải chứng tỏ bản thân càng làm cho khao khát của lão trỗi dậy.

Hắn đập mạnh vào tường dần lấy lại lí trí mà muốn đổi không gian nhờ vào cản nhận sóng âm mà nhập mật khẩu vào bảng điều khiển kế bên để chạy đi, phóng người snag một không gian khác sáng sủa hơn. Peter dí theo phía sau rất nhanh đã nhìn thấy ánh sáng cũng giở giọng giả bộ quan tâm.

- Cậu ổn chứ ở đây rất sáng đấy !?

- Hình như mày lầm rồi nhỉ thằng chó ? Có ánh sáng hay không tao vẫn vậy.

Một câu nói kèm theo đó là cú đá giữa không trung, Peter nén ra xa khách một khoảng với cậu nhóc ấy. Cậu ta bắt đầu lại luyên thuyên như một sự gây chú ý, Peter cũng tiếp lời thuận theo mà giao tiếp với cậu ta. Miệng thì nói mắt thì soi vào từng phần trên cơ thể nó, cơ bắp săn chắc quả thực rất tuyệt, cái miệng nói nhiều đó sẽ thú vị hơn nếu làm việc khác còn một chỗ muốn xem xét thử mà chắc là phải bắt lại mới làm được rồi.

Căn phòng ngập ánh sáng lại lần nữa tối dần, lão hơi mệt mỏi rồi đấy trong cái bóng tối này làm sao nhìn rõ mặt của cậu ta được. Trong bóng tối Alipede dựa vào sóng âm để tấn công, trong tâm thức cậu có sóng âm của Peter đang đứng ở đâu phương vị như nào cũng rõ càng trở nên đắc ý thì ăn đấm càng đau. Cậu ta bật vào tường rồi mồm lại phun ra ngụm máu, còn bất ngờ thì cái giọng nói khốn kiếp lại lên tiếng trêu chọc.

- Tôi đã đeo cho em một cái còng tay chẳng thể nào mở được đâu !

Không mở được ? Còng tay ? Cách xưng hô tay đổi đến rợn người, trong âm thanh mà giọng nói mang lại có khiêu khích cũng có chút rợn người đến biến thái. Alipede nhận ra cái mùi này nó là mùi của sơn dạ quang được bôi khắp cái còng tay nghĩa là giờ cậu chẳng thể ẩn vào trong bóng tối nữa. Đệt con mẹ nó thằng chó này nó tính trước bao nhiêu bước vậy chứ.

Alipede thắp pháo sáng, ném vũ khí cho Peter mà mong muốn một trận chiến công bằng. Nực cười thật, thằng nhóc muốn tự dâng mình lên dĩa cho kẻ đang đói khát. Giữa ngọn lửa đang thắp sáng căn phòng mang gam màu đỏ cam thì thứ nóng nhất lúc này lại là tuyến giáp của Peter nó khô khốc và nóng dần lan xuống khắp các cơ quan khác.

Nụ cười trên gương mặt nó ngày càng biến chất đã lâu rồi mới gặp được một người khiến lão hứng thú theo tất cả. Một trận chiến nữa xảy ra trong tích tắc dao của Alipede gãy rồi, cơ thể chi chích hết thương từ dao, lòng tự trọng hoàn toàn thất bại dường như không tin vào bản thân. Trước mặt hắn là một thằng nhóc không... nó chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng nó mang theo mùi sát khí.

Nó tiến đến gần cậu đem cả cơ thể mệt mỏi ấy đập mạnh xuống mặt đất, ép buộc mặt cậu tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo. Tay lão ấn mạnh đầu cậu xuống dính xát vào bên dưới, hai tay bị lão kiềm lại vô lực đặt ra sau lưng. Đầu tóc bị vò cho rối bời, sức nặng đè lên chiếc eo nhỏ và cơ ngực đang bị thương làm cậu hộc một ngụm máu ra sàn. Cạnh một tiếng tay lại bị xích lại với nhau bằng một cái còng muốn vẫy nhưng sức cũng chẳng còn, chỉ tức giận mà gào lên.

- Con mẹ mày chơi xấu như chó thế, có giỏi thì leo xuống khỏi người tao đi thằng nhóc.

- Mày thua rồi, tao thắng.

Alipede bị đả kích lòng tự tôn to lớn, gã thua rồi là sự thật thua một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn gã. Thua ngay trong vũ khí sở trường của bản thân càng thất vọng hơn. Một cơn đau mang suy nghĩ trở về thực tại khi tóc bị Peter nắm lấy kéo ngược ra sau ép cậu ngước mặt lên. Lão cuối xuống thì thầm vào bên tai cực thính của cậu.

- Biết kẻ thua cuộc sẽ ra sao không ?

- Mày muốn cái quái gì chứ, muốn giết thì làm mẹ đi.

Lại hỗn hào với người lớn, cái thói này nên sửa cho nó rồi. Rầm, đầu cậu ta úp xuống dưới đất nứt nẻ cả mãng lớn, mặt cũng tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Cái mặt đẹp này bị thương cũng thật tiếc nhưng mà cái cách nói chuyện chướng lỗ tai này phải trị.

- Tao có trò thú vị hơn đấy, một món đồ chơi xinh đẹp.

Câu nói cứ văng vẳng bên tai nó không còn là cách nói chuyện của một thằng nhóc nữa rồi. Một kẻ biến thái hoặc hơn thế nữa, cổ họng của Peter cứ bất giác tiết ra Hormone với lượng cực nhiều chắc không phải do nó đâu nhỉ. Lần nữa nắm tóc lôi đầu cậu dậy khỏi nền đất, tay còn lại bóp lấy gương mặt đang cáu kỉnh của nó, bóp mạnh vào xương hàm.

- Buông tao ra, má mày dơ bẩn tao phải giết mày.

- Đệt, gào nữa đi lát tao cho mày ngậm họng lại.

Một tiếng rắc vang lên theo đó là la của Alipede nối tiếp, lần này là thật sự không kiềm nỗi đau được. Một ngón tay của Peter chọt thẳng vào bên trong cuống họng của cậu, ngón tay thon dài mang theo hương vị đất cát và máu nó tanh tưởi, bẩn thỉu. Cơ miệng bị ép buộc tách ra bằng sức, cổ họng bị thọt sâu tận cuống.

- Ư... hự... ức uôn a

Vẫn chưa chịu ngoan lắm vẫn phải nặng tay hơn, Peter dùng ngón út ấn mạnh vào sụn giáp nằm ngay trên yết hầu của Alipede, cảm giác đau nhẹ và nghẹn cùng cơ đau ở ngực làm cậu ta run rẩy. Quá là nhục rồi, thằng chó đó nó muốn làm cái quái gì vậy. Dù chưa từng thử nhưng hắn biết thằng đó đang nứng vì cái eo hắn đang bị cạ cho nóng lên. Cái tay đang nắm đầu được buông thả nó di chuyển về phía sau ra phần mông của hắn, một cơn rùng mình chuyền đến.

- Ức…b…uông cái thằng khốn lấy tay ra.

- Lấy tay ra ? Mày biết tao đang định làm gì mà kêu lấy tay ra vây.

Giọng nói lão đùa cợt nhưng thật sự lấy tay ra khỏi mông cậu, ngón tay trong cổ họng được cộng thêm một ngón. Cái vị đất cát bẩn thỉu dơ bẩn cứ thế tiến sâu vào ấn xuống rồi đùa nghịch cái lưỡi tội nghiệp. Sứ đồ muốn vùng vẩy giống con cá giữa đại dương vô vọng. Lúc mà tôn nghiêm mà lòng tự trọng bị tổn thương Alipede đem nỗi tức giận ấy dồn lực vào hàm cắn mạnh vào tay của Peter. Sai lầm khi trêu chọc lão rồi vết cắn khá sâu và đau miệng cậu ta ngậm chặt không buông.

Peter ngồi trên người cậu ta nhăn mặt khó chịu, nếu hồi nảy đút cái khác vào thì đứt mất phải dạy dỗ lại cái miệng xinh đẹp này thôi. Một bàn tay rắn chất lại đặt vào lên đầu cậu, Alipede hãi rồi vì nó cứ đẹp mặt cậu ma sát với mặt đất, kéo lên lại đập xuống liên tục. Cho đến khi cả cơ thể bị kéo dạy ném vào tường sau đó Peter dùng khủy tay đập mạnh vào hàm bên của Alidepe. Gương mặt vốn xinh đẹp nay bầm tím, máu cứ chảy ra từ mũi và miệng trong bê bết, bộ dạng lôi thôi lếch thếch miệng thì chả nhận lại được.

- Không ngậm mồm lại được đúng không?

Nói đoạn thì Alipede lại bị tấn vào tường, lưng đập mạnh đau đớn cùng mệt nhừ ho vài tiếng không ra hơi trong đáng thương. Cạch, thắt lưng của Peter bị tháo xuống lão quá nóng rồi không muốn trêu đùa quá lâu. Hai tay lão kiềm đầu của cậu một quá tấn cả cây hàng dài vào sâu trong cuống họng, cây hàng to vào bên trong nhô lên một mẫu ở giây thanh quản. Alipede cảm thấy trướng cổ họng vô cùng nhưng miệng không thể ngậm lại, tay bị còng lại và chân còn bị tách ra bởi người kia. Peter di chuyển thứ to lớn kia trong cổ họng Alipede mà không báo trước, nó ma sát và cạ vào cổ họng của cậu, vừa nóng, khô rát, to, dài và nhanh mạnh. Không một chút nhẹ nhàng mà thụt ra thụt vào, kéo cây hàng ra gần hết rồi nắm đầu cậu ấn vào lúc này ngay cả Alipede cũng ngây dại rồi.

Đau muốn chết luôn con mẹ nó, mẹ kiếp chảy máu rồi, cổ họng chảy máu rồi dừng lại mau. Alipede dùng đầu muốn đập vào bụng của Peter để bắt lão dùng lại còn chưa kịp thì đã ăn ngay vài cái tây mạnh vào má. Chát, chát, chát bên má trái khi nãy nhận thêm vài cái tát miệng không ngậm lại được giờ lại càng đau thêm theo thời gian dài bị thụt mà tự chảy nước. Peter nhìn xuống bên dưới đầu gối va chạm với khoang ngực của người kia rồi nắm tóc của cậu ta giơ lên đối mắt với mình rằn từng chữ cảnh cáo.

- Bỏ cái ý định đó mà ngoan ngoãn ngậm cặc đi sứ đồ Johan. Tao còn có thể ác hơn đó

- hức…ức hức hic hic ưaaaaaa

Hic ? Đang khóc hả. Mới chơi có xíu mà khóc rồi sao thằng nhóc này không có nghị lực lắm nhỉ. Mặc kệ đi ngoan ngoãn hơn thì tốt rồi. Lúc này đây Johan. Alipede hoàn toàn sợ rồi kẻ trước mắt là một con dã thú nào phải học sinh con khỉ khô gì.
__________________________________

Ờ dù không biết có ai đọc không nhưng mà hình như BDSM mất rồi. Người sáng tạo nội dung có thể ngừng viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro