𝓶𝔂 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em, thôi nhiên thuân đang làm tổ trong lòng lão công của em cả cơ thể mảnh mai mềm mại em ngả thẳng vào lòng người đàn ông của em và gã là thôi tú bân là chồng em đến nay thì đôi phu phu nhà này đã lấy nhau được hơn ba năm rồi.

Ôm người trong tay gã vừa làm việc vừa để ý đến em, xinh đẹp của gã, phải nói rằng để rước được em về dinh gã đã phải bỏ ra không ít thời gian và tình yêu, bỏ luôn cả những thói ăn chơi vô tội vạ trước kia để tạo cho em cảm giác an toàn nhất khi em ở bên gã.

trân quý của gã, chàng thơ của gã, em khiến gã u mê không lối thoát gã say đắm em và tự nguyện gieo mình vào cái hố sâu không thấy đáy mà em đào ra với mục đích là chôn vùi gã. nhưng thật không may là trong quá trình lấp hố chôn gã thì em lại lỡ mắc vào lưới tình của gã, cuối cùng là em không nỡ xuống tay khiến gã đau khổ.

nghĩ đến những gì gã làm vì em thôi nhiên thuân lại không đủ vững vàng để gạt gã ra, để rồi tình cảm lớn dần đến lúc em không thể rời khỏi gã và khi gã cầu hôn em. thì em hết đường rồi, thừa nhận mình yêu gã và đồng ý lời cầu hôn chân thành nhất đến từ gã em mới nhận ra gã đã thay đổi vì em nhiều đến cỡ nào.

từ một tay ăn chơi khét tiếng cho đến khi gặp em và say em, gã liền có những thay đổi rõ rệt mọi người đều bất ngờ với điều đó còn em lại thấy thật hạnh phúc khi gã thật sự trao em chân tình. không phải những lời tán tỉnh hoa mỹ như rót mật vào tai ngọt ngào gã trao em có chút khác biệt.

hành động đi đôi cùng lời nói gã chứng minh cho em thấy trong lòng thôi tú bân này chỉ có một mình thôi nhiên thuân và mãi về sau vẫn là như vậy, em đã hạnh phúc đến nhường nào khi thấy những điều đó đến cuối chính là một lễ đường lộng lẫy hoa lệ.

gã cùng em trao nhau lời thề, trao nhau đôi nhẫn và trao nhau những cái hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc của mọi người ở đó, ngày đẹp nhất đời em chính là ngày em lên xe hoa cùng gã xây dựng tổ ấm của cả hai.

hôm đó em cứ khóc mãi làm gã sốt ruột lo lắng đến nỗi cứ kè kè bên em mà quên rằng mình phải đi tiếp rượu các khách mời cứ như vậy cho đến lúc về nhà em mới ngừng khóc và bám dính vào gã.

ngày trọng đại em không muốn khóc đâu em muốn mình phải thật xinh đẹp để sánh vai cùng gã tuyên thệ và vui vẻ trong ngày cưới ấy vậy mà vẫn không ngăn được những dòng lệ trong suốt chảy dài trên khuôn mặt thấm ướt hàng mi cong đang run rẫy của em.

nghĩ đến đây em thấy mình thật may mắn khi không bỏ lỡ gã để có được hạnh phúc ngày hôm nay, đôi môi nhỏ hồng hào cong lên tạo thành một nụ cười trong em bây giờ đáng yêu chết đi được gã nhìn xuống liền thấy một màn này không nhịn nổi gã cúi xuống hôn một cái chụt vào môi nhỏ của em rồi làm việc tiếp, lúc này em bất chợt ngồi thẳng lên vỗ vỗ vào vai gã vài cái.

"đừng làm việc nữa, em nói này nè!"

gã cười ôn nhu cùng giọng nói trầm ấm yêu chiều mà nói với em:

"bé nói đi!"

"hưm~ anh nhìn bé đi mà, ngưng làm việc một chút đi mà~"

gã lại cười những lúc như này trong em đáng yêu lắm đấy gã trụy tim mất thôi.

"không làm thì lấy tiền đâu nuôi em đây hả bảo bối?"

em chu môi phồng má làm bộ giận dỗi còn hừ hừ vài tiếng hệt như mèo nhỏ xù lông vậy đáng yêu chết gã rồi phải làm sao đây.

"anh còn sợ mình hết tiền sao? của nhà anh ăn tám đời còn chưa hết, nói cứ như anh nghèo lắm vậy!"

gã bật cười thật sự không chịu nổi nữa, đầu hàng đây gã gục rồi xin giơ cờ trắng vì gã không thể cưỡng lại được lão bà nhỏ xinh trong lòng gã được, gác công việc qua một bên gã dùng chân điều chỉnh vị trí của ghế theo đó hai tay cũng tự động hạ xuống vòng lấy cái hông của em.

để tránh xinh đẹp của gã bị ngã ngửa ra sau, điều chỉnh xong gã mới cúi mặt xuống cưng chiều nhìn em gã tiếp lời.

"chỉ sợ em dùng không đủ thôi!"

vẫn điệu bộ đó em đanh đá bật lại gã.

"em đâu có tiêu xài phung phí đâu mà anh lo, anh là chồng em đó, em phải quan trọng hơn công việc chứ!"

"bé là quan trọng nhất, anh chỉ lo cho sau này thôi!"

"lo cho sau này?"

"ừm, nhỡ mà anh có phá sản thì bé cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc...anh muốn em ở bên anh là cuộc sống sung túc đủ đầy, anh không muốn em phải mệt nhoài suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền"

"rồi cùng anh vất vả, anh không muốn đâu! bé là bảo bối của anh làm sao anh để bé chịu thiệt được!"

mắt em long lanh nhìn gã, chồng em thương em đến mức này sao? xưa giờ em không nghĩ gã sẽ lo lắng những điều sâu xa như vậy, khả năng xảy ra cũng thấp nữa nhưng gã vẫn cố chuẩn bị để em không bị thiếu thốn dù ở hiện tại hay tương lai phần đời còn lại em trao cho gã, gã sẵn sàng bỏ sức ra mà gánh em cả đoạn đường dài sau này nâng niu em, yêu em, thương em che chở cho em, khiến em hạnh phúc.

thôi tú bân nói được làm được và gã đang thực hiện đây chỉ mong em ở bên gã đến cuối đoạn đường để gã có thể trao đi hết những gì gã có cho em đến hơi thở cuối cùng gã vẫn muốn ở cạnh em, thôi nhiên thuân khịt mũi đôi tay ôm gã càng chặt hơn.

"có như vậy cũng không được quá sức đâu, chồng mà đổ bệnh thì ai lo cho bé đây?"

gã xoa nhẹ cái đầu nhỏ của em rồi dùng hai tay nâng mặt em lên, nhìn mèo nhỏ đau lòng cho gã kìa thật đáng yêu, có lẽ em sẽ không thể ngừng đáng yêu và gã thì sẽ chết trong bể ngọt ngào của em mất thôi.

lại hôn vào môi em một cái gã nhìn em rồi hôn lên khắp mặt em cho đến khi gã ngừng lại em đã hôn gã tương tự những cái hôn gã vừa hôn em rồi nói:

"em đã lấy anh thì có thế nào em cũng vẫn theo anh, nên đừng có nghĩ nhiều như vậy cứ yêu em thôi có được không?"

"với lại anh cũng đừng quá lo lắng, vì em bé của anh không mỏng manh đến mức việc gì cũng không làm được đâu nha. anh cứ bảo bọc em mãi như thế cũng không được đâu."

"nên nghe em nha! đừng quá sức em không sợ khổ, miễn là cùng anh thì sao cũng được. Chồng à! em yêu anh nhiều lắm nên đừng vì những chuyện đó mà lao tâm rồi bỏ em nha. Anh bỏ bé là bé buồn đó!"

nghe em bộc bạch những suy nghĩ của mình, gã muốn nghe hết vì vậy gã hoàn toàn im lặng và lắng nghe tất cả những gì em nói và ghi nhớ điều đó bẹo lấy đôi má mềm gã cưng nựng nhìn em hồi lâu rồi nói:

"được được, chồng không bỏ em! chồng cũng yêu em lắm đó~ cục cưng à em đáng yêu như vậy anh làm sao mà bỏ được?"

nhéo nhẹ vào chóp mũi em và sau đó gã nhận được một cái bobo từ em nhìn gã em cảm thấy hạnh phúc, chọn ở bên gã là một quyết định đúng đắn. gã nựng mặt em đến độ muốn dãn ra sau đó hôn vào trán em một cái.

"được rồi em muốn nói gì nào?"

nãy giờ quá chú tâm vào chuyện kia mà em quên béng mất em gọi gã là để nói chuyện khác cơ mà.

"em muốn hỏi là anh có nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

gã ngửa mặt lên nhớ lại thời điểm đó rồi cúi xuống trả lời em.

"tất nhiên là còn rồi, mà đột nhiên lại hỏi chuyện này, bé có khúc mắc gì sao?"

đầu nhỏ lắc lắc em mỉm cười rồi tựa vào ngực gã bắt đầu cùng gã hồi tưởng mảnh kí ức đẹp đẽ năm nào dường như đã rất lâu rồi.

"không có...chỉ là muốn...ôn lại chút kỉ niệm thôi!"

"hồi đó muốn rước em về đúng là không dễ dàng gì!"

_______________________________________

tại một hộp đêm xa hoa nào đó ở lòng thành phố, tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn đủ màu chớp nhoáng liên tục, số lượng người bên trong rất nhiều trông thật chật chội.

nhưng họ không quan tâm điều đó mà nhún nhảy theo từng điệu nhạc, từ trong góc tối một gã đàn ông bước ra đôi mắt sắc lẹm hơi híp lại dường như anh ta đã tia được một con mồi nào đó ở quanh đây.

và đúng như vậy anh ta nhắm đến một người đang ngồi ở quầy pha chế kia, dáng người mảnh mai, nước da trắng mịn cùng với bộ đồ trông vừa cá tính lại vừa quyến rũ nhưng em đang quay mặt vào trong quầy và gã chẳng thể thấy được khuôn mặt em, chỉ có tấm lưng cong lộ ra khiến gã càng tò mò về nhan sắc của em.

tất nhiên sự tò mò này chính là mầm mống thôi thúc gã đến gần và làm quen em, một ly rượu chắc em sẽ đồng ý chứ nhỉ? với ly rượu màu vàng sẫm trên tay gã đi đến gần em, em chỉ nhận ra gã ở bên cạnh khi gã đưa khớp tay gõ xuống mặt bàn hình như em có chút thẫn thờ khi ngồi tại đây.

"xin chào người đẹp! tôi có thể mời em một ly chứ?"

gã bắt chuyện với em, sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình em quay sang nhìn gã đôi môi hồng nhuận cong lên tạo thành một nụ cười công nghiệp nhìn vào trông xã giao cực kì gã lại chẳng để tâm mấy chỉ cần một nụ cười như thế thì hẳn là cho phép rồi.

"à được thôi, mời anh!"

em đưa ly của mình cạn nhẹ vào cái ly trên tay gã sau đó cả hai cùng nâng ly và uống sạch chất lỏng đắng chát, cay nồng trong ly gã lại hỏi.

"tôi ngồi cùng em có được không?"

"ừm, cứ tự nhiên!"

bước đầu tiếp cận gã đã thành công, bước tiếp theo là gạ gẫm chiêu trò của gã thì không thiếu nhưng nhìn em đây thì lại thấy rất khó ăn, ắt hẳn cũng không phải tơ non gì đâu nhỉ.

chắc chắn rồi nhìn cử chỉ của em cũng đủ để hiểu rằng em không phải dạng tầm thường, ừm thú vị thật đó và gã muốn thử xem trình độ gạ gẫm của mình đến đâu liệu em có đồng ý cùng gã chìm vào tiên cảnh hay không đây.

khi đã trò chuyện đủ lâu gã bắt đầu xuất chiêu tuôn ra những lời dụ dỗ ngọt ơi là ngọt như đang dẫn dụ một con mồi vậy. nhưng mèo nhỏ đây không có dễ ăn như vậy em phản lại những câu từ ngon ngọt của gã bằng những câu nghe vào sẽ thấy rất hụt hẫng khiến gã càng muốn chinh phục em hơn.

"em là người đẹp nhất trong số những người tôi đã từng gặp qua đó!"

"anh lại nói quá rồi, tôi nào có xuất sắc đến vậy"

"không đâu! tôi đang nói thật đó"

"nếu trong mắt anh là như thế thì tôi cảm ơn nhé!"

"giọng em cũng ngọt nữa tôi nghe mãi không chán"

"không ai muốn nghe mãi một bài hát  đâu, dù nó hay nhưng nghe quá nhiều sẽ thành chán đó"

"sẽ không chán đâu vì vừa nghe vừa ngắm người đẹp như thế này, thì ai mà chán cho được"

"dẹo miệng thật đó, nói thêm chút nữa chắc là tôi sẽ rung rinh mất thôi"

"ồ vậy tôi sẽ cố gắng hơn!"

"haha...thật mong chờ nha"

cứ như thế hai người giằng co nhau mãi cho tới khi ngà say nhưng chỉ có em say thôi còn gã lại rất tỉnh táo, chút rượu này chẳng là gì với gã đâu.

khuôn mặt sắc sảo từng đường nét trên khuôn mặt em đều thật xinh đẹp, đôi mắt cáo vì say mà long lanh, đôi má mềm nổi lên một tầng phiếm hồng sóng mũi cao thẳng nhỏ gọn cùng đôi môi mọng nước hơi chu ra.

gã nhìn mà chỉ muốn nhào đến hôn em ngấu nghiến, gã muốn chà đạp đôi môi đó bằng môi của gã vì trông nó quá sức quyến rũ gã không thể cưỡng nổi.

em đang lầm bầm thứ gì đó vì khoảng cách an toàn gã không thể nghe vì thế liền kéo ghế nhích lại gần em và gã vô tình biết được em vừa chia tay. em buồn nên mới đến đây, khốn thật em xinh đẹp đáng yêu thế này mà tên đó dám đá em sao.

chợt lòng gã dậy sóng bằng một cách nào đó gã say em mất rồi nhưng gã không thừa nhận và chỉ ưu tiên điều gã muốn đó chính là mùi vị của em.

nếm thử em mới là mục đích của gã, thôi tú bân gạt phăng ý nghĩ kia đi và tập trung vào chính sự. nhìn em buồn rầu vì người cũ gã thấy em thật đáng thương gã cũng muốn thương em lắm.

nhưng biết sao bây giờ em lại quá ngon nghẻ khiến ham muốn của gã tăng mãi chẳng ngừng, đũng quần căng phồng khiến gã nghẹn tới mức khó thở, nếu bây giờ gã thương em thì gã phải ngược đãi bản thân gã sao thằng em gã cũng đang cần được yêu thương cơ mà.

nên dẹp đi sự đáng thương của em gã dành vài lời an ủi cho em rồi khi em mất cảnh giác gã lại bế em lên và đi đến căn phòng gã đã chuẩn bị.

em mơ màng trong vòng tay gã mà không hay biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm với lão sói xám gian manh, em vòng tay bám chặt vào cổ gã để yên cho gã bế, em không hề quấy vì lồng ngực này cho em cảm giác thật an toàn, thật ấm áp em chẳng muốn rời ra chút nào.

trước khi vào phòng gã cúi đầu nhìn người trong ngực em bám dính vào gã đôi mắt khép hờ trông em có vẻ mệt mỏi nhưng chẳng thể ngăn được việc gã sẽ ăn sạch em vào đêm nay đâu.

trao em một nụ hôn nhẹ vào trán sau đó đem người đi vào trong, chiếc giường lớn trắng muốt ở giữa phòng kia sẽ sớm trở thành mớ hỗn độn sau màn dạo đầu của cả hai gã từ từ nhẹ nhàng, gã không muốn vội vàng với sự xinh đẹp này gã muốn nhìn thật kĩ những biểu cảm của em.

cùng những tiếng nỉ non rót vào tai gã đều muốn tất thảy những thứ đó, ban đầu em có vẻ chống cực nhưng sự nhẹ nhàng yêu chiều của gã đã khiến em mất đi phản kháng mà cùng gã đắm mình vào trầm luân.

sau khi đã thỏa mãn gã đem em đi tắm rửa cho sạch rồi mặc đồ vào bế em sang một căn phòng khác có một chiếc giường sạch sẽ và bỏ lại đống hỗn độn trong căn phòng kia.

đặt em xuống giường gã cũng cảm thấy buồn ngủ thế là nằm vào chỗ trống bên cạnh gã dùng em làm gối ôm và cùng em đi ngủ.

tất nhiên là buổi sáng hôm sau gã bị em quát vào mặt còn bị em dùng gối đánh túi bụi nhưng gã thấy vui thay vì tức giận. lần đầu gã có cảm giác đó chỉ với em thôi còn người khác thì gã không chắc có thể sống sót khi làm điều tương tự với gã và chủ yếu là họ tự trao thân cho gã.

vì thỏa mãn nhu cầu sau một lần xả ra, khiến chiếc áo mưa nặng trĩu vì đống con cháu của gã rồi thì gã liền vác xác đi về chẳng màng ở lại mà ủ ấm các em gái xinh tươi kia. vậy mà em lại là ngoại lệ và gã cho phép điều đó.

về sau thôi nhiên thuân và thôi tú bân trở thành "bạn" của nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng bén dần dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau, chẳng qua bao lâu thì yêu nhau.

ngót nghét được vài năm mới về chung một nhà, gã cưng chiều yêu thương em làm em hạnh phúc, vui cười mỗi ngày đó là những điều gã đã và đang làm từ khi gã lấy em về.
_______________________________________

nhớ lại lúc đó em thấy thật buồn cười nhưng cũng thật may mắn khi trời cho em gặp gã, yêu gã và lấy gã. kết hôn với gã em được một mái ấm toàn vẹn như thế đã quá đủ với em rồi gã cũng như em, cảm giác của gã đồng điệu cùng em vì vậy gã đã nắm tay em đi được đến hôm nay.

cảm giác hoài niệm lan tràn trong lòng gã không nhịn nổi niềm vui liền cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em làm em ngẩng mặt lên nhìn thì gã nói:

"mình đi ngủ nha bé?"

em gật gật rồi dụi đầu vào lòng gã, thôi tú bân yêu chết em bé này, sự đáng yêu này em chỉ dành riêng cho gã. thu dọn lại bàn làm việc rồi bế em về phòng cả hai cùng đi ngủ gã ôm em còn em thì rúc vào lòng gã, măng cụt bám chặt vào eo gã rồi dần chìm vào giấc ngủ.

một buổi tối nhẹ nhàng ngọt ngào, cùng tâm sự nói ra những gì cất trong lòng ra với đối phương khiến họ cảm thấy thoải mái hơn và đi vào giấc ngủ tốt hơn. họ yêu nhau đơn giản như thế đấy cả quá trình là một quãng đường dài chướng ngại vật đầy rẫy nhưng họ vẫn ở bên nhau điều đó chứng tỏ cho tình yêu của họ là một sự bền vững và lâu dài.

thật tốt khi gã có em

thật tốt khi em có gã

thật tốt khi ta là của nhau

thật tốt khi ta có nhau

thật tốt khi ta bên nhau, tin và yêu nhau suốt đoạn đường còn lại.

mọi thứ đối với ta đều trở nên thật tuyệt vời khi ta tìm thấy nhau và trở thành của nhau chính là điểm đến cuối cùng của đôi ta.

_hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro