Chap 12 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ đều muốn quay sang chống lại bạn. Luhan  từng nghĩ chỉ cần anh đủ mạnh mẽ, mọi chuyện sẽ trôi qua, như những vết nước chảy qua một tấm kính mỏng, trong suốt, có thể cảm nhận rõ đường đi của nước, cũng lại nhẹ nhàng và lững lờ trôi như thế trong cuộc đời anh. Cách thôi miên niềm đau trong tim là một cách làm hiệu quả. Song, bất cứ việc gì, nếu áp dụng triệt để, hiệu quả sẽ bị ngược lại. Chẳng hạn như việc ngừng nhớ thương một người, ngừng yêu và ngừng nuôi hy vọng. Lúc bấy giờ giống hệt như cái cây thiếu nắng, sống sót một cách yếu ớt đậu trên ban công.

Seohyun  không thể  tha thứ cho anh khi mà chính anh cũng   không có  đủ niềm tin?

Luhan đứng lặng bên ngoài biệt thự nhìn vào cửa sổ phòng Seohyun, anh không thể nhìn thấy cô nhưng ít nhất như thế này sẽ khiến anh dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. 

Bên ngoài lất phất những hạt mưa mỏng tang, Seohyun đưa ánh mắt nhìn vào vô định vì cô vẫn  không đủ mạnh mẽ để có thể đi tìm anh. Seohyun khẽ thở dài , tiếng thở dài nghe não nề hơn. Seohyun bấu chặt những ngón tay vào lòng bàn tay, cố kìm nén những dòng cảm xúc đau đớn đang len lỏi và bủa vây lấy mình. Đối diện với một người mình từng yêu thương , lại phải lừa dối và tự lừa dối rằng mình sẽ không yêu anh ta nữa. Đó là việc làm tàn nhẫn nhất. Cô cảm thấy yếu đuối và bất lực, giống như việc cô đã không thể làm gì ra hồn trong những năm tháng bị giam tại ngôi biệt thự đó. Cô không biết phải đối mặt ra sao với việc anh ra đi, cô mẫu thuẫn, cô yêu anh, cô biết điều đó, cô nhớ anh cô cũng biết điều đó nhưng cô cũng không thể tha thứ cho anh. 

Luhan rời đi khi ánh đèn phòng Seohyun tắt, Suho trở ra và kêu lên khe khẽ:

- Thiếu gia

Luhan khẽ cười ra hiệu cho Suho im lặng, :

- Chỉ là đi ngang qua thôi, đừng cho ai biết cả

- Thiếu gia thiếu phu nhân hai ngày nay đều không ăn gì cả, cô ấy rất hay đến căn phòng của hai người, ngồi im lặng ở đó. 

- Tôi phải đi đây, chăm sóc cô ấy nhé

- Thiếu gia, tôi đã nói cho cô ấy biết tất cả rồi, tôi đã nói cho cô ấy nghe cậu yêu cô ấy thế nào rồi, những tình cảm mà cậu dành cho cô ấy, những hi sinh mà cậu đã dành cho cô ấy. 

Luhan mỉm cười:

- Cũng có gì khác đâu, cô ấy sẽ chỉ càng đau khổ hơn mà thôi, cô ấy sẽ cảm thấy áy náy trước những thứ đó, tôi sẽ không có thể ở bên cô ấy lần nữa, tôi không xứng. 

- Thiếu gia

- Nhờ cậu đấy lần sau đừng nói đến những chuyện đó nữa, cô ấy sẽ dằn vặt bản thân mình hơn nữa đấy, tôi đi đây. 

Suho hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Seohyun ở bàn ăn sáng, Seohyun mỉm cười:

- Quản gia Kim anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi như vậy? 

- Không có chỉ là...

- Luhan hôm qua anh ấy cũng đến đây đúng không? 

- Thiếu phu nhân

- Anh đang thắc mắc làm sao tôi biết đúng không? Tôi đã nhìn thấy anh ấy khi anh ấy đứng ở ngoài nhìn vào phòng tôi, tôi đã nhìn thấy anh ấy đứng ở đó khá lâu cho đến khi tôi tắt điện anh ấy mới quay đi. Và tôi nghĩ tôi sẽ không nên là một con nhóc nhút nhát như ngày xưa nữa. Tôi nghĩ tôi và anh ấy cần chút thời gian. Thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng rồi. 

Seohyun thay quần áo và chuẩn bị đến lớp, cuộc sống này cô muốn bắt đầu lại quên tất cả những chuyện trước đây đi và sống thật thanh thản, cô không chắc là khi nào nhưng cô sẽ đợi, đợi cho đến khi anh đủ can đảm đứng trước mặt cô một lần nữa. Cô biết anh vẫn âm thầm đi theo cô trên đoạn đường cô đi học , đứng lặng lẽ ngăm nhìn cô vào lớp hẳn mới quay đầu lại. Anh cũng đứng ở đó im lặng dõi theo cô, dù nắng hay mưa anh đều đợi bóng đèn phòng cô tắt anh mới ra về. 

Luhan cũng hài lòng với cuộc sống mới này, không vướng bận không lo toan, rát thanh thản chỉ có điều không có cô ở ben anh. Hằng ngày anh dậy rất sớm và len lén đi theo cô đến trường, những nụ cười của cô cũng nhiều lên, có vẻ cuộc sống của cô cũng dần dần tốt lên. Suho nói cô đã có thể ngồi trong căn phòng tối đen đó rất lâu, như mà trước đây anh từng ngồi đó, thói quen đó không tốt chút nào nhưng có lẽ cô đã không còn sợ bóng tối nữa. Anh cũng nhìn thấy cô đi chơi cùng bạn bè leo lên toà nhà cao tầng cao tít nhưng vẫn có thể cười được. Luhan mỉm cười có lẽ sự ra đi của anh là đúng đắn. 

Seohyun len lén nhìn ra cửa sổ anh vẫn đứng đó nhưng lại chẳng có can đảm để đi lại trước mặt cô, cô đã đợi anh rất lâu như vậy rồi tại sao anh vẫn cố chấp như vậy chứ. 

Hyoyeon rón rén đi lại gần chạm nhẹ vai cô:

- Thiếu phu nhân cô đang nhìn cái gì mà chăm chú vậy? 

Seohyun giật mình quay ra kéo rèm cửa lại:

- À không có gì không có gì đâu

- Rõ ràng là có mà, ngày nào cô cũng đứng đây nhìn vào cửa sổ chăm chú, bẩn ạ, nếu bẩn để chúng tôi lau giúp, hay ngoài đó có cái gì hay sao?

Seohyun thấy bối rối:

- Không có gì đâu chỉ là nhìn ra ngoài thế thôi mà, không có  gì đâu. 

- Quản gia Kim nói đúng, thiếu phu nhân thay đổi rất nhiều từ ngày thiếu gia đi, 

Seohyun vội vàng đẩy Hyoyeon ra ngoài:

- Được rồi, tôi chẳng thay đổi gì cả, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau nhé được không?

Seohyun trở lại cánh cửa, nhưng cô không thấy Luhan đứng đó, đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có 8h mà,bình thường anh chỉ đi khi cô tắt điện mà. 

Seohyun vội vã chạy ra ngoài, cô thở không ra hơi nhìn xung quanh, vắng lặng:

- Anh có còn ở đây không? Nếu có ở đây có thể ra gặp em 1 chút không? Em thực sự ... thực sự rất nhớ anh. 

Đáp lại cô vẫn là sự im ắng, Luhan đứng sau cây cổ thụ gần đó nghiêng người nhìn cô thì thầm:

- Anh cũng rất nhớ em Seohyun à nhớ em đến phát điên lên, nhưng anh xin lỗi anh không thể đối mặt với em, cũng không có tư cách gặp em đâu. 

Seohyun nhìn quanh không thấy anh, đôi mắt cô trùng xuống:

- Anh thật tàn nhẫn thực sự rất tàn nhẫn. Sau khi nói cho em nghe tất cả sự thật rồi anh lạnh lùng rời xa em như thế, anh biết rõ mà em là 1 con nhóc yêu đuối và hèn nhát, anh biết em sẽ không thể chấp nhận được sự thật đó 1 mình vậy mà anh vẫn rời xa em, bỏ mặc em chống chọi với những chuyện đó. Trước đây em đã sống những ngày tháng như địa ngục, nhưng từ lúc em quyết định ở lại đây là em đã quyết định dựa vào anh. Ngay từ đầu anh đã nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng em không hiểu nổi bản thân mình, em tò mò về anh rất nhiều chú rể của em, em muốn được ở gần anh được nói chuyện cùng anh, vì ít nhất ở bên anh em thực sự cảm thấy bình yên. Anh biết không thực ra thì chỉ có anh mới kể cho em mọi chuyện về cuộc sống của mình, không giấu giếm, không dối lừa và cũng chỉ có anh mới khiến em thành thật hơn với bản thân mình. Có 1 chút ghen tị khi em nghe thấy anh nhắc đến cô gái nào đó, có 1 chút lo lắng khi anh không về nhà, có 1 chút tức giận khi anh cứ tỏ ra lạnh lùng với em. Nhưng em cũng là 1 con nhóc có lòng tự trọng nên em cũng mặc kệ anh, nên bây giờ em mới hối hận, em hối hân vì em đã không kịp nói với anh rằng em đã rât thích, rất thích anh- chú rể đẹp trai của em. 

Những giọt nước mắt của Luhan lăn dài, chân cậu muốn chạy lại ôm lấy cô nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm điều đó, 

Seohyun khẽ mỉm cười nhìn vào khoảng không vô định:

- Em không biết anh có còn ở đây hay không. cũng không biết anh có muốn nghe hay không nhưng em nghĩ em phải nói cho anh biết. Em sẽ đợi anh, đợi đến khi anh có thể đến gặp em, em sẽ đợi  anh đừng coi thường em vì em cũng đã đợi anh từ lúc em mới 5 tuổi thôi nên đợi anh thêm vài năm nữa cũng chẳng sao cả nhé. Nhưng đừng lâu quá nhé, em không phải là người có lòng kiên nhẫn đâu. 

Luhan cắn chặt môi không để tiếng khóc bật ra thành tiếng, người con gái anh yêu đang đứng trước mặt nhưng anh lại không thể chạy lại ôm lấy cô vào lòng. 

Seohyun cũng ngồi đó ngồi đó rất lâu, cơ thể gầy gò của cô run lên vì lạnh nhưng cô không muốn vào nhà, Sehun đi ra trên tay là chiếc áo khoác, anh nhẹ nhàng khoác lên vai cô:

- Này cậu muốn chết đúng không? Lạnh như vậy mà ngồi ngoài này làm gì hả? Mau vào nhà đi

- Mình muốn ngồi đây thêm lúc nữa, cậu vào trước đi

Sehun lắc đầu nhìn Seohyun rồi cuối cùng lững thững đi vào. 

Rất lâu sau đó cô mới khẽ đứng dậy định đi vào trong nhưng khi cô vừa quay gót thì có tiếng gọi cô:

- Seohyun à

Seohyun sững sờ quay lại, một nụ cười rất tự nhiên nở trên môi cô, vội vã chạy lại phía anh như thể anh sẽ lại biến mất lần nữa, ôm chặt và thì thầm vào tai Luhan:

- Em rất nhớ anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro