Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nhìn lại thì, chẳng có gì là "định mệnh" trong cuộc gặp gỡ của họ cả.

Annette từng là một người tin vào định mệnh trong tình yêu. Tất nhiên, cô đã sớm buông bỏ những quan niệm ấy, nhưng đó chính là cô những ngày trẻ dại.

Vị giáo viên triết học của cô từng nói rằng định mệnh không tồn tại. Tuy nhiên, khoảnh khắc con người chấp nhận những sự trùng hợp thoáng qua như một lẽ tất yếu, họ sẽ tin rằng đó là duyên số. 

Nếu những lời đó là sự thật, thì có nghĩa là giữa họ không tồn tại bất kì một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả. 

Annette nhàn nhạt nhìn tên thời con gái của cô ghi trên chiếc phong bì.

"Tiểu sử nhà Rosenberg", một lá thư ngắn gọn nói về những sự kiện đã dẫn đến sự sụp đổ của gia đình cô.

Thật đáng thương, dựa vào những nỗ lực đã bỏ ra để có được mảnh giấy này. Hẳn nó đã phải viết bằng tay vì sợ bị theo dõi.

Annette rời khỏi đó cùng lá thư trên tay. Những bước chân rời rạc đưa cô đến căn phòng của Heiner - chồng cô, người đã chung chăn chung gối cùng cô trong 4 năm qua. Vị tổng tư lệnh trẻ tuổi của Padania.

Đứng trước cửa phòng của anh, Annette gõ cửa không chút ngần ngại. Rồi, trước cả khi được cho phép, cô nuốt nước bọt và mở cánh cửa.

Điều này rất bất thường, bởi cô vốn rất cẩn trọng trong hành vi của mình để tránh xúc phạm đến anh bằng cách dựa vào sắc mặt anh mà sống. 

Heiner rời ánh mắt khỏi đống giấy tờ để xem kẻ xấc xược tự tiện đó là ai. Đôi ngươi nâu tràn lên chút bất ngờ khi nhìn thấy Annette, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt anh vẫn không đổi. 

Annette bước đến bàn làm việc của anh và chìa lá thư ra.

"Anh muốn đọc nó không?" Chất giọng nhẹ tênh dịu dàng thường ngày vang giữa không khí. Nhưng Heiner còn chẳng liếc nhìn lấy một cái. Anh lật lại đống giấy tờ của mình rồi cất giọng nghiêm túc "Phu nhân, tôi đang bận, ta nói chuyện sau đi."

Rồi chiếc bút lạo xạo lướt trên mặt giấy. Annette chậm rãi hạ đôi tay đang cầm bức thư xuống.

"Heiner à, tôi đã rất cực khổ để đào sâu quá khứ của anh đấy."

Cây bút trên tay anh khựng lại. 

"Cha tôi chết rồi đấy, nhưng đoàn tùy tùng của ông thì không chắc. Tôi và họ cũng là chỗ quen biết. Vì vậy, nó cũng không phải là không thể." 

"...Phu nhân," Giọng anh trầm xuống mang theo sự cảnh cáo, theo đó là yêu cầu về một lời giải thích cụ thể. Nhưng với Annette, điều đó thật buồn cười. Bởi người nên giải thích ở đây không phải là cô. 

"Tôi luôn tự hỏi.." cô nói "..sao anh lại làm thế với tôi?"

"..."

"Sao anh lại làm vậy với tôi? Sao người từng yêu thương tôi như vậy lại thay đổi đến thế chứ? Người ta nói tình yêu cuồng si có thể nguội lạnh, nhưng thế này thì có phải hơi quá rồi không?"

Cô bình tĩnh gượng cười "Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi."

Như thường lệ, Heiner vẫn lạnh tanh khi ngước lên nhìn cô, nhưng gương mặt ấy thoáng chút tím tái.

"Từ đầu, anh vốn cố tình tiếp cận tôi, phải không?"

"...Phải"

"Anh còn chẳng thèm bất ngờ với những gì tôi đã biết.."

"Tôi biết rằng em rồi sẽ phát hiện ra nó."

Tất cả những cuộc gặp gỡ mà Annette ngỡ đó là định mệnh, thực chất đều dưới sự chi phối của Heiner.

Từ đầu tới cuối, cô chỉ là con cờ trong bàn tay anh.

"Điều này thật sự.." 

Haha. Cô cười khan vài tiếng "Phải giả ngu giả ngơ đi yêu con gái của kẻ thù nhỉ, vất vả cho anh quá" 

Họ kết hôn sau 2 năm tình tràn đáy mắt. Cha của Annette, Marquis Dietrich, là cháu trai của vua Piete, và cô mang trong mình huyết mạch cao quý của hoàng gia.

Marquis Dietrich là một trong 5 Chỉ Huy Quân Đội của hoàng gia Padania. Tổng tư lệnh - Heiner Valdemar, là cấp dưới của ông. Cũng là Heiner, người có hôn ước với con gái của cấp trên, đã nhanh chóng chạm đến vinh quang.

Mọi thứ đã rất hoàn hảo.

hoặc,

Mọi thứ "trông có vẻ" hoàn hảo. 

Hạnh phúc, thứ mà cô tưởng chừng như bất tận, đã chóng vánh trôi tới hồi kết.

Trước khi kì trăng mật kết thúc, Chế độ quân chủ cùng giới quý tộc bị quân cách mạng lật đổ, theo sau đó là một chính phủ tự do không ràng buộc được khai sinh.

Đó cũng là khi, người chồng luôn tuyệt vời, tốt bụng và đầy lý tưởng nọ, đột nhiên thay đổi.  

"Tôi rất bất ngờ khi nghe được rằng anh đã giúp quân cách mạng để thành lập chính quyền mới, và với điều đó, anh đã trở thành tổng tư lệnh của họ. Nói trắng ra thì, anh đã phản bội cha tôi."

"..."

"Nhưng tôi đã tin anh. Tôi tự lừa mình rằng thời thế đã rồi, và đấy là cách anh đã khó khăn lựa chọn để bảo vệ chính mình... Kể cả điều đó đồng nghĩa với việc anh phải giết cha tôi.." Annette, người từng không biết gì về chính trị và pháp luật, nói.

Chính quyền tự do, quân cách mạng và hoàng gia vốn quá xa rời so với lĩnh vực kiến thức của cô. Nhưng với sự sụp đổ của chế độ quân chủ, nhà Rosenberg đã phải đè lưng gánh chịu sức nặng của trách nhiệm và sự chỉ trích. Cha cô đã chết dưới tay quân cách mạng, còn mẹ cô lựa chọn tự sát. Từ đó, tất cả những chuyện này hoàn toàn trở thành "việc" của cô. 

"Giả thuyết rằng anh, vốn từ đầu là một nhà cách mạng, đã cố tình tiếp cận tôi..Không phải anh không làm, mà là anh không thể. Bởi nếu đó là sự thật thì tôi đúng nghĩa chẳng còn gì nữa. Bởi tất cả những gì tôi có thể làm đó là tin anh.."

Annette đã sống một cuộc đời ngày ngày như sắp nổ tung. Cô còn chẳng thể đi ra ngoài. Bởi giây phút đặt đôi chân ấy ra giữa thanh thiên bạch nhật, vô số lời chỉ trích sẽ rơi xuống đôi vai cô. 

Máu hoàng gia. Cô con gái duy nhất của nhà lãnh đạo quân sự đã đàn áp quân đội và quần chúng cách mạng. Người phụ nữ ghê tởm ăn sung mặc sướng trên máu thịt của nhân dân.

Dù cô chưa chết đi, nhưng cũng chẳng hề "sống". Người duy nhất cô có thể dựa vào là người chồng mẫu mực, nhưng cũng đã sớm thay lòng. Anh ta sớm tối bận rộn, thờ ơ, và đôi khi còn trưng ra vẻ khinh thường với người vợ của mình.

"Tôi đã cố gắng để thay đổi suy nghĩ của anh. Thật ngu ngốc. Trong khi sự thật là anh có thay đổi gì đâu. Chỉ là từ đầu, anh chưa bao giờ yêu tôi."

Heiner dán đôi mắt lên người Annette, ngồi yên đó như một pho tượng cứng nhắc. Anh ta có một bộ mặt mà chẳng ai hay. Luôn luôn có.

Annette đã từng tưởng rằng cô hiểu rất rõ Heiner như một người tình dấu yêu, nhưng sự thật nghiệt ngã rằng tất cả chỉ là một lời nói dối và những hình ảnh giả tạo.

"Tôi có sai ở đâu không?"

"...Không."

"Rồi thế nói gì đi chứ, Heiner? Tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng anh."

Heiner trông có vẻ hơi bất ngờ trước những lời lẽ gay gắt đến từ Annette. Một khoảng lặng im kéo dài. Sau cùng, anh mới mở miệng.

"Tôi vốn được đào tạo để trở thành một gián điệp cho cơ sở huấn luyện quân sự do cha em giám sát" 

Cơ sở huấn luyện quân sự. Annette cũng từng nghe về nó. 

Đó là 2 năm về trước, khi những tiết lộ về bí mật đào tạo gián điệp trên đảo của hoàng gia đã gây xôn xao dư luận. Để bảo vệ quyền lợi của các học viên, danh sách thực tập sinh đã được giữ kín. 

Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Annette được biết rằng Heiner cũng từng là một trong những thành viên ở đó.

"Huấn luyện, thử độc, tra tấn, giam cầm.. mọi phương pháp huấn luyện cần thiết đều được huy động. Tôi tốt nghiệp đứng đầu cả khóa đó, và họ hứng thú với tôi, nên cha em đã đưa tôi vào dưới chướng của ông ta."

Những câu chuyện xưa cũ tuôn ra từng miệng anh.

Heiner là một điệp viên quân sự chăm chỉ và thành đạt. Trong quá trình làm việc, anh nhiều lần bị tra tấn dã man và suýt chết, nhưng đó là những thứ mà một điệp viên phải chấp nhận. 

Cha của Annette, Dietrich Rosenberg là người đầu tiên ra quyết định loại bỏ các điệp viên đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ sắp bị phát hiện - những đồng đội đã vào sinh ra tử cùng Heiner. Và rồi, chiến dịch đó có thể nói là thành công. Dietrich thăng được lên chức Chỉ Huy Quân Đội cũng phần lớn nhờ vào công của Heiner. 

Từ đó, Heiner kết thúc sự nghiệp gián điệp của bản thân và bắt đầu một công việc nghiêm túc dưới cái bóng của chế độ quân chủ. 

"Nhưng tôi ghét Dietrich và gia đình hoàng gia, vậy nên tôi giúp quân cách mạng thành lập chính quyền hiện tại. Việc tiếp cận em quả thật là một phần trong kết hoạch của tôi. Vậy đấy."

Lời lẽ của anh nghe như một bản báo cáo hơn một lời giải thích. Bức thư hơi bị nhàu nát chút trong tay Annette. Cô mím môi, cất đi nụ cười.

"Đối tượng của sự căm ghét đó.."

"..."

"..có bao gồm tôi không?"

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không khí. Annette rất hy vọng câu trả lời của anh là không, kể cả đó là lời giả dối cũng được. Bởi vì từ đầu chí cuối mọi thứ đã là một cú lừa trọn vẹn, vậy nên lừa nhau thêm nữa cũng chẳng mất gì.

"Sáu năm trước"

Giọng nói khô cằn như sa mạc hạn hán của Heiner lại cất lên

"Ba người đồng đội của tôi đã tử trận trong chiến dịch Munich cuối cùng mà tôi được cử đến làm gián điệp, và hai người còn lại bị Dietrich loại bỏ. Như vậy, tôi là người duy nhất sống sót sau tất cả...Rồi tôi được mời tới dinh thự Rosenberg."

Annette cũng nhớ ngày ấy. Nó tồn tại trong cô như một kí ức sống động khi trái tim cô đập loạn bởi nụ cười anh dành cho cô giữa một vườn hồng bung nở. 

"Tôi nhìn thấy em mỉm cười giữa vườn hoa biệt thự, mang trên mình đá quý và một bộ váy lộng lẫy. Em buôn lời thương tiếc cho 'những người đã hy sinh vì đất nước' như thể đang ban một đặc ân lớn vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Em hỏi em có nằm trong đối tượng của sự căm ghét không à?"

Một tông màu khác phủ lên sắc xám trên đôi mắt anh. Câu trả lời rất rõ ràng "Có."

Annette mấp máy môi, không thốt nổi nên lời.

"Tất nhiên, tôi ghét em."

Câu trả lời của anh đã gạt sạch đi đống sương mù bám lấy tâm trí cô. Annette chắc chắn muốn anh nói "không", nhưng cô đã cảm thấy tốt hơn khi nghe được sự thật. 

"Được rồi" Cô lẩm bẩm, giọng nói trầm đi "Tôi hiểu rồi..."

Mọi thứ rất đơn giản. Hainer Valdemar căm ghét Annette Rosenberg. Anh chỉ là tiếp cận đối tượng mà bản thân ghim hận để trả thù. Và cô thì mù quáng yêu anh mà chẳng biết gì. 

"Rồi, thế mọi thứ dễ hơn rồi đấy." Annette bước đến. Niềm tự hào bị giẫm bẹp còn trái tim thì rỉ máu từng hồi, nhưng cô cố hết sức để lờ nó đi. Với một hy vọng rằng giọng nói mình không quá run rẩy, Annette nói từng chữ rõ ràng "Chúng ta ly hôn đi, Heiner."

"Tôi không cho phép."

"Anh đập nát sự tin tưởng trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Đó đủ làm một lí do thích hợp để ly hôn rồi đấy

"Tôi đã nói là tôi không cho phép."

"Tôi còn giá trị lợi dụng gì với anh nữa hay sao? Cha mẹ tôi chết hết rồi, Hoàng Gia cũng sụp đổ rồi, giờ tôi trắng tay. Những gì tôi có với tư cách là vợ của Hainer Valdemar chỉ có vậy thôi. Anh trả thù xong rồi đấy."

Heiner chậm rãi đứng dậy. Cơ thể cao lớn của anh ta tăng dần lên một cách không thể kiểm soát. Annette ngước nhìn anh. Anh đứng quay lưng về phía ánh chiều tà ráng dần qua cửa sổ, bóng dáng của anh chìm dần vào bóng tối.

Kinh hãi, Annette cố lùi thêm vài bước. Nhưng trước khi cô kịp làm vậy, bàn tay anh đã chạm tới và nắm lấy cằm cô.

"Phu nhân" hắn gằn giọng "Em định đi đâu để hạnh phúc một mình sao?"

"..Không còn nơi nào để tôi có thể hạnh phúc được nữa rồi."

"Vậy thì đơn giản rồi" Heiner nhếch môi lên khi nhắc lại câu nói của cô hồi nãy. Đôi lúm đồng tiền của anh sâu dần vào hai bên má kèm một nụ cười lạnh 

"Nếu đúng như em nói thì, em sẽ buộc phải bất hạnh bên tôi cả đời."

Ánh hoàng hôn ráng đỏ phía sau anh rực lên một cách kì quái. Giữa lối vào địa ngục đỏ tựa máu tươi nhuộm kín, Annette chợt nhận ra rằng, sự trả thù của người đàn ông đó bây giờ mới thật sự bắt đầu.

End chap 1.

______


Ủng hộ tớ tại:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557648840536

Patreon: https://www.patreon.com/ultraviolence_whore


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro