He's here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: mình đã ngâm lâu quá rồi, và cuối cùng thì cũng phải post thôi :))) cốt truyện vẫn thuộc motip cũ, nhưng mà nó đốt của mình khá nhiều thời gian đó...

Enjoy


Này em.

Sáng rồi đó.

Sao còn chưa chịu tỉnh dậy đi?

Đầu tôi ong ong những tiếng thì thầm nho nhỏ, giọng nói thân thuộc đến lạ kì. Giá mà tôi đủ tỉnh táo để có thể nhận ra rằng mình đang ở đâu, khi xung quanh chỉ tràn ngập những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

Bên tai ù đi như có hàng ngàn những âm thanh hỗn loạn va vào, tôi thở hắt ra, không khí nhiễm nặng một mùi cồn bỏng rát.

À...tôi đang say.

Và...Hoseok hyung đang cố gắng để khiến tôi tỉnh dậy.

Hoặc là...do tôi tự huyễn hoặc bản thân như vậy.

Tôi mặc kệ cái ánh sáng le lói hắt vào qua khe hở của rèm cửa, mặc kệ cho nó chiếu vào bức ảnh trên tay tôi gay gắt, nhưng có lẽ tôi không thể mặc kệ gương mặt của anh được rồi.

Mọi thứ như đang muốn nhắc nhở tôi một sự thật.

Rằng anh ấy không còn nữa.

Tôi không tin, và tôi cũng chẳng muốn tin.

Tin rằng cái nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt kia đã sớm nguội lạnh, và những hơi ấm tôi nhận được đêm qua chỉ là giả dối?

Bất giác, tim tôi quặn lại như có hàng ngàn mũi dao đang ra sức vặn xoáy, đau đến không thể thở nổi. Cổ họng đơn độc một cảm giác khô khốc, từ đâu truyền đến một cơn trào ngược, dạ dày nóng rát bên trong khuấy đảo một trận, nhộn nhạo đến khó chịu.

Tôi bịt miệng, cảm thấy từng đầu ngón tay tê dại chạm vào làn da lạnh buốt. Và tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến việc sưởi ấm nó nữa.

Mờ mờ hơi sương trên khoé mắt, tôi thấy anh vẫn mỉm cười tuyệt đẹp.

Đang mỉa mai tôi hay sao?

A ha, cũng đúng thôi, vì bây giờ tôi thật thảm hại.

Trước mắt tôi nhoè đi, tôi thấy bức tranh tuyệt đẹp của anh đang dần bị phai mờ, màu sắc rực rỡ biến thành ảm đạm.

Nước kéo thành vệt dài trên mặt giấy, từng mảng màu loang ra nhìn đến nhức mắt.

Bức tranh cuối cùng, hỏng rồi.

Anh cũng chẳng thấy người đâu.

Bỗng chốc thế giới chao đảo, bầu trời như đổ ập xuống trước mắt. Các dây thần kinh lần lượt căng ra như muốn nứt vỡ, xé toạc đi ý thức của tôi.

Tôi ngã gục trên nền gỗ cứng ngắc, giây phút đó cả cơ thể như rơi vào một hố đen tuyệt vọng.

Nhức nhói. Đau đớn cùng thống khổ.

Giống như cả thế giới đang chống lại tôi vậy.

____________________

"Chào buổi sáng, Jimin!"

Tôi ngái ngủ bước xuống tầng. Thoáng thấy mùi cháo thịt oà vào cánh mũi, tôi bất chợt mỉm cười.

Lần đầu tiên Jimin chịu dậy sớm nấu ăn sáng.

"Chào buổi sáng, hyung~" em đáng yêu đáp lại tôi nhưng lại chẳng màng nhìn tôi một cái.

Bóng dáng nhỏ bé bận rộn chạy qua chạy lại, chiếc tạp dề ngang eo Jimin bay bay phụ hoạ, khiến tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Một buổi sáng thì ra cũng có thể khiến người ta dễ chịu đến vậy.

Đều là nhờ có em.

Tôi tự giác ngồi vào bàn ăn, nhắc nhở bản thân nên nhớ rõ dáng vẻ của em lúc này.

"Xong rồi~" em reo lên vui sướng, đặt món ăn đơn giản mà em đã dành thời gian chăm chút, hướng tôi cười thật tươi:

"Hãy ăn tình yêu của em dành cho anh đi này~"

Tôi cố gắng bỏ qua hốc mắt đỏ hoe sưng húp của Jimin, và cả giọng mũi nghèn nghẹn cổ họng em nữa, nhưng không được.

Trong lòng cuộn lên một trận chua xót, sống mũi vô thức cay xè trong nháy mắt.

Em như thế nào lại phải giả vờ như tất cả không phải là sự thật, phải cố gắng gồng mình chịu đựng, mặc dù tôi biết, chính bản thân em cũng đang cố gắng để tôi được vui vẻ.

Em vốn không thể giấu nỗi cảm xúc của mình, và chính những ngón tay run rẩy đang giấu sau lưng đã nói lên điều đó.

Rất muốn hỏi em, nhưng lời nói ra đến cửa miệng thì lại không biết sẽ thoát ra như thế nào.

Trong lòng như có thứ gì đó chặn cứng.

Jimin dường như biết trước tôi sẽ phản ứng thế nào, em liền quay đi, trầm mặc không nói.

(....)

Một lát sau, Jimin mới cất giọng hỏi:

"Anh..."

"Hửm?"

Jimin nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm nghĩ ngợi một điều gì đó.

"Hôm nay anh có vẽ tranh không?"

"...có."

Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì Jimin rất ghét tôi dành hàng giờ chỉ để vẽ tranh, có lúc Jimin giấu tất cả đồ nghề và bắt tôi ra ngoài cùng em, vì em không thể nhìn tôi cứ mãi ở trong phòng được.

"Dạy em vẽ được không?" Em hỏi.

Tôi ngẩn người. Cái cậu bé lúc trước sống chết khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ liên quan tới vẽ vời, bây giờ lại ở trước mặt tôi nói muốn học vẽ.

Quả thật trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tôi chống cằm, nhìn thẳng vào cái đầu xám khói đang lắc lư kia:

"Vẽ tranh rất nhàm chán, em học nổi chứ?"

Jimin cụp mắt, đôi má bầu bĩnh xị xuống đáng yêu:

"Ngày nào cũng đi chơi, lặp đi lặp lại vốn đã chán lắm rồi, bây giờ thêm một chút tẻ nhạt cũng không sao. Miễn là anh dạy em nhẹ nhàng một chút, vì em không có hoa tay đâu..."

Em nói vậy nhưng ánh mắt lại len lén nhìn thái độ của tôi, khiến tôi nhịn được cười thầm một tiếng. Xem ra không thể từ chối con mèo này được, nếu không nó sẽ khiến tôi chết vì sự đáng yêu mất.

"Vậy bữa sáng này chính là học phí hả?"

"Cứ coi là vậy đi."

"Không được đâu, thời gian của anh có giá trị lắm đấy."

"..."

"Ngày x theo anh đến một chỗ."

"Gyeongju hả?"

"...ừ."

"..."

"Cũng không tốn thời gian lắm đâu, cái miệng đừng có dẩu ra vậy, coi chừng sái quai hàm đó."

"...ai nói."

~*~

Tôi và Jimin ở cùng một chỗ vẽ tranh đã là chuyện của một tiếng sau.

Giá đỡ được dựng ngay ngắn ở hành lang, bên trên là một khung tranh được ép giấy trắng bằng mịn. Bên cạnh là vô số những cây bút chì, cọ vẽ có ngòi khác nhau, dùng để đánh bóng, hoặc phác hoạ đường nét, mảnh có, dày có.

Còn trên tay Jimin là một khay đựng màu nước, gần đó vương vãi một vài cây sáp màu, nhìn tình hình hiện giờ thì có vẻ như em đã rất khó khăn để lôi tất cả ra đây.

"Nhiêu đây cũng mất gần nửa giờ, em có còn muốn học nữa không vậy?"

Tôi khoanh tay nhìn em, khoé môi nhếch lên châm chọc.

"Vậy thì giúp em đi T^T"

Em đứng tại đó, cũng chẳng đôi co với tôi như mọi ngày, hơn nữa lúc nãy còn hạ giọng nói muốn học việc, thật sự khiến Hoseok tôi cảm động muốn chết rồi.

"Mau lại đây."

"~~"

Jimin y hệt một chú mèo nhỏ, lập tức ném khay nước màu đi rồi cuộn tròn vào lòng tôi, cổ họng còn phát ra những âm thanh thoả mãn.

Chỉ tiếc còn mèo này tứ chi dài hơn bình thường, vậy nên được dịp mà bấu víu trên cơ thể Hoseok này.

"Cái gì vậy? Ngồi thẳng lên, ngày hôm nay em phải phác hoạ được những thứ này!"

"Một chút thôi, hôm nay lạnh lắm~"

Sau đó hành lang vọng lại âm thanh vui vẻ của em, hoà nhịp cùng những những cơn gió đầu thu.

Ánh nắng trải dài trên mặt sàn, hương hoa sữa thơm ngát như vờn quanh cánh mũi, đem lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái.

Những tia nắng xuyên qua tán lá, trong suốt, ấm áp, nhẹ nhàng mơn trớn lên gương mặt em. Ngồi như thế này có thể nhìn được từng lông tơ nhàn nhạt ẩn hiện, trong tâm bỗng dưng rộn rạo không ngừng. Em đang chăm chú vẽ từng nét một.

Nếu như sự bình yên lúc này cứ tồn tại mãi mãi, chẳng màng đến hiện thực, thì tôi rất sẵn lòng mà chìm đắm trong đó.

Leng keng...

Thanh âm trong trẻo của chiếc chuông gió như dậy trong lòng tôi một nỗi bất an.

Tôi phải xa em.

Không phải một ngày. Cũng không phải một tháng. Mà là một đời.

Nhưng tôi không thể tự chuẩn bị cho chuyến du hành xa xôi đó, cũng chẳng thể cố gắng làm gì.

Tôi mắc bệnh ngủ rũ, và dấu hiệu của nó càng ngày càng rõ rệt, một căn bệnh như một nhát cắt đứt quan hệ của tôi với thế giới này.

Ngủ rũ không làm người ta đau đớn, nhưng lại khiến người ta căm hận mà tránh xa nó, bởi vì sự đột ngột của nó diễn ra nhanh lắm, chỉ một khắc thôi, tôi sẽ chẳng được nhìn thấy em nữa.

Cố gắng thu vào tầm mắt dáng vẻ của em, nụ cười của em, chỉ thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Em vẽ đẹp không?"

Jimin cười tươi rói, giơ lên bức tranh được tô vẽ khá non nớt, trong tranh cả hai người đều ngồi vẽ giống như tôi và em, em có vẻ muốn hai người họ thân mật hơn nhưng lại không biết phác hoạ như thế nào nên viết hai chữ 'đang ôm' vào phần cánh tay người nọ nối sang eo người kia. Hình như em còn muốn khoe với tôi sớm nên em chẳng kịp vẽ lấy một biểu cảm hoàn chỉnh. Lại nhìn em, chàng trai nhỏ với đôi má bầu bĩnh vương vài vệt bút màu, trông em như đứa nhỏ đang mong chờ được khen ngợi.

Lòng tôi lại trùng xuống.

Thật sự phải rời bỏ con người này sao?

Tôi không can tâm.

"Thấy chưa, đã bảo em là thiên tài mà. Anh nên hạnh phúc khi gặp được em đó."

"Thật không? Em vẽ xấu hoắc."

"..."

"Thực sự là chẳng có chút hoa tay nào."

"..." Jimin làm khẩu hình miệng nguyền rủa, làm tôi bật cười.

Tôi vò mái tóc mềm mại kia rối xù, miệng lẩm nhẩm:

"Mà anh bảo em vẽ trứng cơ mà?"

"Em không nuôi tham vọng trở thành da Vinci thứ hai đâu."

"Vậy thì làm Monet hoặc Picasso đệ nhị cũng được."

"Em làm Jung Hoseok có được không?"

Tôi nhìn, mủi lòng trước ánh mắt thiết tha có phần ngây dại của em. Jimin mà tôi biết, ngày hôm nay đã thay đổi thật là nhiều.

"Vậy để anh chỉ em."

Đưa tay nắn lại cách cầm bút của Jimin, tay còn lại ôm lấy vòng eo rắn chắc, cả người em dán vào ngực tôi.

Jimin nhỏ người, nhưng thể hình cũng khá mạnh khoẻ, giống như cá tính con người của em.

Em thoải mái dựa vào vai tôi hưởng thụ, môi mím lại cong cong, cũng không cựa quậy như những lần trước đó.

Bức tranh hôm ấy mang tựa 'HM 21/8/2014'

~*~

Lúc tôi mơ màng tỉnh giấc đã là buổi chiều. Nhìn xung quanh thấy mình đang nằm lên sopha, trên người con có một tấm chăn mỏng, chắc là Hoseok hyung để lại.

Phải mất một phút mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, tôi hốt hoảng bật dậy đi tìm anh.

Nhịp tim run lên theo từng bước chân, nỗi sợ hãi vây kín tâm trí tôi, chẳng biết làm gì ngoài liên tục chạy đi trong vô định.

Ngày anh ngã xuống trước mắt tôi, cảm giác cũng y hệt vậy.

Chỉ bất lực nhìn anh dần rời xa, trong mười tám năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi cảm thấy tay chân thừa thãi đến như vậy.

Lỡ như cơn buồn ngủ đó đến bất chợt thì anh sẽ ra sao, nếu không có tôi?

Lảo đảo lao ra ngoài cổng chính, chân tôi xiêu vẹo va vào nhau, ngã ầm trên nền gạch.

"Hoseok hyung..."

Giây phút đôi giày thể thao quen thuộc xuất hiện trước mắt, tôi như một thứ đồ chơi được lên dây cót, lập tức lao đến ôm chầm anh.

Áp mặt vào lồng ngực to lớn kia, phút chốc quanh tôi như được bao bọc bởi mùi hương của anh. Tôi thấy anh gầy đi, gầy đi nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau; hoặc là do tôi đã quen được che chở trong vòng tay ấm áp ấy đến nỗi không biết rằng anh tôi đã phải trải qua những gì.

Nhịp tim như dần ổn định khi Hoseok hyung hôn lên gương mặt tôi, và giọng nói hài hước đặc trưng của anh vang lên khiến mọi bất an trong tôi đua nhau chạy biến.

"Thấy em ngủ sâu quá nên anh cũng chẳng gọi dậy. Em đói chưa, đồ ăn về rồi này~"

"..." Tôi siết chặt lấy anh, úp mặt vào chiếc áo len mềm mại, rên rỉ trong cổ họng.

"Mèo con, ngoan nào~"

"Em sợ chết khiếp..."

Anh dừng mọi cử động lại trong chốc lát, sau đó vuốt ve tấm lưng tôi, giống như muốn an ủi.

"Thời gian của em quý lắm, không được phí phạm nó."

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ và hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu, tôi thấy mình như được trở lại ngày đầu tiên gặp anh. Tôi vụng về bắt lấy tay anh, cố gắng đan mười ngón tay lại với nhau, chặt đến không thể gỡ ra được, sau đó kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Tôi yêu anh, cũng chính bởi giọng cười hiền lành ấy.

-----------------

"A."

"Là con mèo bự, mèo bự!!! Hoseok hyung, mau bắt lấy nó!!"

Ầm. Choang. Bụp.

"Này, của em."

"Anh có sao không? Tay anh chảy máu kìa (╥﹏╥)"

"Có chứ. Anh thấy đau muốn chết."





"Hôm nay chúng ta tập vẽ cái gì đây..."

"Đừng vẽ con người nữa, em không thể vẽ nổi biểu cảm gì đâu..."

"...ừ."


"Sao sắc mặt anh kém vậy?"

"Không có gì, hôm nay em muốn đi đâu nào?"

"Không, em muốn ở nhà."




"Chỗ này phác như thế nào ạ?"

"Ừm, đợi anh một chút.."

"Anh à..."

"Anh..."

"Một chút của anh, sao mà lâu vậy?"


















Tôi bừng tỉnh khỏi những cơn mê. Gương mặt đã sớm ướt đẫm. Tiếng tàu xe vẫn chạy. Tiếng leng keng của chuông tàu. Tiếng gió thổi vun vút tạt vào mặt tôi đau rát.

Đoàn tàu lao về phía trước một cách điên cuồng, tiếng ma sát của kim loại đánh vào não bộ một trận đinh tai nhức óc.

Nhưng tất cả tôi quan tâm bây giờ là sự hiện diện của người bên cạnh.

Anh dựa đầu vào vai tôi, khuôn mặt yên bình, nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, đôi mày anh nhăn lại tạo một đường thẳng trên mi tâm.

Tôi vội vàng lau đi, trong lòng không khỏi nơm nớp.

Hoseok hyung đã nói rằng tôi phải theo anh đến một chỗ, cuối cùng bản thân lại một mình chơ vơ giữa biển người náo nhiệt.

Vai tôi dần mất cảm giác vì sức nặng của người anh, tư thế này đã kéo dài suốt chuyến đi và nó không có dấu hiệu sẽ kết thúc.

Anh nói xem, em bây giờ phải làm cái gì?

Tôi thất thần nhìn vào cái nắng đang trải dài lên đôi chân mình. Ánh mặt trời trong suốt loang màu vàng nhẹ ấm áp, nhưng xúc cảm khi nó chạm vào tôi lại lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Nó không còn đẹp như trong kí ức của tôi nữa rồi.

Đôi tay vô thức siết chặt lấy cơ thể anh, đáp một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt người tôi yêu, và để mặc cho những vết thương trong lòng tiếp tục rỉ máu.

"Cầu người...đừng đem anh ấy đi..."

Những gì tôi có thể tin tưởng chính là nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh lúc này.

Mặt trời lặng lẽ lui xuống, hoàng hôn nặng nề bao trùm lên vạn vật.








Gyeongju - thành phố anh tới là một nơi tuyệt đẹp nhưng lại rất ít người sinh sống. Chúng nằm ở sát biển, được xây dựng như một bến cảng lớn và để giao thương nhưng vì một vài lí do mà chính quyền đã quyết định ngừng thi công nên hiện nay chỉ còn số ít người dân địa phương sử dụng phần bến cảng đã hoàn thành. Trên bến cảng, một mỏm đất lớn nhô ra, chúng có vị trí đặc biệt khiến ta như đứng trên boong tàu của một con thuyền vĩ đại lênh đênh trên mặt biển vậy. Khi con người ta nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mảnh đất này, ngày càng nhiều người đổ xô về đây tìm cho mình một căn nhà nhỏ đầy yên tĩnh.

Hoseok đã từng đến đây để tìm cảm hứng. Anh kể với Jimin rất nhiều điều về nó, rằng anh muốn đưa cậu tới đó, nơi mà anh ấm ủ bao nhiêu là dự định. Anh yêu miền đất ấy nhưng anh vẫn chọn cách ở lại Busan vì Jimin cứ nằng nặc muốn tiếp tục việc học nhảy của mình.

Anh vẽ về nó như thể đã rất quen thuộc cho dù anh mới chỉ ghé qua một lần. Anh còn ôm cứng lấy cậu và háo hức nói:

"Nếu như em thi đậu vòng tuyển chọn này thì phải cùng anh đến Gyeongju một chuyến! Em hứa rồi đấy nhé!"


Jimin cẩn thận đem anh đặt xuống giường của căn phòng nhỏ. Người anh nóng như thể bị sốt vậy. Cậu vội vã đem nước đến bên miệng cho anh uống, nhưng chúng thật chẳng dễ dàng gì khi mà từng giọt nước cứ thế chảy loạn xạ trên cằm anh. Luống cuống dùng khăn lau sạch, Jimin thở dài một tiếng, nằm vật ra bên cạnh.

"Anh à, anh cảm thấy thế nào?"

"Em thì đói lắm... nhưng em chẳng biết làm gì cả."

Jimin nhìn căn phòng xập xệ của mình, đoán chắc là chẳng có sẵn bất kì một thứ gì để ăn cả, thậm chí là có ra ngoài giờ này cũng chẳng còn bất cứ một cửa tiệm nào sáng đèn.

"Gyeongju của anh, mình đến Gyeongju của anh rồi đấy. Mau tỉnh dậy đi thôi."TG

Jimin ngừng nói, cậu nhận ra rằng hơi thở cô độc của mình trong cái khung cảnh im lìm về đêm này thật là lạnh lẽo, lạnh hơn nhiều so với tiết trời vừa mới chớm thu.

Khoé mắt cậu bỗng rưng rưng cay xè, và để cố gắng cho rằng sắp tới cậu sẽ không khóc, Jimin gác cánh tay qua mắt của mình.

Cứ ngỡ rằng một màu tối đen, cứ ngỡ không nhìn thấy mọi vật nhoè đi, cứ ngỡ đè nén vào hai hốc mắt của mình thì cậu sẽ không khóc. Nhưng cái cảm giác ấm nóng ở hai bên thái dương rất chân thực đã bắt cậu phải thừa nhận tất cả.

Ngoài trời, mưa rả rích. Chúng nhỏ nhưng lại khiến biển động dữ dội hơn. Cái mùi hăng hắc của đất trời, của căn phòng ẩm mốc cứ quanh quẩn trong không khí càng khiến mọi thứ trong cậu trở nên tồi tệ hơn.


TBC

[by TN]

A/N: nếu các bạn vẫn chưa cảm nhận được gì từ câu chuyện, hãy cho mình biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro