My best's friend boy friend C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Gwangju

Jaejoong thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau để chuẩn bị đi làm. Chỉ khi ấy cậu mới nhận ra Yunho đã rời đi. Thành thật mà nói, người ấy phải yêu công việc nhiều lắm mới đi làm sớm như vậy. Jaejoong lấy khăn đi tắm và hồi tưởng lại những gì Yunho đã nói với mình tối qua.

Yunho, mặc dù Jaejoong cố gắng hết sức để chối bỏ điều này, đã đúng. Jaejoong đã đóng cửa thế giới của mình trốn tránh hiện thực. Cũng như tránh xa tất cả những người khác. Chỉ còn lại cậu và Changmin, không ai khác nữa. Changmin không yêu cầu cậu làm thế, hay chính xác hơn Changmin không thích thế. Càng nhiều càng tốt, Changmin thích Jaejoong va chạm với những người khác. Họ đã bên nhau gần 95% thời gian của một ngày và Changmin còn tin rằng với thậm chí với 5% thời gian còn lại, Jaejoong nên trải qua những thời khắc vui vẻ bên cạnh bạn bè và gia đình. Jaejoong tắt vòi nước và tắm táp cho làn da trắng mịn như kem của mình. Đúng thế, ở một vài phương diện nào đó, Jaejoong là một người ích kỉ. Cậu đóng chặt thế giới của mình lại quanh Changmin. Điều đó là ích kỉ đúng không? Còn những người khác thì sao? Cảm nhận của họ như thế nào? Phải làm sao nếu họ nhớ Jaejoong? Làm sao nếu họ cũng muốn được ở bên Jaejoong? Jaejoong không nghĩ đến chuyện đấy. Đã 5 năm rồi, luôn luôn như vậy... Hạnh phúc nếu Changmin hạnh phúc

Sau đó, Jaejoong bắt taxi đến Jung Industry và suy nghĩ rất thận trọng về vấn đề này. Cậu cần thay đổi, để hoàn thiện hơn. Cậu đã học cách chấp nhận sự thật cay đắng rằng một người như cậu, một người luôn luôn được mọi người ca ngợi là tử tế nhất, cũng có những khuyết điểm riêng như ai. Luôn luôn thật khó khăn để nuốt trôi sai lầm của bạn nhưng cho dù nó có vị như thế nào, kết quả sẽ luôn luôn ngọt ngào.

"Jaejoong!" Jaejoong nghe thấy Heechul ngay khi cậu vừa ra khỏi xe.

"Chào buổi sáng!" Jaejoong chào. " Hôm nay cậu đến sớm thật."

"Tớ áh?" Heechul hỏi. "Ồ uhm, có lẽ vì tớ chỉ đến để lấy đi một tháng phép của mình."

"Nghỉ phép ư? Vì lẽ gì?" Jaejoong hỏi khi hai người họ đi vào trong toà nhà.

"À, tớ định về thăm nhà. Cũng đã mấy năm rồi tớ chưa gặp người nhà và tớ nghĩ giám đốc sẽ vui vẻ đồng ý khi thấy thành tích của tớ đều tốt." Heechul mở cửa ra cho Jaejoong.

"Nghỉ phép cùng gia đình à?" Jaejoong nói, ngẫm nghĩ về việc làm sao có thể trải qua một kì nghỉ, thoát khỏi cuộc sống bận rộn ở Seoul. Cậu đã nghĩ về một gia đình. Nhưng cậu chưa bao giờ có thể nghĩ đến gia đình của mình, trừ phi gia đình mà bạn nói đến là của anh, Junsu hay Ye Eun.

"Cậu cũng nên đưa gia đình của mình ra ngoài nữa." Heechul nói khi họ dừng chân ở bàn làm việc của Jaejoong, đập vào mắt là hình người yêu của cậu trên bàn. "Dễ thương thật, Mr.Shim, tớ muốn nếm vị của đôi môi kia quá."

"Đi chết đi." Jaejoong khúc khích cười khi cậu đi qua người tổ chức lấy lịch làm việc trong ngày.

"Tớ quá xinh đẹp để đến địa ngục. Có thể tốt hơn nên mời tên thư ký xấu tính ấy tới đó." Heechul cau mày trước khi thảy lại cho Jaejoong một nụ cười cuối cùng và rời đi.

Hôm nay là thứ Hai. Tuần đầu tiên của tháng thứ hai sau khi Changmin rời Hàn Quốc để làm việc ở nước ngoài. Đã là tháng thứ hai. Còn hơn bốn tháng nữa và Jaejoong sẽ lại được đoàn tụ với tình yêu đích thực của mình. Cậu ngồi trên ghế và nhìm chăm chú vào cặp mắt nheo nheo không cân của Changmin trong khung ảnh trên bàn. Cậu đã ước ao người ấy biết bao. Sực nhớ rằng có lẽ Changmin đang trên mạng, Jaejoong ngay lập tức đăng nhập vào.

Offline. Màn hình báo ngay khi cậu đăng nhập vào hộp thoại. Có lẽ anh ấy sẽ online trong vài phút nữa và Jaejoong chỉ cần ngồi chờ thôi, và cậu đã chờ. Nhiều phút đã biến thành giờ và nhiều giờ đang chuyển sang ngày nhưng Changmin vẫn không xuất hiện, thậm chí dù chỉ một giây, thở dài. Gương mặt của Jaejoong tỏ ra lo lắng. Cậu đã hoàn thành lượng công việc tương đương trong hai tuần và giờ cậu, một lần nữa ngừng lại vì không có việc gì để làm. "Changmin à." Jaejoong thốt lên khi cậu bắt đầu ngây ra trước màn hình máy tính.

-o0o-

Yunho đến văn phòng trước cả thư ký của mình. Anh đọc lướt qua những giấy tờ anh chưa thể đọc xong vào hôm thứ Sáu. Tất cả những công việc kia tương ứng cả một tháng xả hơi nếu Yunho có thể hoàn thành chúng trong hôm nay. Anh nghĩ, nếu anh hoàn thành đống công việc ấy trong ngày hôm nay thì Jaejoong sẽ không để cho anh đến văn phòng thêm lần nào nữa đâu. Vậy nên, anh lười biếng để công việc sang một bên và ngồi trên ghế của mình. Say mê ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài cửa sổ, Yunho mỉm cười. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

"Anh đến sớm quá." Cô Bae nói khi vừa bước vào phòng, mang theo đống tài liệu các nhân viên khác đã để lại trên bàn làm việc của mình, chờ đợi chữ ký của Yunho. "Những tài liệu này cần chữ ký của anh và đây là..." Cô Bae nói khi đưa điện thoại cho ông chủ của mình. "... điện thoại của bố anh."

"Bố tôi?" Yunho ngạc nhiên hỏi khi nhận lấy điện thoại. "Alo?"

"Changmin đã gọi cho bố." ông Jung nói ngay khi nghe giọng của Yunho.

"Ồ vậy à? Cậu ấy nói gì?" Yunho nói, ánh mắt nhìn Bae rời khỏi phòng.

"À, nó nói là nó đã cố gọi cho con nhưng không có ai trả lời điện thoại khi nó nghĩ rằng con ở nhà vì nó biết rõ con không có lý do gì để đi làm."

"Con... vâng... con vẫn đi làm. Còn vẫn còn một ít giấy tờ cần phải kí." Yunho hối lỗi.

Anh biết rằng Changmin đang làm việc cật lực ở New York vậy nên Yunho có thể nghỉ ngơi nhưng sự cố gắng của Changmin thành công cốc khi Yunho cứ cố chấp đi làm.

"Nó đưa ra cho ta một số điều kiện rất nghiêm khắc rằng nếu con tiếp tục đi làm như thể không có ngày mai thế này, nó nói nó sẽ quay lại Seoul..." ông Jung tiếp tục thuật lại mọi điều gì Changmin đã nói với ông.

Yunho không có cơ hội để nghe hết bài diễn văn bởi vì ý nghĩ Changmin sẽ quay về Seoul sớm hơn thời hạn 6 tháng có nghĩa là gì, Jaejoong sẽ sớm rời khỏi anh. Chuyện này không thể, đúng không? Anh tự vấn bản thân. Nhưng thực tế rất đau lòng. Khi người ta giao cho bạn một cái gì đó, cho dù thời gian có dài chừng nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ quay về để lấy lại. Và Changmin chỉ giao Jaejoong cho Yunho. Thời điểm Changmin trở về, cậu ấy sẽ ngay lập tức đòi lại những thứ thuộc về cậu ấy. Con người mà cậu ấy đã sở hữu trong năm năm. Kim Jaejoong.

"Được rồi, con sẽ chỉ ký nốt những giấy tờ này nữa thôi và sau đó quay về nhà, trải qua một kỳ nghỉ thoải mái." Yunho nói trong khi lật nhanh những giấy tờ trong tập tài liệu cô thư kí vừa đưa cho anh.

"Tốt." Ông Jung trả lời. "Nghỉ ngơi đi con trai. Ta tin chắc con thật sự cần thư giãn."

"Con sẽ làm thế. Cảm ơn bố. Con hy vọng bố mẹ cũng luôn khoẻ mạnh."

"Chúng ta luôn thế." Ông jung nói. Cuộc nói chuyện chẳng thân mật hơn và cũng không có gì mới mẻ. Yunho thật sự không phải là một người nói nhiều vậy nên bố của anh biết không cần thiết phải kéo dài cuộc nói chuyện thêm nữa. Nhưng thực tế, ông Jung ước bất chấp tất cả tiền bạc gia đình họ Jung thu về trong những thập kỉ qua, những gì ông ao ước bây giờ chỉ là con trai mình quay về. Ông nhớ con trai ông rất nhiều.

"Tạm biệt bố. Xin hãy tự chăm sóc bản thân." Yunho kết thúc.

"Con cũng vậy." ông Jung tắt điện thoại và thở dài.

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro