CHƯƠNG 2:Tình yêu của tôi và nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết đấy tôi và nó chơi thân với nhau đến thế,nhưng có bao giờ bạn thắc mắc về chuyện tình cảm của chúng tôi không?
....
Tôi nhớ  lúc tôi quen nó thì nó đang quen một cậu bạn chung trường...
Tôi nhớ như in cái ngày đấy...
..chỉ cần một người biết thì cả đám sẽ biết...
Nó không dám hó hé đến nửa lời
Tình yêu học trò mà ,sợ bị bạn trêu chọc,sợ bị soi mới
...tôi nhớ những ngày đi học buổi tối về ,cứ đi qua con đường ấy là tôi lại bắt gặp nó với cậu bạn đó đi về chung
Tôi không hỏi,nó cũng chẳng nói
...
....
Mỗi lần đi về buổi tối chỉ cần nhìn từ xa thấy bóng tôi lấp ló,thì nó lại chạy thật nhanh đến chỗ nào để núp..
....
Nhưng thật không may cho nó là tôi đã thấy....và tôi đá đểu rằng:
-" Làm gì mà phải núp núp chốn chốn"
Dù biết tôi nói thế nhưng sáng sau gặp nó vẫn làm mặt lạnh với tôi như chưa hề có chuyện gì và không có chuyện xảy ra.
Tôi cũng để im... Và không hỏi

Cho đến một ngày nó bị bố mẹ nhà cậu ta phát hiện và cấm cản.

Chuyện cũng thật dễ hiểu vì ở cái tuổi mới lớn như tụi tôi thì chẳng có người lớn nào tin vào cái tình yêu tuổi học trò,bồng bột và nông nổi cả

Nó gọi điện cho tôi và khóc nức nở....nó khóc đến nghẹn lại một câu chuyện kể cả tiếng vẫn chưa ra...nhưng tôi biết
Nó hỏi tôi :" tao phải làm gì hả mày"?

- Nói thật lúc ấy tôi chẳng biết cho nó lời khuyên nào đúng đắn vì chứng kiến những ngày nó bên cậu ấy.
- Tôi im lặng ! Và chạy đến bên nó chỉ biết ôm và cho nó mượn bờ vai để khóc

Ngày qua ngày,chẳng hiểu nó lấy động lực ở đâu ra để đưa ra quyết định mà tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ nó nghĩ đến
- Chuông điện thoại của tôi reo lên là nó gọi mở cửa cho nó
Bạn có biết nó nói gì với tôi không?
-  "Mày chắcc là chúng tao không được ở bên nhau rồi"
Nó vừa nói vừa khóc nức nở
-" Cô ấy đến tìm tao và nói tao buông tha con cô ấy ra vì con cô còn một tương lai sáng rạng, không thể yêu một người như tao"
Nói xong dứt câu nó khóc to như vỡ trận vậy
Là một đứa bạn thân nhưng lúc này thật sự tôi chẳng làm được gì khi đứa bạn của tôi đau đến quặn lòng

Có ai đã từng vì người yêu bỏ bạn chưa?
Với tôi thì có đấy....

Bạn biết không? Nó bỏ tôi và đi theo cái gọi là tình yêu của nó.
Không phải là đi theo anh chàng đó mà vì anh chàng đó nó láo vào những cuộc chơi  bời....để làm gì? Để nó quên anh ta...

1 ngày ....

......2 ngày...

..............2 ngày

1 tuần
......2 tuần
.........rồi 3 tuần
Từ bao giờ cuộc điện thoại của nó gọi cho tôi không còn.
Từ bao giờ mà tin nhắn hằng ngày cũng k có

- Tôi bắt đầu lo lắng....bắt đầu sợ.....tôi lao đi tìm như con điên....đi khắp mọi nơi....đi khắp nẻo đường chũng tôi đã cùng đi

Dù là mưa....hay nắng tôi đều đi tìm

Có những ngày đi đến đêm khuya để mong tìm được nó...vì tôi sợ những thứ cạm bẫy ngoài xã hội...trời mưa ,,,sớm chớp đùng đùng..tôi vẫn đi...rồi tôi gặp nó.

Nó đi lang thang ngoài đường người say nhét ra,quần áo xộc xệch nó nhìn tôi thẫn thờ....
Tôi chẳng kịp nói thì nó ôm choàng lấy tôi khóc
-" Mày ơi tao không quên được anh ấy,tao yêu anh ấy thật nhiều ,nhưng tao phải làm sao"
Tôi ôm nó và chỉ biết khóc vì tôi chẳng biết làm sao,ngày mai là anh chàng đó đi rồi
Nhìn lại bạn mình thì thật tàn tạ
Tôi hỏi nó" mai mày có muốn đi tiễn không"
Nó bảo:
-"Tao không đủ can đảm mày à!"
Tao không dám đối diện cũng không dám nhìn vì tao sợ sẽ không chịu nổi.

Đúng là khi yêu chẳng ai đủ can đảm đối diện để rời xa nhau
Cả đêm nó không ngủ ,nó ngồi thâu đêm để viết cho anh chàng ấy bức thư,nước mắt nó cứ trào ra mà lòng tôi quặn lại.
Nhưng ......
     Tôi cũng chẳng giúp được gì....
Nó đến sân bay từ sớm 5h sáng trong khi chuyến bay là 8 giờ.Nó đứng từ phía xa nhìn anh ta đến và dần khuất dần sau cánh cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro