Chapter 3: Whose?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải chợt rùng mình tỉnh lại.

Xung quanh tối om. Từ khe hở của rèm cửa dẫn ra ban công vẫn còn ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuyên qua.

Đây không phải lần đầu tiên cậu giật mình giữa đêm. Hồi nhỏ cũng vì như vậy mà cậu bị mất ngủ suốt, đến mức mẹ cậu luôn pha sẵn một cốc sữa để trong hộp giữ nhiệt cho cậu uống để dễ ngủ hơn. Chỉ có một thắc mắc là uống nhiều như vậy mà tại sao cậu vẫn chẳng cao lên được sau từng ấy năm qua.

Hải khẽ động thân, để rồi phát hiện bản thân được ai đó ôm lấy từ sau lưng.

Quang Hải có thể cảm nhận được từng vết chai sần thô ráp từ bàn tay đang cẩn thận bao trọn đôi tay nhỏ bé của cậu.

Tai cậu kề sát bên ngực trái người nọ. Lắng nghe những nhịp đập gần kề làm con tim cậu không tự chủ mà gia tốc.

Hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáy, hệt như từng cơn gió nhẹ lướt qua tâm can cậu...

Chẳng mấy chốc, hai má Quang Hải dần nóng lên.

"Sao thế Hải", giọng nói trầm ấm vang lên, có lẽ cú cựa người ban nãy đã đánh thức người kia.

Vì cậu đang quay lưng nên không thể biết ai ôm cậu, nhưng giọng nói ấy...là Văn Lâm

"Không...bị giật mình chút thôi", Hải đáp lại.

Một bàn tay khác khẽ xoa vai cậu, Hải thấy bản thân được chàng thủ môn kéo sát vào ngực hơn.

"Đừng lo...tớ ở đây", cậu nghe Văn Lâm thì thầm, "Ngủ đi...mai mình phải dậy sớm lắm đấy"

Quang Hải bỗng thấy cõi lòng mình mềm mại.

"Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro