My Blog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Entry for March 12, 2008

1. Cái cây

2. Ăn nhiều hơn

3. Đi ngủ trước 12h

4. Dậy sớm và sẽ thể dục vào mùa hè.

5. Ăn sáng.

6. Kiếm tiền

7. Chơi bời

8. Đi học

Đây là mục tiêu đấy. Cố lên nào. Tình hình dạo này gầy quá. Phải béo lên thôi. Ai biết béo thế nào không?

Entry for February 20, 2008

Hôm nay mới ốm dậy...chạy ra sân và bất chợt thấy một tia nắng. Dù là rất nhỏ nhoi và yếu ớt, nhưng cũng là tia nắng. Là tia nắng mà ai cũng mong và chờ suốt hơn một tháng qua...

Những ngày rét lạnh, lúc nào cũng chỉ muốn trùm chăn nằm ngủ, ngủ một giấc đến trưa và tối thì lại trùm chăn đọc truyện và nhắn tin...

Có nhiều bài tập quá mà chẳng muốn làm. Chỉ muốn chui vào chăn đọc truyện thôi. Bài tập, lười. Lười khủng khiếp

Tối này ở nhà một mình, thế mà con mèo cũng chẳng thèm kêu một tiếng cho bớt buồnnhớ

Ốm nằm nhà, không nặng lắm nhưng cũng không dậy được. Thèm ăn bánh mì và ăn cháo gà nữa. Nhõng nhẽo yêu

Đọc blog...có những cái thuộc về cá nhân, có những cái chẳng cần phải nói hay giải thích. Không thích!Nói một lần thôi!

Entry for February 03, 2008

Lại Tết rồi nhỉ...

Thực sự chưa bao giờ mong Tết đến cả. Chỉ muốn những ngày này trôi qua thật nhanh, thật nhanh, để lại trở lại cuộc sống bình thường. Có lẽ cho đến khi nhận thức được về cuộc sống, Tết là những ngày buồn tẻ nhất và kinh khủng nhất trong cuộc sống.

Năm nào đi chùa cũng cầu xin hai chữ BÌNH YÊN. Nhưng hình như cuộc sống không đem chữ BÌNH YÊN đến một cách trọn vẹn. Cả thảy là hơn 3 tuần nay, chưa hôm nào vui vẻ cả. Và càng đến ngày Tết lại càng tăng thêm cái cảm giác cô đơn, tủi thân, lạnh lẽo và khóc...

Mỗi khi buồn của ngày xưa, thích rủ rê ai đó và ngồi tâm sự, tụ tập một đống và thấy quên được. Dường như cái ngày xưa ấy khác rồi. Mình thấy mệt mỏi, muốn về nhà, muốn có cảm giác được che chở, chia sẻ nhưng chính nơi đấy không đem lại cảm giác bình yên. Tất cả là sai, sai hết hay sao? Từ công việc? đến cuộc sống, đến cả những gì là riêng tư nhất của cuộc đời...

Có những chuyện nói mãi rồi sẽ chán. Có những cái nói nhưng không ai hiểu. Có những chuyện không thể kể ra, không thể nói ra. Ngày bé mong lắm mình lớn lên sẽ khác đi nhưng chẳng khác gì cả. Mọi cái tệ hơn cả tưởng tượng...

Hình như càng ngày mình càng không cứng rắn nữa...Mình có cảm giác không thể chịu được nữa...

Có lẽ có những cái kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ tốt đẹp hơn chăng. Nhưng mình đang nghĩ đến một cách giải quyết mà mình biết là kinh khủng nhất. Đấy không phải mình. Nhưng mình không đủ dũng cảm..nên mình chọn cách đấy. Thế thì sao nào???Nếu biết chấp nhận cái gì cũng có thể phải không???

Không khóc nữa nhé...

Em yêu anh nhiều, anh ạ...

Entry for February 01, 2008

Nắng...

Thèm có một chút nắng quá. Thèm mặc váy đi guốc, tung tăng...

Mưa, rét...cảm giác u ám...Không vui vì thời tiết và lại càng không vui...

Mình vốn là người nói nhiều.nhất là khi vui, sẽ nói năng linh tinh cho mà xem. Nhưng khi buồn hay khi cảm thấy không hài lòng, mình sẽ im lặng. Chẳng biết sao lại thế. Đáng nhẽ khi không hài lòng thì nên nói ra nhưng lại im lặng. Có thể đấy là đặc điểm từ gia đình mình.

Mình vốn cũng không thích cãi nhau. Có lẽ hiếm khi to tiếng với ai bao giờ. Mình không thích là sẽ im lặng. Chắc người ta sẽ tức lắm khi phải nói chuyện với một đứa cứ im lặng như mình.

Làm nghề giáo..ít khi mình mắng sinh viên lắm. Chả quát tháo bao giờ. Nhưng nếu không hài lòng, mình sẽ nói một lần, chỉ một lần thôi đủ để tự hiểu, tự suy nghĩ và tự biết.

Nhưng chắc mình sai rồi, lúc nào cũng là mình sai, lúc nào cũng thế. Và mình sẽ phải thay đổi. Sao lại thế?

Hôm nay cũng thế...

Có lẽ chả nên nói, chả nên bày tỏ gì cả. Anything is OK to me.

Buồn!

Entry for January 25, 2008

Chỉ cầu xin hai chữ BÌNH YÊN

Entry for January 19, 2008

Hôm nay rất vui...

Cảm ơn mọi người và ANH

Hôm nay vui vì phát hiện ra có 2 người cũng chưa nộp bài giống mình mặc dù đã quá hạn 2 ngày. Vui nữa vì 2 người đấy cũng là nhóm mìnhVui vì mặc dù không có anh Sơn super xitin, chúng ta vẫn hoàn thành bài presentation (chúng ta thật giỏi)Vui vì trong lúc lúng túng, không biết thế nào, mặt còn đực ra, anh đã đi giải quyết vẫn đề cho emVui vì mặc dù trêu thôi mà tự dưng được tặng hoa, lúc đấy thấy vừa ngạc nhiên, vừa yêu thế là đỡ tức vì con Ngân dành được bó hồng của anh Cương còn mình chỉ lấy được bó fran. Vui vì lúc tao với mày ôm khoác vai nhau hát only love..lúc đấy yêu mày cực con điên ạyêu cả bộ kit trang điểm với tuyp son màu cam nữa

Nhưng cũng không vui khi bị nói thế, kiểu như đang trên mây bị rơi bụp xuống. Nhưng thôi, ngày nào cũng thếKhông vui vì lại nghĩ đến chuyện đấy, đến câu đấy và lại thấy xa, thấy mất đi cái gì đó

Nhưng thôi, mai lại đi học cả ngày, tối đi dạy thêm (chả có gì hay hơn nhỉ)

Và bi giờ tao đang nghe Especially for you Ngân ạ

Entry for January 17, 2008

Có thể là do học hành...có thể là do nhiều cái khác nữa...có thể là do mình...DO MÌNH...nhưng...mình cảm thấy rất xa...rất xa...không thể gần được nữa...

Lạnh thật, rét thật! Cứ lạnh với rét thế này sẽ có nhiều người kêu lắm đây, nhưng mình thích trời này lắm...miễn là không mưa. Hồi xưa thích trời này để được đi với ai đó...bi giờ thì chả có tí thời gian nào cả...

Này...lại sắp già rồi...rất già...

Hôm nay đi BigC, một chút thôi...ở đó toàn màu đỏ, toàn đồ Tết...Tết rồi...muốn sắm sửa cho riêng mình, muốn mua đồ ăn, mua đồ trang trí...nhưng không được, giá có cái gì đó là của mình, của riêng mình thật ý...một cái gì thật ấm cúng, nhẹ nhõm.

Thôi, kệ vậy. Tự dưng muốn một mình...có khi tắt điện thoại lại hay...có nói chuyện với ai đâu nữa...Xa lắm..rất xa

Học bài thôi...mai thi rồi...

Entry for December 31, 2007

Happy New Year to all of you!

It's the end of the 2007 and I am sitting here at my computer, thinking about all the best things in the going year. Although there were so many bad things happened, I just pretend there were none to make it a terrific year

My first sucessful thing must be my MBA. Deciding to study was my sound choice. Thank you Ngan dien for supporting me alot. Even though MBA is such a challenge, both finacial and spiritual one, it is still being something very meaningful

Working is my another satisfation. It seems that everything is working well. Sometimes, I felt bored and tired of an unchangeable routine. However, I find myself more and more dedicated to the job and my career

And YOU, someone that I can rely on, who I can talk to and feel warm everytime I am beside YOU, YOU are my inspiration

Oops, Happy new year to everyone in the coming year. Wish you all health, happiness, sucess and wealth

Wish parents health which is so important

Wish YOU a very happy 2008 and sucessful one. Just wanna tell you one thing: EYA so much

Wish my 7s a year full of smile: Con Trang is going to give birth to a cute and beautiful baby, con Yen and Ti Thoi will be succeeded in finding a good job (A real job, I mean), Phuong ham is marrying anh Hoang, Phanh and TPHuong will come back to VN in an early time

Wish Ngan dien a golden year (hehe). Hope you can get out of all your troubles and get a scholarship (you worth it). Dat dien will soon finish your studying and get back to VN. We will soon 'du don' with each other

Wish HRC another ROCKING year. Keep on moving. Even though I cannot help, I am still beside you!

Wish ban Bach full of money and becoming a bridegroom

Entry for December 23, 2007

Merry Christmas and Happy New Year to allmerry christmas and happy new year to dearEYA

Entry for December 18, 2007

Sadness! How bad everything is...

Entry for December 03, 2007

Này...mùa đông đến rồi đấy. Không phải là những cơn gió nhè nhẹ thổi tung tóc lên mà là những cơn gió rét buốt và bầu trời mới u ám làm sao. Nhưng mình thích thế...vẫn thích mùa đông, thích vô cùng. Thích cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông và cái bầu trời u ám nhưng mênh mông ấy. Thích ngửa cổ nhìn lên trời ngắm những ngọn cây trơ trọi. Thích đứng dưới một tán cây thưa thớt lá và chỉ cần một cơn gió đi qua là lá rụng xuống chân. Thích đi qua hồ Tây khi trời rét mướt, sẽ thấy được cái lạnh thấu xương, rùng mình.

Mùa đông, không thích đeo khăn quàng cổ, không thích mặc áo cổ lọ và không thích đi găng tay. Mùa đông, không thích đội mũ len, cứ thích mặc mình như thế, gió sẽ làm đôi tay lạnh cóng, làm hai tai đóng băng, chẳng có cảm giác gì...mùa đông bi giờ, chắc sẽ phải đội mũ bảo hiểm rồi...

Mùa đông, lười! cứ thích chui vào chăn rồi ngủ một giấc đến sáng muộn.

Mùa đông, thích mặc váy...

Mùa đông, thích đi bộ...đi thật chậm và quan sát, ngắm nhìn...

Mùa đông, lâu rồi không tự mình nấu một nồi cháo rồi ngồi một mình thưởng thức. Lâu rồi không đi ăn vịt nướng.

Mùa đông,thích nghe nhạc và có nến...và bi giờ thì muốn có anh nữa.

Mùa đông...sắp Noel rồi nhỉ. Noel...vẫn có sở thích đi mua thiệp tặng một số người. Thích lắm chọn thiệp rồi ghi từng lời chúc vào đấy. Noel...vẫn mong ước được vào nhà thờ mà chưa bao giờ thực hiện được. Nhớ Noel ngày bé ở lớp chuyên gia, lúc nào cũng có quà, được hát những bài hát Giáng sinh, được ăn bánh kẹo. Nhớ Noel năm nào...được đi khắp Hà Nội và dừng lại ở mỗi nơi để hát Jingle bell hay Santa Claus is coming to town.

Sáng nay tỉnh dậy...thấy rét. Biết rằng mùa đông đã về rồi. Sao mà nhớ...

Entry for November 25, 2007

Thank you honey...For sunshine...For candle light...and YOU

Entry for November 21, 2007

Những ngày này...chắc chắn chưa hẳn là quá sức nhưng cũng không thể chịu đựng được. Nhức đầu, mỏi mệt, ngáp và...stress. Công việc, assignment, đi học, đi dạy thêm. Thời gian biểu một ngày là đi làm, đi học và assignment...không thì cũng đi làm, đi dạy thêm và assignment. Và stress...và cáu...và thét...và khóc...

Thỉnh thoảng thèm được nói chuyện kinh lên được. Không phải là kiểu nói chuyện sáo rỗng...mà thèm được lắng nghe. Chỉ cần yên lặng nhưng biết được có ai đó đang ở bên, đang nghĩ chung suy nghĩ với mình. Và thế là tự khóc, buồn cười thật, khóc và rồi nhẹ nhõm và tiếp tục...

Len lỏi trong cái chút thời gian ấy là mày. Lúc nào cũng gặp mày. Mày cũng như tao, chung cái thời gian biểu ấy, chung cái khối lượng ấy. Mày là con duy nhất mà tao không cáu. Tao vẫn nói chuyện với mày, vẫn bình thường được...Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, mình ước được biến đi một lúc để được thanh thản, được yên bình...được vui nhu đi Quan Lạn ý. Thôi thì vẫn cố...

Một chút rảnh rỗi ấy...là anh. Nhiều lúc gặp nhanh đến mức có cảm giác như chưa gặp. Có lúc cáu với anh vô lí lắm nhưng cứ cáu...Nhưng cảm giác hạnh phúc lắm...vì vẫn được ở bên, kể cả khi không gặp mặt nhau. Để được một đôi lúc quên đi đống việc kia, để bình tĩnh và thanh thản, bình yên.

EYA

Entry for November 16, 2007

Hôm nay là thứ 7 à???Sao mà chán thế này???

Hôm nay không được đi chơi. Hôm nay không được làm gì cả. Hôm nay sẽ phải ngồi ở đây..đọc và viết tay nữa chứ. Từ đêm qua...vẫn không nghĩ ra cái gì cả...

Ôi trời ơi...

Entry for November 10, 2007

Một ngày thứ 7 bình thường, bỗng nhiên thành ngày đặc biệt. Tận hưởng một ngày thứ 7 thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Một ngày được chăm sóc và được yêu thương.

A DAY OF TOGETHER DOING THINGS.

EYA

Entry for November 05, 2007

Oài...lâu rồi không chụp ảnh...dạo này quên mất một thú vui tao nhã rồi đấy hehe. Khi nào đi chụp ảnh mới được. Chờ người chụp ảnh mãi mà chả thấy ai chụp cho Đã thế thì tự sướng

Hôm nay follow cái link của thầy Minh để bói toán...nó bảo mình là star gì gì...đại loại là hướng tới tương lai và dream can come true. Ngẫm lại thấy cũng đúng phết. Hi vọng cái dream mà mình đang mơ cũng come true

Lại hôm nay, ngồi làm bài, xem mấy cái trắc nghiệm. Thấy nó bảo mình lấy chồng muộn và có xu hướng sống độc thân. XỉuGửi cho con Yến thấy kết quả của nó cũng giống mình

Viết nhăng nhít một lúc rồi đi làm bài tiếp đây

1h57: Xong rồiCòn 3 phút nữa đến 2h đêm. Hôm nay thức khuya hoàn thành bản draft của assignment. Hehe.nộp sớm trước 1 ngày nhé Càng về đêm viết càng hăng, đã vượt quá giới hạn từ không thể stop được chẹp.chẹp.

Đã 1h59...một phút để nói một câu thôi...

EYA

Entry for October 15, 2007

Sáng thứ 2...tỉnh giấc thật muộn...nằm trong chăn ấm quá...

Sáng thứ 2...weekend...không phải làm gì cả...một ngày không dính dáng tí nào đến học hành, làm lụng.

Sáng thứ 2...tỉnh giấc lúc 11h...hậu quả của một đêm trằn trọc đến 3h sáng. Nghĩ mãi không hiểu sao mình không ngủ được, hóa ra uống 3,4 cốc trà cả ngày CN. Ừ...mà đêm Cn nào chả khó ngủ...sáng thứ 2 nào mà chả dậy rất muộn. Một ngày CN, không trà thì cafe, không thì sao mà tỉnh táo với cả ngày toàn là lecture.

Sáng thứ 2...mở mắt...nhà chả có ai. Làm loạn rồi. Nghe nhạc...bật nhạc thật to...Nhưng toàn bài buồn...nhưng thích nghe...Rồi uống nước cam...rồi giặt đồ...rồi ăn bánh mì. Rồi ngồi..nghe nhạc...

Sáng thứ 2...tin nhắn tỉnh giấc...tin nhắn báo đóng tiền điện thoại...Sáng thứ 2...email đầu tiên...email báo đến hạn nộp học phí...

Enjoy đã nhỉ!

EYA

Entry for October 06, 2007

GREATEST STORY EVER TOLD (song from THE NOTEBOOK-my fav movie)

Thank you for this moment

I've gotta say how beautiful you are

Of all the hopes and dreams I could have prayed for

Here you are

If I could have one dance forever

I would take you by the hand

Tonight it's you and I together

I'm so glad I'm your man

And if I lived a thousand years

You know I never could explain

The way I lost my heart to you

that day

but if destiny decided I should look the other way

then the world would never know

the greatest story ever told

and did I tell you that I love you

tonight

I don't hear the music

When I'm looking in your eyes

But I feel the rhythm of your body

Close to mine

It's the way we touch, it soothes me

It's the way we'll always be

your kiss your pretty smile

you know i'd die for

oh baby

you're all i need

And if I lived a thousand years

You know I never could explain

The way I lost my heart to you

that day

but if destiny decided I should look the other way

then the world would never know

the greatest story ever told

and did I tell you that I love you

just how much i really need you

did I tell you that I love you

tonight

tonight

And if I lived a thousand years

You know I never could explain

The way I lost my heart to you

that day

but if destiny decided I should look the other way

then the world would never know

the greatest story ever told

and did I tell you that I love you

just how much I really need you

did I tell you that I love you tonight

Did I tell you that I love you tonight...Just how much I really need you...

Entry for October 05, 2007

'Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away

And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today

'Cause I love you, whether it's wrong or right

And though I can't be with you tonight

You know my heart is by your side

Entry for October 04, 2007

Cần phải làm một cái gì đó...cho cái cảm giác này biến đi...Bi giờ được đi đâu nhỉ...tung tăng...không phải nghĩ gì hết. Ngày thì đi chơi...tối thì chui vào chăn nằm. Thích quá...

Một ngày kết thúc rồi. Sáng dậy không làm được gì ra hồn cả. Chiều đến cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Nếu cứ suffer cái tình trạng này thì không hiểu sẽ tồi tệ đến thế nào. Tự nghĩ rằng mình phải REFRESH thôi...

Tầng 6...mới mưa xong...có gió, có cửa sổ, có sự yên lặng. Gió thổi tung cả tóc lên. Ngồi trên bàn nhìn sv đang viết bài. Không hiểu chúng nó có phải nghĩ gì không? Chắc là không, chắc như mình hồi xưa. Nếu nghĩ thì chắc cũng chỉ là không biết thằng đấy có thích mình không thôi...Rồi tự dưng nhớ...tự dưng thèm...Thèm lắm cái cảm giác đứng từ tầng 3 nhìn xuống sân trường...thèm cả những lần trốn học. Rồi lại nhớ...nhớ cái cảm giác mỗi khi gió mùa đông bắc về...nhớ những khi lang thang trên đường, không hiểu đi đâu. Và nhớ...và nhắn tin...và được nghe cái giọng đáng ghét ấy...

Trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Những buổi tối về, rét lắm...vẫn rét như ngày xưa...nhưng sẽ ấm hơn nhiều...nhỉ...

Every day I love you...

And I wish on the star...

Just sitting with so many people around but feeling so cold and lonely...

Rain..on a rainy day...cold...on a rainy day. I wish I were somewhere else...doing something else...being someone else...Sometimes, just so proud of myself to be myself...but this time...I am lost.

Selfish!The more I hide, the worse everything is...The more I suffer..the more I become in sane...

It's too could out there. I thought I love it once...But the sadness it brings me makes me empty. Empty and empty again and again.

I love living in a small house with big windows. I open the window and look out. I love beautiful trees and beautiful flowers around my windows. I love sitting in an armchair, with a cup of tea and listening to the music. I love lying in a warm blanket and reading book. I love cooking in a clean but a bit untidy kitchen. The untidiness makes me feel that I am a real cook. I love sitting on the match, enjoying potato chips or popcorn and watch TV. I love the little cat jumping around me...I love the feeling of WANTing and LOVing to come back home after a tired working day...

BUT...back to reality...

I try...I am trying...I will try...if I am understood...

Entry for September 20, 2007

Mấy hôm nay mệt quá Học hành, đi làm, kiếm tiền chứ.Hôm nọ thức đến 3h30 Lần đầu tiên bị ngủ quên đến 8h kém mới dậy Bỏ ca 1, dạy ca 2 May mà dạo này khoa mình lằng nhằng, hình như chả ai biết

Mệt lắm, nhưng

Entry for September 15, 2007

- Đang nghe Do you dream of me. Cũng chẳng biết là dòng gì nữa. Nghe hơi u ám cứ như là Gothic vậy. Quanh đi quẩn lại chỉ có một giai điệu cứ dằng dặc với tiếng guitar hơi cấu xé một chút. Mình vốn hay nghe bass, bỏ qua tất cả và nghe bass đầu tiên...dài dằng dặc...mệt mỏi và calm down...slowly...I am always by your side...

Nghe kĩ thêm tí nữa, tự dưng nhận ra những giai điệu này như tiếng chuông nhà thờ vang lên, dóng giả...I whisper in your ear...do you dream of me...

Trước vẫn thỉnh thoảng lôi cái đống này nghe. Lâu lắm rồi nghe và không cảm nhận được gì cả. Thế mà bi giờ lại nghe và tự dưng nhận ra một cái gì đấy, hiểu được cái gì đấy.

Mọi cái vẫn cứ đều đều đều đều...

- Để random thôi, không hiểu sao nó chạy ra đúng Anytime. I am so scared...there's something wrong...I need you in the empty corner of my room...

Entry for September 13, 2007

Ờ...thích nhỉ,Tự dưng thích được như thế quá. Không biết là đến khi nào nữa...

Entry for September 06, 2007

Bỗng nhiên em nhớ...nhớ xem em đã gặp anh như thế nào...đã thích anh như thế nào và đã yêu anh như thế nào.

Em nhớ cái nắm tay của anh...khi anh hỏi em tay còn lạnh không. Và anh cứ giữ tay em trong tay anh như thế. Mùa đông, rét...cái nắm tay ấm áp của anh, bàn tay em trong bàn tay anh.

Em nhớ khi anh kéo tay em và hôn lên má em. Nhẹ nhàng.

Em nhớ khi anh ôm em...em cảm thấy cả hơi thở anh bên cạnh em. Em muốn anh ôm em nữa...nhiều hơn nữa.

Em nhớ cả cái hôn của chúng mình...lần đầu tiên...

Em nhớ khi chúng mình đi xem sách. Anh đã nắm tay dắt em qua đường. Em thấy em bé nhỏ quá...và em cứ thích anh cầm tay em thế, dắt em đi.

Em nhớ khi anh vuốt tóc em...khi anh hôn lên trán em...và cả khi anh yêu em nữa...

Em nhớ cả khi anh từ trường về...đầu tóc rối tung cả lên vì gió, vì nắng và bụi nữa.

Em nhớ những tin nhắn của anh mỗi sáng cho em...để em biết rằng anh đang nghĩ đến em.

Em vẫn chờ...em sẽ chờ...chờ mỗi khi anh về...chờ khi anh nhắn tin cho em mỗi sáng, mỗi tối...chờ cả những khi anh nói yêu em nữa.

Sao em lại thế???sao em lại cảm thấy thế???

Em sợ...em vẫn sợ nhắn tin không được nhắn lại. Em sợ anh bận, em không dám nhắn tin hay gọi điện cho anh.

Em sợ mỗi khi nhắn tin với anh. Rồi bất thình lình anh sẽ cắt đứt bằng một câu chúc em ngủ ngon. Anh mệt mà...em hiểu mà. Anh bận mà...em cũng hiểu mà.

Sao em lại thế???sao em lại cảm thấy thế???

ALMOST HEREDid I hear you right

'cause I thought you said

Let's think it over

You have been my life

And I never planned

Growing old without you

Shadows bleeding through the light

Where the love once shined so bright

Came without a reason

Don't let go on us tonight

Love's not always black and white

Haven't I always loved you?

But when I need you

You're almost here

And I know that's not enough

And when I'm with you

I'm close to tears

'cause your only almost hereI would change the world

If I had a chance

Oh won't you let me

Treat me like a child

Throw your arms around me

Oh please protect meBruised and battered by your words

Dazed and shattered now it hurts

Haven't I always loved you

But when I need you

You're almost here

And I know that's not enough

And when I'm with you

I'm close to tears

'cause your only almost here

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog