CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng chân.

Đời người nói ngắn không ngắn, nhưng không thể cho là dài được. Vậy nên, khi mỏi mệt rồi cần tìm một chốn an yên. Ở nơi đó có thể an tâm mà tựa vào vai ai đó, ngủ một giấc không lo không nghĩ...

An Yoojin đang nhìn người ngủ say trong lòng mình đến không chớp mắt. Có lẽ, trong giấc mơ Minjoo đang mơ thấy từng cánh anh đào rơi trên mái tóc, ở phía xa có kẻ đang chạy đến rồi nhặt cánh hoa, nói rằng " Ta yêu nàng". Minjoo cũng muốn đáp lời, rằng ta cũng yêu ngươi nữa, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì người trước mặt dần tan biến, theo làn gió cuốn cánh hoa anh đào mà biến mất.

Không, không được,... J đừng đi...

Như thói quen hoặc chăng giấc mơ quá đau lòng, nụ cười trên môi Minjoo biến mất, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay Yoojin, hai hàng lông mày nhíu chặt. An Yoojin xoa nhẹ để Minjoo thoải mái hơn rồi hôn lên khóe mắt nơi vẫn còn đọng lại ẩm ướt.

"Kim Minjoo nàng biết không, những ngày tháng không có nàng bên cạnh ta cảm thấy thế giới này thật nhàm chán. Những ngày không có nàng bên cạnh ta chỉ muốn phá hủy tất cả, nàng không tồn tại thì bọn chúng cũng không nên tồn tại. Gặp được nàng ta vui mừng biết mấy, nhưng nàng chẳng hề nhớ đến ta. Ta dùng 500 năm để đau khổ, nàng lại ở nơi này vui vẻ mà sống, chẳng quan tâm ta thế nào. Nhưng ta dùng bằng khoảng thời gian ấy tìm nàng, bây giờ đổi lại được một nụ cười, thấy cũng rất đáng. Nếu nàng đã thích nơi này như vậy, ta cùng nàng sống."

***

Khi ánh nắng len qua ô cửa rọi lên khuôn mặt, Kim Minjoo tỉnh giấc. Rõ ràng tối qua An Yoojin còn ngủ bên cạnh cô giờ đã biến mất tăm. Nhưng mùi thức ăn từ bếp xộc thẳng vào mũi làm Minjoo mỉm cười. Cô cứ chân trần mà bước xuống bếp, vì tham luyến một chút dịu dàng khi Yoojin thấy cô không đi dép sẽ cuối xuống nâng chân cô lên mà xỏ dép vào, Kim Minjoo chắc hẳ rằng Yoojin sẽ mặt nhăn nhó trách rằng "Chị không biết chăm sóc bản thân".Từ hôm qua, dưới tán anh đào Kim Minjoo đã quyết tâm sẽ đón nhận An Yoojin vì từ trong tiềm thức có lẽ cô cũng đã thích cô bé có nụ cười xinh như ánh nắng đấy rồi. Nhưng kìa, dưới bếp chẳng có ai cả nhưng bàn thức ăn đã được dọn sẵn. Kim Minjoo có hơi thấy mất mát, tự ngồi vào bàn ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô mới phát hiện một tờ giấy note trên tủ lạnh. Là của Yoojin.

"Ta phải đi xa một ít lâu, an tâm sẽ không lâu lắm đâu. Đến khi ta quay lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Ta hứa sẽ không bỏ nàng ăn sáng một mình nữa. Đợi ta"

Kim Minjoo hơi buồn, lời muốn nói cũng chưa nói được vậy mà Yoojin bỏ đi rồi. Mà cô gái này cũng thật kì lạ, bên cạnh nhau cũng gần 2 tháng rồi ngoài việc biết cô ấy có ba mẹ sống ở nước ngoài thì cô chẳng biết gì về Yoojin cả. Nước ngoài là ở đâu cơ?

Bỏ qua mấy suy nghĩ không có căn cứ, Minjoo dọn dẹp rồi đi đến IZ.

Chị Eunbi cũng đi công tác mất rồi, phòng thí nghiêm chỉ còn cô và Chaeyeon. Lee Chaeyeon thích hoa anh đào lắm. Cô hào hứng

- Joo xinh đẹp của chúng ta ơi, có thể nào cắt đuôi con nhóc Yoojin đó một hôm không, đi Everland "hẹn hò" với tớ đi. Chụp cho tớ một bộ ảnh "Cô gái nhỏ bên hoa anh đào" đi nè. Còn nữa nha, đến tối có thể đi uống với nhau một ít không.. đi đi mà đừng từ chối tớ đó, tớ sẽ đau lòng lắm.. – Cô vừa nói vừa bám riết cánh tay Minjoo,còn bày ra vẻ mặt đáng thương

Hết chịu nổi với cô bạn này, gỡ cánh tay đã bám vào mình, cô nghĩ Yoojin sẽ không thích mình thân mật với người khác như vậy đâu. Lại nghĩ đến em ấy nữa rồi

- Đi Everland với cậu cũng được, chụp hình cho cậu cũng được nhưng mà...

- Nhưng cái gì cơ?

- Đừng nhảy vào họng tớ. Tớ muốn nói là không cần cắt đuôi Yoojinie, em ấy đi nước ngoài rồi, còn nữa dù em ấy không đi tớ cũng không bỏ em ấy ở nhà mà đi riêng với cậu đâu..

- Thôi được rồi, mặc dù tớ rất đau lòng vì cậu nói không muốn đi "hẹn hò" riêng với tớ,nhưng cậu đồng ý đi là được rồi.

Cuối tuần, sau khi xong việc ở phòng thí nghiệm, Kim Minjoo cùng với Lee Chaeyeon đi đến Everland. Chaeyeon thì hào hứng lắm, nhưng Minjoo lại bận nghĩ về một người nên cứ hay ngây ra không biết Chaeyeon đang nói gì.

" Một tuần nay rồi không thấy Yoojin liên lạc, em ấy có ổn không nhỉ? Mình ngốc thật, nghĩ lúc nào Yoojin cũng ở ngay bên cạnh nên ngoài số điện thoại thì không kết bạn mạng xã hội với em ấy. Ra nước ngoài rồi số điện thoại cũng không liên lạc được. Còn không biết em ấy đi đâu. Ngoài em ấy ra chẳng biết ai có quen em ấy đê hỏi thăm nữa cả. À, đúng rồi có cô gái kì lạ hôm trước. Mình phải tìm cô ấy để hỏi thăm về Yoojin mới được"

- Này Kim Minjoo, tớ tạo dáng nãy giờ gần 5 phút đồng hồ rồi đó, câu ngẩn ra cái gì vậy?

- Chaeyeon à, cậu có biết Miyu không?

- Không có nói chuyện nhưng cô ấy là sinh viên của chị Eunbi, sao vậy?

- Cậu cho tớ số cô ấy nhé, tớ có việc gấp.

Sau đó, Kim Minjoo bỏ đi mặc kệ Chaeyeon gào thét bảo cô bỏ con giữa chợ.

"An Yoojin à, nhớ em quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro