Tập 1: Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới song song với trái đất, giới tính của con người không chỉ được chia là nữ và nam, mọi người còn được phân hóa thành 3 loại theo các cấp như: Alpha, Beta và cuối cùng là Omega ngoài 3 cấp đó ra thì còn có Delta và Enigima nhưng hầu hết thì hiếm khi xuất hiện. Mọi người ở đây sẽ được phân hóa sau khi vào sinh nhật tuổi 18 của họ

 Trong một con hẻm vắng vẻ và ẩm ướt của Bangkok, có đám học sinh côn đồ đang đánh đập dã man cậu học sinh yếu đuối nằm dưới đất.

"Cho mình xin lỗi! Từ nay mình không dám mách với giáo viên nữa đâu, cho mình xin lỗi, đừng đánh mình nữa "

Mặc kệ những lời nói van xin từ cậu, họ vẫn cứ càng đánh càng hăng không coi người nằm dưới đất là gì cả, còn cậu học sinh nằm ở dưới thì vẫn phải chịu những trận đánh của những người không xem cậu là gì cả.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi mà Fourth cảm tưởng như mình sắp ngất đi thì đám côn đồ cuối cùng cũng buông tha cho cậu, họ để mặc một người với thương tích đầy mình nằm sõng soài trên mặt đất mà cười đắc thắng.  

Khó khăn lắm cậu mới đứng dậy được. Mỗi bước đi của cậu như chất chứa trong đó là hàng nghìn sự đau đớn đang bủa quanh thân thể.

  Nhưng biết phải làm sao đây? Giờ về nhà chắc chắn sẽ gặp mẹ cậu. Fourth biết cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đối mặt mặt với mẹ.

Thật là một đứa trẻ đáng thương.  

Trong một căn biệt thự xa hoa, phảng phất bóng hình của một người phụ nữ dường như rất lo lắng mà đi qua đi lại, tất nhiên mọi nỗi lo đều đạt đến đỉnh điểm khi bà nhìn thấy con trai mình về nhà với đầy rẫy những thương tích trên người. Tim bà như thắt lại, vội vàng lao đến hỏi.

"Fourth con tôi... Fot." 

 Con người ta một khi đã muốn giấu giếm thứ gì đó, sẽ lảng tránh mà không muốn đối mặt hay không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người đối diện. Và Fourth cũng như vậy, ngay lúc này đây cậu đang tìm cách để mẹ cậu không nghi ngờ. "Fourth con tôi! Con bị làm sao vậy hả? Ai làm con ra nông nỗi này hả Fot!"

"Mẹ, con không sao hết á, con chỉ không cẩn thận trượt chân té thôi mẹ. Giờ con mệt quá con lên phòng nghỉ nha mẹ ."

"Vậy thì thôi con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với gia đình "

Cậu nói qua loa để dấu chuyện rồi chạy một mạch lên trên phòng. Nếu không mẹ cậu sẽ sinh nghi sớm thôi.  

Nhưng cậu đã lầm, bà  Jirochtikul nghĩ chắc chắn con mình đã xảy ra chuyện nên tối đó bà quyết định nói chuyện với chồng để tìm hướng giải quyết. Chứ nếu hỏi cậu thì cậu sẽ một mực từ chối mà thôi

Đến tối sau khi ăn cơm xong, bà kéo chồng mình vào trong phòng để lại cậu ngồi một mình trên bàn ăn, cậu nghĩ :"Lại bị hai vợ chồng già này để quên rồi, thật là tuổi thân"

Ông Jirochtikul bị vợ mình lôi vào phòng thì thấy hành động của vợ mình rất lạ, không biết đã có chuyện gì xảy ra nên ông bèn hỏi :

"Vợ à! Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà lại không cho con trai mình nghe vậy em?"

"Chồng à! Em nghĩ Fourth con trai mình đang bị bạo lực ở trường  "

"Em à, chuyện này không phải là chuyện để nói đùa anh đâu nha"

"Đùa cái nhà anh ấy, chuyên này mà cũng lấy ra đùa được ư?"

Bố cậu cho rằng vợ mình chỉ đang nói đùa thôi nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà khiến ông rơi vào trầm mặc

"Sao em biết?"

"Em thấy lúc con đi học về thì người toàn vết thương, anh biết là thằng bé sẽ không bao giờ nói cho mình biết về vấn đề của nó mà anh"

"Thôi được rồi anh sẽ tìm giải pháp cho con, em yên tâm"

Ông  Jirochtikul nói xong liền ôm mẹ cậu vào lòng an ủi. Xong ông đi vào phòng làm việc, cho người tìm một vệ sĩ trạc tuổi con ông để dễ dàng bảo vệ ở mọi hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro