17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim ami đang đắc ý vì đã trêu được người kia nổi giận nhưng em không biết điều gì sắp xảy ra với mình, gã kéo em đi thật nhanh khiến đôi chân em bước hụt mấy lần vì lo chạy cho kịp vì taehyung đi quá nhanh, chịu không nổi ami hét lên: "anh đi chậm thôi! em suýt té đấy!"

bước chân gã chậm lại nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay em không buông, taehyung kéo em ra xe, mở cửa đẩy ami vào rồi thô bạo đóng lại, em thấy có vẻ tính mạng mình đang bị đe dọa. taehyung nhanh chóng ngồi vào bên cạnh, tiếng đóng cửa mạnh đến mức khiến em giật thót vì sợ.

sự tĩnh lặng bao trùm trong xe, gã không nói gì em cũng không nhưng tim em thì khác, nó đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực chui ra, e là gã cũng nghe thấy mất.

nhà em cách trường tầm một tiếng lái xe, vì buổi chiều em còn có tiết nên chưa thể về, bây giờ em đang rất đói nhưng lại rất sợ phải nói với gã, taehyung vừa mở miệng định nói gì đó thì tiếng bụng em cồn cào vang lên.

"em đói..."

ami ngượng chín mặt nhỏ giọng, cái bụng này kêu chẳng đúng lúc gì hết! taehyung đành khởi động xe đưa em đi ăn. ở gần đây không có nơi nào bán thức ăn nên gã đành phải vào thành phố, ghé vào một tiệm bán hamburger, em gọi hai phần cỡ lớn cho mình và gã rồi ngồi tại đó ăn.

"em muốn ăn khoai tây chiên, cho em đi"

em chỉ vào phần thức ăn của taehyung, em mua hai phần khác nhau chính là vì mục đích này đấy. gã không nhìn em, tay gói lại phần khoai tây chiên bỏ qua chỗ em, miệng nhai nhai miếng hamburger, nhìn phần hàm taehyung đang căng cứng cũng biết gã chưa nguôi cơn giận.

"sao hồi nãy anh kéo em đi nhanh thế, có chuyện gì sao?"

taehyung mặc kệ em nói chuyên tâm nhai bánh, bất giác nhớ lại chuyện vừa rồi, ấn đường nhíu chặt một vòng, em thích thú nhìn gã dính bẫy của mình, khiêu khích tiếp: "anh giận chuyện khi nãy sao? eric chỉ là hơi tò mò thôi mà chứ không có ý gì xấu đâu"

em biết rõ gã khó chịu không phải là vì chuyện này, mắt taehyung đảo một vòng, không nói gì.

"eric thân thiện nhỉ? có mỗi cậu ấy nói chuyện với em, còn cho em kẹo..."

"em thích nó à?"

tim ami đập thịch một cái, bỏ một miếng khoai chiên vào miệng nhai.

"thích chứ, eric có vẻ sẽ là bạn tốt, cậu ấy còn học rất giỏi nữa, ở vùng quê này nói tiếng anh lưu loát thế không phải chuyện dễ đâu"

"ý anh không phải thế"- kim taehyung hít sâu một hơi, chẳng hiểu sao lúc nãy bản thân gã lại mất kiểm soát nữa.

"vậy ý anh là như thế nào?"

"không...không có gì. ăn đi rồi anh đưa em về trường"

thấy taehyung có vẻ còn chần chừ, ami tấn công luôn vậy.

"chuyện em nói chưa có bạn trai sao?" thấy ánh mắt gã chột dạ, em nói tiếp: "thì đúng là em chưa có mà...em cũng lớn rồi, cũng nên có mối tình đầu chứ, eric cũng có thiện cảm với em, em cũng..."

"em xem anh là trò đùa à?"- taehyung nhìn thẳng vào mắt em, nắm tay ami âm thầm mừng rỡ rung lên dưới bàn ăn, gã đã khó chịu đến mức còn chẳng thèm để em nói hết câu.

"em không...."

"những gì em làm trước đây với anh chỉ là cho vui à? cả những gì em vừa khóc vừa nói cũng là nói đùa đúng không?"

lúc này em mà nói đúng vậy chắc taehyung sẽ bóp chết em ở đây mất, người này mà nổi giận lên không phải chuyện đùa đâu, ami lấy lại bình tĩnh vì đã bị sát khí của gã dọa sợ.

"không! em thích anh là thật, nhưng mà..."

em kéo dài câu cuối, taehyung kiên nhẫn đợi em nói tiếp, em phủ nhận chuyện đùa với gã đã khiến taehyung bình tĩnh hơn.

"anh có vẻ không thích em...."

"ai nói anh không? anh nói vậy khi nào?"- kim taehyung lúc này thay đổi hoàn toàn, sốt ruột muốn đính chính chuyện em đang hiểu lầm, gã ít nói, lạnh lùng không có nghĩa là không thích em.

"vậy sao đến giờ anh vẫn chưa xem em là người yêu của anh? chỉ có em lẽo đẽo theo anh còn anh, em có cảm giác anh đơn giản chỉ là xem em như ami lúc năm, sáu tuổi thôi, có lẽ anh chăm em từ nhỏ nên cứ theo thói quen mà đối xử tốt với em, em chưa hề cảm nhận được tình cảm của anh cho em, là tình cảm nam nữ ấy. nên em nghĩ có lẽ anh không thích em, lúc nãy em mà nói đã có bạn trai chẳng phải em đang tự vứt bỏ cơ hội của mình để tìm người yêu em thật sự sao?"

hóa ra bấy lâu nay trong lòng em chất chứa những suy nghĩ này, gã 'à' một cái trong lòng ngầm hiểu ý em đang muốn gì, thế gã sẽ làm cho em xem, kim taehyung không thích nói suông.

"những gì em nghĩ về anh lúc nãy....sai rồi. đừng nghĩ như vậy nữa, sau này cũng không cần hỏi bài eric, anh có thể dạy em, cũng không cần tìm người yêu em nữa"-vì người đó đang ở trước mặt em, câu sau gã âm thầm khẳng định trong lòng, bàn tay to lớn đưa lên vuốt tóc em ra sau tai, gã đâu nghĩ một cô bé mười bảy tuổi như em có thể suy diễn được như vậy đâu, con nít bây giờ lớn nhanh thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro