𝚎𝚡𝚝𝚛𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bé taehyun mới vừa sinh ra đã được bố tâm đắc đặt cho cái tên giống với bố gần một trăm phần trăm.

taehyung chăm em bé rất thành thạo, còn hơn cả ami. gã chẳng để em phải động vào bất cứ thứ gì, từ taejoo đến taehyun gã đều lo chu toàn hết, lo cho cả ami nữa.

ami lúc này chỉ có ăn và ăn, thỉnh thoảng taehyung bận thì em mới chăm hai bé. nhưng hầu như taehyung chẳng bận bịu gì, mỗi ngày đúng mười giờ sáng ami sẽ tự động mở mắt ngồi dậy, bình thường em sẽ tung cửa ra đi tìm chồng đầu tiên nhưng hôm nay hai đứa con đã giành với em mất rồi.

taejoo ngủ vắt lưỡi trên tay bố, trên đầu vẫn còn những cọng chun cột tóc do đêm qua bé gỡ không hết, taehyun ngậm ti giả mút chùn chụt ngủ ngon lành ở tay còn lại của taehyung. trên vai gã vắt một chiếc khăn nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc không ai bằng.

nghe tiếng động ở cửa, taehyung ngước lên nhìn, ami mặc bộ đồ ngủ đứng ôm cửa cười đến dở hơi, trong mắt gã đậm ý cười.

"dậy rồi sao? anh có nấu udon cho em, anh vừa hâm nóng rồi"

"dạ"

sợ làm con giật mình nên ami chỉ nhẹ nhàng ôm mặt taehyung xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi gã rồi đi, taehyung ngoái đầu nhìn theo, cắn cắn lên chỗ khoé môi vừa rồi.

gã để hai đứa bé xuống, đặt taejoo lên giường còn taehyun thì vào nôi. xong rồi đi múc cho mình một bát udon, đặt xuống bên cạnh bát của ami.

trước khi ăn, taehyung túm hết tóc của ami ra sau rồi cột lại cho em, cả một quá trình không hề tỏ ra chán ghét, ngược lại còn muốn em tiếp tục dựa dẫm vào gã như vậy.

"cho anh con tôm nè"

ami bỏ vào bát gã một con, taehyung chiên tổng cộng bảy con vì biết ami thích ăn tôm chiên, em thấy trong chảo còn rất nhiều mà taehyung không lấy con nào, không phải gã không thích ăn mà là muốn nhường hết cho em.

làm vậy người ta cảm động lắm biết không?

"anh đừng nhường em như thế nữa, em sẽ ú lên đó....anh cứ ăn đi"

taehyung mỉm cười bẹo má em, dạo này gã cười rất nhiều đấy nhé.

"anh không sao, chỉ cần em và con ăn no ngủ yên là anh vui rồi"

đấy, cứ như vậy sao mà em không yêu cho được. cuộc đời em mà không có taehyung thì chẳng biết sẽ đi về đâu nữa. sau đó thì năm con tôm chiên đã vào bụng em, hai con kia em phải xé nhỏ đút cho taehyung thì gã mới chịu ăn. anh vệ sĩ lạnh lùng năm xưa đã hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó là một người chồng, người cha cực kì ấm áp và luôn bảo vệ gia đình.

nhưng không hề nhé, lâu không tập luyện nhưng thân thủ taehyung vẫn đáng gờm như xưa, chỉ là mỗi ngày gã đều chạy bộ và hít đất còn những thứ như tập bắn và boxing thì gã đã bỏ khá lâu.

cả gia đình ở trong căn penthouse được ba tháng thì ami đòi trở về căn nhà ở trong làng, lúc đó em phát hiện trong nhà đã hết mứt dâu nên đã đi bộ ra chợ ở đầu làng mua, taehyung thì lu bu sắp đồ đạc và giữ hai đứa nhóc nên đành để ami đi một mình, hơn nữa ở đây khá an toàn.

cho đến khi ami cảm giác đang có người theo dõi mình từ khi em vừa bước vào chợ, em cố tình đi luồn lách thật nhiều chỗ để chắc chắn, người đó vẫn luôn đi theo em mà người đi chợ bình thường chẳng ai đi như vậy cả. lúc này em phát hiện mình đã quên mang điện thoại theo!

người đàn ông đó trông không giống người địa phương ở đây, chẳng lẻ người từ thuở nào tìm đến để trả thù taehyung sao?! hồi xưa đúng là taehyung gây thù nhiều thật....

em biết một lối tắt ở sau sạp bán trái cây, ami lợi dụng đám đông và thân hình bé nhỏ, em dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt của người đàn ông khả nghi đó. ami xách túi mứt chạy một hơi về gần đến nhà thì bị hắn ta từ đâu xuất hiện bắt lấy tay em nhưng hụt, ami vì vậy mà bị vấp té.

"taehyung!! cứu em!!!"

em lấy hết sức hét lên với hy vọng taehyung trong nhà sẽ nghe thấy mặc dù em đang cách nhà mình một đoạn khá xa. hắn ta bóp miệng em khiến ami phải nhăn mặt vì đau, hắn ta đang ngắm nghía khuôn mặt em rồi so sánh với tấm hình trên tay mình.

"chắc là mày rồi, hơi khác với trong ảnh nhưng mày vừa gọi cái tên đó"

em nhìn lên tấm ảnh trong tay hắn, là ảnh em còn học cấp ba nên hơi khác so với bây giờ.

"bọn mày trốn kỹ đấy, làm hại bọn tao phải tìm tận hai mươi lăm năm, có biết vất vả lắm không?"

lâu như vậy thì đúng là kẻ thù từ trước của taehyung rồi.

"aishh, hình như bọn mày còn có cả con nhỉ? sống hạnh phúc như thế sau khi hủy hoại một gia đình, có thấy vui không?"

thấy vẻ mặt em không hiểu, hắn ta tặc lưỡi: "a phải rồi, mày không biết chuyện. lúc đó thậm chí mày còn chưa ra đời, vậy để tao cho mày biết, chồng mày đã một tay đẩy một gia đình hạnh phúc vào đường cùng, ông chủ của bọn tao may mắn thoát chết dưới lưỡi hái tử thần sau năm năm hôn mê, phu nhân trở nên điên dại rồi tự vẫn, con của họ...."

nói đến đây, hắn ta hơi ngừng lại, có phần hơi khó nói như đang nhịn hết mức để không giết em ngay tại đây khi nhớ lại.

"thằng bé đó lưu lạc ngoài đời sáu năm, ăn rác uống nước bẩn sống qua ngày vì không ai nuôi nấng nó, mãi khi ông chủ hồi phục mới có thể tìm nó về...."

"bộ dạng nó lúc đó chẳng ai biết nó là con nhà giàu, tóc tai rối bù, người ngợm thì chi chít sẹo vì bị đánh khi ăn cắp đồ ăn"

kể đến đây hắn khôi phục lại bộ dạng sát khí ban đầu, cúi xuống nhìn em.

"bây giờ...đến lượt tao trả lại những gì mà nó làm với gia đình tao!"

ami trố mắt, vậy đây chính là cậu bé trong câu chuyện vừa rồi!

hắn rút súng ra từ trong áo, kê sát họng súng vào trán ami.

"gặp mẹ tao thì nhớ chào nhé, à không, không gặp đâu, vì bọn mày sẽ xuống địa ngục"

tiếng súng vang trời dứt khoát vang lên ngay sau đó, máu văng tứ tung lên chiếc váy trắng của em và áo sơ mi của hắn ta, nhuộm đỏ cả một khoảng lớn trên mặt đường. mặt ami đầy máu phun ra từ trán của người đứng trước mình, hắn ta ngã xuống đè lên em.

lúc này ami mới tỉnh hồn hét toáng lên, vội lết sang bên kia tránh cái xác, chân em tê cứng chẳng thể đứng lên được nữa.

"ami!"

người em mong chờ nhất nãy giờ chạy đến ôm em vào lòng, trên tay gã cầm khẩu súng vẫn còn hơi nóng từ viên đạn phát ra lúc nãy. thoát chết trong gang tấc, em òa khóc lên vì quá sợ hãi, gã cũng hoảng sợ chẳng kém em, nếu gã đến muộn một chút, chắc chắn bây giờ em đã không thể ở đây ôm gã như vậy nữa.

sau khi tắm rửa sạch sẽ, rửa hết vết máu trên người, ami chạy ào lên giường hít lấy hít để mùi hương từ người gã, ngọ nguậy tìm một chỗ thật thoải mái trong lòng taehyung. hai cánh tay rắn chắc vòng lên eo em, ôm em vào ngực mình thật chặt, môi gã dán lên mái tóc em. khác hẳn với tình cảnh hỗn loạn vừa rồi, bây giờ trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở thật khẽ của cả hai, không ai nói gì mà chỉ cảm nhận sự tồn tại của nhau.

lúc nãy vì thấy lâu quá em chưa về nên taehyung định đi tìm em, giữa chừng lại nghe tiếng em kêu cứu, taehyung đã chạy một mạch về nhà để lấy súng rồi quay lại, suốt cả quá trình chưa lúc nào yên.

"anh nè..."

taehyung hửm một tiếng, tốt nhất là em nên im lặng để cho gã ôm để gã tự trấn an bản thân.

"cái xác lúc nãy...."

"anh sẽ cho người dọn, chuyện đó anh sẽ giải quyết sau, từ nay em đi đâu cũng phải đợi anh đi cùng, không được ra ngoài một mình nữa"

ami níu áo taehyung nhỏ giọng, em biết gã rất lo lắng cho em: "dạ..."

"nhưng mà anh nè, hồi đó anh gây thù chuốc oán nhiều lắm sao?"

ami hỏi có một câu mà taehyung cứng hết cả người, trong đầu cẩn thận suy nghĩ nên nói sao cho ami hiểu.

"cũng có thể nói là vậy, công việc của anh lúc trước khi gặp em khá phức tạp, người lúc nãy cũng nằm trong số đó, bố của anh ta buôn ma tuý nên bị interpol để ý, anh được giao nhiệm vụ lấy số ma túy đó bằng mọi giá, lúc giao đấu đương nhiên sẽ có đổ máu...."

"được rồi, em hiểu rồi. sau này anh đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa"

ami chu môi đòi hôn, em muốn taehyung bớt căng thẳng. gã nhoẻn miệng cười, hôn phớt lên môi em.

"đương nhiên là không rồi, bây giờ anh chưa đủ bận với em và con sao? làm gì còn thời gian mà ra ngoài"

đột nhiên gã nghiêm túc lại.

"những chuyện tương tự như hôm nay anh hứa với em sẽ không bao giờ lặp lại, sau này anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt anh"

"nhưng mà...."

em định hỏi chẳng lẽ đi tắm không được đóng cửa luôn ư nhưng thấy mặt taehyung nghiêm túc quá em không dám đùa.

"không nhưng nhị gì hết! cuộc đời anh chỉ có ba mẹ con em là quan trọng nhất, anh phải bảo vệ gia đình mình bằng mọi cách, nghe anh nói không? em cười cái gì đấy?"

taehyung bưng hai gò má em lên, thấy em vẫn còn tinh thần cười dở hơi như vậy chắc là đã bớt hoảng sợ.

"anh vừa nói sẽ giải quyết chuyện này....vậy anh sẽ đi mỹ sao?"

thấy cặp mắt long lanh như cún con của em là gã biết ami muốn gì, taehyung cố ý trêu em.

"không cần, anh có thể ở nhà giải quyết, cũng không phức tạp mấy"

ami vội nói: "nhưng mà đâu chỉ có một vụ đó thôi đâu, anh gây thù với nhiều người lắm mà..."

taehyung không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, gã thở dài đầy bất lực. thấy taehyung đã sắp đầu hàng, em tấn công dồn dập.

"đi nha, em muốn đi chơi cho khuây khỏa, em muốn gặp ella nữa. chị ấy nói là sắp kết hôn với tony đó"

"gì cơ?! ai nói với em vậy?"

thấy taehyung phản ứng như vậy, trong lòng ami âm thầm cười nham hiểm, em châm dầu vào lửa luôn.

"ella nói đó, hình như chị ấy còn đang có thai nữa"

"****! vậy mà tên kia chẳng nói gì với anh"

ami giơ ngón cái trong lòng, trong đầu vẽ ra những ngày tháng ở mỹ em sẽ đi đâu và mặc gì.

mỗi lần cãi nhau mà ami là người sai thì em sẽ giở cái bài:

"anh không thương em nữa à?"

cộng với vẻ mặt đầy oan ức như sắp khóc đến nơi, lúc đó chắc chắn taehyung sẽ nén lại cơn giận, đi đến ôm ami vào lòng.

"anh thương, nhưng em cứ cãi anh như vậy làm anh rất giận"

ami sẽ không nói gì mà chỉ hơi run trong vòng tay taehyung, khi đó gã sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã nổi giận mặc dù ami là người sai.

"được rồi, anh không nói nữa. em cứ như thế không sợ taejoo cười à? con không nhõng nhẽo như em đâu"

ami lắc đầu: "taejoo là taejoo, em là em"

taehyung bật cười: "phải rồi, em là con gái út của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro