𝟷𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hợp chủng quốc hoa kỳ năm 1921.

"kim, tôi rất tiếc về mọi chuyện đã xảy ra...."

"cô ấy là một người đồng đội tốt, tôi chắc chắn daphne sẽ được chúa yêu thương"

những người lính thay nhau động viên vì có lẽ người đau khổ nhất ở đây khi daphne mất là kim taehyung. người đàn ông kia vẫn ôm mặt gục đầu xuống trong suốt đám tang của người mình yêu, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát, nỗi mất mát này đối với anh ta là quá lớn.

nhìn daphne nhắm mắt ngủ yên nằm trong quan tài, trên ngón áp út của cô vẫn còn mang chiếc nhẫn cầu hôn của kim taehyung hai ngày trước, gã đi đến nắm tay cô một lần cuối cùng, quyến luyến không muốn rời đi...

khi quan tài của daphne được hạ xuống kim taehyung đã không thể kiềm được nữa mà ngã gục xuống thét tên cô trong đau đớn, mọi người ở đó chứng kiến đều không nhịn được mà phải rơi nước mắt, tình yêu của họ tưởng chừng như đã vượt lên tất cả nhưng rốt cuộc số phận đã định họ mãi mãi không thể hạnh phúc bên nhau.

tuổi đời cả hai còn rất trẻ nhưng kim taehyung và daphne đã phải trải qua dường như toàn bộ đắng cay cuộc đời, xuất thân là trẻ mồ côi, hai người cùng nương tựa nhau mà sống, bị người đời khinh miệt, ghét bỏ, chống chọi trong thế giới tàn độc này để giành lấy sự sống rồi cuối cùng là nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. những nỗi đau quá sức tưởng tượng so với lứa tuổi hai mươi hai, còn daphne chỉ vừa tròn mười chín. trong đó đau đớn nhất vẫn là hai người cách biệt âm dương.

hai năm sau khi daphne mất, kim taehyung đến tìm steve, một nhà phát minh trong tổ chức với mong muốn được đóng băng cơ thể.

"cái gì?! kim, cậu điên sao? tôi vẫn còn đang nghiên cứu phát minh này...."

"vậy thì cứ lấy cơ thể tôi làm thí nghiệm, nếu thành công thì anh sẽ được ghi tên vào lịch sử thế giới còn nếu thất bại thì tôi chết, tôi cũng không còn gì để mất cả, chẳng phải anh đang tìm người thí nghiệm sao?"

cách gã nói ra từ "chết" hết sức nhẹ nhàng và thản nhiên khiến steve ngỡ ngàng, cũng đúng thôi vì kim taehyung đã không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa, hai năm qua chưa ngày nào gã ngừng suy nghĩ về daphne nếu tiếp tục có lẽ gã sẽ phát điên vì nhớ cô mất.

trước khi steve tiến hành đóng băng cơ thể cho kim taehyung, steve nói với gã: "tôi sẽ cố gắng để anh được nhìn thấy đời chắt của cháu tôi".

kim taehyung nằm trong lồng kính nhắm hờ mắt mỉm cười, gã vừa mong steve thành công nhưng đồng thười cũng muốn chuyện này thất bại, bây giờ gã thậm chí còn không biết mình sống để làm gì nữa. khi thuốc mê bắt đầu phun những kí ức từ bé đến giờ của taehyung hiện lên trước mắt gã như những thước phim.

trong thời kì chiến tranh loạn lạc, bố mẹ taehyung đã chạy thoát sang mỹ với mong muốn được đổi đời ở đây nào ngờ bị binh lính bắn hạ trong lúc vượt biên, mẹ của gã ngã xuống trên vai là chiếc khăn vải có một đứa bé nằm bên trong đang ngủ say, một người lính lúc đó vì không nỡ nên đã lén mang gã đến cô nhi viện nuôi dưỡng, tại đó daphne và kim taehyung đã gặp nhau.

mười năm sau chiến tranh nổ ra, cô nhi viện bị ném bom may mắn là lúc đó gã và daphne lẻn ra ngoài chơi nên thoát chết, từ đó hai đứa trẻ nương tựa nhau mà sống, bảo vệ nhau mỗi khi bị người ta đánh đập vì trộm thức ăn hay trốn khỏi binh lính đi tuần mỗi ngày, mùa đông giá rét chỉ biết ôm nhau sưởi ấm trong ống nước đặt dưới chân cầu.

năm kim taehyung mười sáu và daphne mười ba được howard, bố của steve nhận nuôi hai người và đưa vào tổ chức huấn luyện để trở thành đặc vụ, vì kim taehyung là người nước ngoài nên bị những người ở đây phân biệt chủng tộc mà lúc đó gã vừa gầy gò ốm yếu vì không được ăn uống đầy đủ nên không thể phản kháng lại được, daphne chứng kiến taehyung bị đánh hằng ngày mà bản thân cô cũng quá nhỏ bé chẳng thể làm được gì chỉ biết băng bó vết thương cho gã sau khi lũ người kia hành hạ gã chán chê bỏ đi.

vì vậy mà hai người luôn dành thời gian luyện tập nhiều đến nỗi ngất đi, nổ lực gấp trăm lần người khác cũng chỉ để tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ to xác kia, kim taehyung và daphne luôn đứng đầu ở mỗi buổi kiểm tra định kì, cả hai ăn ý đến nỗi bị bịt mắt vẫn có thể hợp tác tốt cùng nhau. sau khi kì huấn luyện kết thúc kim taehyung cùng daphne đã gia nhập tổ chức và trở thành đặc vụ chuyên nghiệp, nhiệm vụ của cả hai là làm gián điệp và ám sát kẻ thù.

trải qua bao nhiêu nguy hiểm cùng nhau hai người cứ như tay và chân, không thể nào tách rời được thiếu một trong hai sẽ không thể hoạt động. taehyung và daphne sống cùng nhau y hệt như vợ chồng trong một căn nhà nhỏ, buổi tối trước ngày định mệnh ấy daphne hạnh phúc mỉm cười nằm trong lòng taehyung ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của mình.

"sau khi chuyện này kết thúc chúng ta sẽ kết hôn nhé? em nóng lòng muốn được làm vợ anh lắm rồi, em không muốn chờ nữa đâu"

daphne ôm cổ taehyung nũng nịu, trái tim gã đã sớm có cô từ lâu nhưng mãi đến hôm nay mới lấy hết dũng khí cầu hôn người ta.

"em muốn đám cưới phải được tổ chức trong nhà thờ, trang trí mọi thứ bằng màu trắng và mời tất cả mọi người trong tổ chức nữa, em sẽ sinh cho anh thật nhiều con...."

ánh mắt háo hức của daphne khiến taehyung chợt cảm thấy cô thật đáng yêu, nhất là đoạn sinh con cho gã.

"ừ anh biết rồi, anh hứa đấy. bây giờ đi ngủ được chứ đã khuya rồi"

daphne mỉm cười gật đầu, những ngày tháng sau khi kết hôn sẽ rất đẹp cho xem, ước mơ cả đời cô chỉ đơn giản vậy thôi, trước đây hai người đã đủ khổ sở rồi bây giờ chỉ mong nửa đời sau được an nhiên, cùng người mình yêu sống hạnh phúc bên nhau là đủ. nhưng cuộc đời vốn không thể lường trước được gì, ngày hôm đó trong lúc giao đấu cô đã đỡ đạn cho kim taehyung, may mắn là vết thương không sâu lắm nhưng sau đó daphne bị kẻ thù ném xuống từ tầng ba mươi hai....

người hại cô đương nhiên cũng không thể toàn mạng quay về mà người nổ súng không ai khác là kim taehyung, để trả thù cho daphne gã đã làm y hệt như cách người đó giết cô.

sau ngày đó cuộc sống của kim taehyung mãi không thể trở lại như bình thường được nữa, ở đâu trong nhà gã cũng nhìn thấy bóng dáng daphne nhưng mở mắt ra lại chẳng thấy đâu, trong tâm trí gã chỉ toàn hình ảnh của cô, nhớ người nhưng lại chẳng thể gặp được. hai năm đó đối với gã mà nói chẳng khác nào như sống trong địa ngục.

đó lần đầu tiên sau khi trưởng thành kim taehyung khóc và khóc nhiều đến vậy. trái tim gã xem như đã chết vào ngày hôm đó, quyết định "ngủ đông" của gã chẳng khác nào đang tìm đến con đường chết nhưng vẫn muốn đóng góp gì đó cho tổ chức, may mắn làm sao có trên hai mươi lần kim taehyung suýt chết nhưng steve đã cứu được, cơ thể của gã được đóng băng trong suốt một trăm năm theo đúng như yêu cầu của taehyung.

một trăm năm sau, gã được tái thế và rời tổ chức, thật ra gã có chút hụt hẫng vì mình không chết nhưng có lẽ ông trời muốn cho taehyung một cuộc sống mới sau những gì đã trải qua, gã sống bằng cách trở thành lính đánh thuê rồi đến đặc công.

cho đến một ngày của ba năm sau tony tìm đến gã và thuyết phục taehyung trở về với tổ chức, tony chính là thế hệ thứ năm của steve đồng thời cũng là người đứng đầu tổ chức hiện tại, mà taehyung đã quyết tâm sẽ không quay về nơi đó nữa cho đến khi tony nói về tổ chức đã giết daphne năm xưa vẫn còn tồn tại trong ngần ấy năm, khi đó gã mới đồng ý quay về cốt cũng chỉ để trả thù.

tony cho kim taehyung một cuộc đời mới như một cách biết ơn vì gã đã đồng ý trở về, gã được đi học như bao người khác và sống một cuộc sống hết sức bình thường, không một ai biết thân phận thật sự của taehyung là như thế nào chỉ biết gã học rất rất giỏi và sống khép kín không giao tiếp với ai, gã thi đỗ vào trường quân sự danh giá tại mỹ và tiếp nhận huấn luyện, sau khi tốt nghiệp liền hết mình phục vụ cho tổ chức, nghiễm nhiên trở thành một sát thủ.

cũng từ những biến cố đã xảy ra mới có kim taehyung của hiện tại, từ một cậu bé ốm yếu ăn cắp bánh mì ngoài chợ đến sát thủ giết người không ghê tay khiến bất cứ ai trong thế giới ngầm nghe đến tên gã đều phải khiếp sợ, đến các ông trùm còn phải dè chừng gã cũng đủ hiểu kim taehyung không đơn giản chỉ là "làm thuê" cho một tổ chức.

"em nói em thích anh....phải không?"

ami nghệch mặt, sao tự dưng gã lại hỏi điều này? thấy em ngơ ngác gã bèn lặp lại một lần nữa, lần này ami máy móc gật đầu.

"em chắc chứ? kể cả sau này khi em đã biết mọi thứ về anh?"

đầu của ami chỉ toàn văng vẳng tiếng của taehyung ban nãy, cô giáo đứng trên bục nói gì em cũng chẳng lọt tai từ nào, gã nói vậy là có ý gì chứ? em liếc nhìn taehyung đứng gác bên ngoài bằng đôi mắt đầy hỗn độn, em biết gã không đơn giản như em nghĩ, gã là người đàn ông vô cùng nguy hiểm theo cả hai nghĩa nhưng biết làm sao được em cứ muốn nhắm mắt đâm vào chỗ chết đấy, vì gã quá quyến rũ khiến em mù quáng mất rồi.

sau ngày hôm đó ami quyết định không nghĩ về chuyện này nữa, thời gian sẽ trả lời thôi, dần dà em quên mất câu hỏi đầy ẩn ý này, ngày một chìm sâu hơn vào taehyung. mà kì lạ hơn là taehyung có vẻ không bài xích em như trước đây nữa, đỉnh điểm là chuyện vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

đêm nào em cũng sang phòng của gã ngủ, em đã quen với điều đó rồi. giường của gã chỉ một màu xám duy nhất nhưng giờ đã có thêm chiếc gối màu hồng nhạt và chiếc gối ôm được em mang qua cho có chứ không dùng đến, em toàn ôm gã ngủ thôi.

gã không né tránh em như trước nữa mà hôm nào em bận học bài nên sang muộn là gã lại ngồi đọc sách đợi em, nếu lâu quá có khi gã còn sang phòng em xem em đã ngủ chưa sao không thấy qua phòng gã. mà gã luôn rõ hơn ai hết, trái tim gã lại một lần nữa rung động rồi. gã cứ nghĩ ngoài daphne và sau cái chết của cô gã sẽ không yêu ai nữa nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.

kim taehyung dám chắc chắn mình đã phần nào lay động vì em nhưng không dám thừa nhận điều đó với bản thân nên đôi khi gã vô tình tổn thương kim ami, cũng may em hiểu con người gã như thế nào nên không hề bỏ cuộc.

chừng nào em không sang phòng gã ngủ, lúc đó gã biết mình đã làm em buồn. hôm sau liền mua đồ ăn cho em sau khi em tan học, mua thêm kẹp tóc cho em vì ngoài kẹp tóc gã thật sự không biết nên mua gì, thấy em thích kẹp tóc nên gã cứ mua nữa, giờ em có cũng trên dưới bảy chiếc. gã không nói mà chỉ biết dùng hành động.

lần gã chọc em giận nhất là khi em đòi gã hôn nhưng gã cứ phớt lờ em mà cắm mặt vào điện thoại, em liếc nhìn thì thấy gã đang nhắn tin với đồng nghiệp nữ, chỉ là hỏi han tình hình của nhau thôi, nhưng lại vì nhắn tin mà không thèm hôn em, trả lời muộn một tí thì có sao đâu, mà còn là đồng nghiệp nữ nên em càng giận hơn, em bỏ về phòng.

gã mua đồ ăn em cũng không ăn, làm hại gã phải ăn hết. gã biết em giận mình lắm nên chắc mua kẹp tóc em cũng không nhận.

tối đó em đang nằm trên giường đọc sách, thấy gã sang em cũng không thèm nhìn. gã ngồi lên giường, lấy quyển sách của em mặc cho em đang kéo lại. gã giật một phát liền nghe tiếng trách móc của em.

"anh làm mất dấu chỗ em đ...."

gã hôn lên môi theo ý em muốn, mắt gã nhắm nghiền tận hưởng hương vị ngọt ngào, non mềm từ em. em mở to mắt ngạc nhiên nhưng lại bị gã hôn đến choáng váng đầu óc, rốt cuộc em đành thuận theo nụ hôn của gã, vì em cũng thích, tay gã đỡ phía sau lưng em từ từ hạ xuống, đến khi gã đã hoàn toàn nằm trên người em.

kim taehyung không thể tự chủ bản thân nữa kể từ khi chạm vào môi em, có gì đó thôi thúc gã hãy hôn em tiếp, cứ thế bàn tay gã mơn trớn gò má em, đặt hai tay em ôm lên cổ mình, đầu lưỡi gã tinh nghịch cạy mở hàm răng của em, gã hôn em say đắm, đầu óc gã lúc này hoàn toàn trống rỗng, cứ theo bản năng mà hôn rồi lại nhả, sau đó tiếp tục hôn. em ngửa đầu lên để có thể đón nhận nụ hôn tốt hơn, giờ khắc này trong căn phòng chỉ còn tiếng môi lưỡi mơn trớn nhau và hai trái tim đập thật mạnh.

em vòng chân lên thắt lưng gã, ép sát cả hai vào nhau hơn, bàn tay em nghịch ngợm di chuyển lên đan tay vào mái tóc gã rồi làm nó rối tung, nụ hôn đang từng hồi nóng bỏng thì tiếng điện thoại vang lên. gã bừng tỉnh mà rời khỏi em, kéo theo sợi chỉ trắng trong từ đôi môi sưng tấy của cả hai, em đỏ bừng mặt mà đẩy gã sang bên cạnh, kiểm tra điện thoại của mình.

là tin nhắn của mẹ. mẹ chỉ nói với em rằng bố mẹ sẽ đi dự hội nghị bốn hôm, mẹ dặn em phải tự biết chăm sóc bản thân.

ôi dào, có gã bên cạnh thì lo gì chứ.

em đặt lại điện thoại lên bàn. nằm xoay lưng lại với gã, cố diễn như mình vẫn còn giận. gã nghĩ em vẫn còn giận nên tìm cách dỗ em. taehyung ôm lấy eo ami, đặt lên má em một nụ hôn.

"vẫn còn giận anh sao?"

em không trả lời, chôn mặt vào gối.

gã lật người em lại, ôm chặt không cho em vùng vẫy, giờ em hoàn toàn nằm trên ngực gã, tai em nghe rõ được tim gã đang đập mạnh thế nào, như muốn phá vỡ lồng ngực gã chạy ra ngoài vậy. tim em cũng đập mạnh chẳng kém gì gã, hôm nay cả hai đã thân mật quá rồi. gã chưa bao giờ chủ động với em như thế này cả. gò má em cảm nhận bờ ngực gã thật rắn chắc, vì tập thể hình nhiều nên ra hẳn cả khuôn ngực, cách một lớp áo mỏng mà em vẫn có thể hình dung ra được lồng ngực gã.

a, muốn chạm lên đó quá đi!

cầu được ước thấy, gã đặt tay em lên vị trí trái tim của mình. em giật mình cong năm ngón tay lên, không dám áp vào, chỉ có lòng bàn tay tiếp xúc với ngực gã. kim taehyung liền ép năm ngón tay bé xinh xuống, cả bàn tay cảm nhận sự rắn chắc cùng nhịp tim đập nhanh của gã, mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"đừng giận anh nữa được không?"

"cho em lý do để không giận anh nữa"

dù sao lúc đó người ta tổn thương lắm chứ bộ, em là con gái mà chuyện chủ động như vậy đã là dũng cảm lắm rồi mà người ta lơ em, em cũng biết ngại chứ.

"xin lỗi....là anh không tốt, đã làm em buồn..."

ami phụt cười ra nước mắt, gã ngượng đến mức chẳng thể nói chuyện trôi chảy nữa này. lần đầu tiên em nghe những lời này từ miệng taehyung đấy, em còn không nghĩ gã sẽ nói được như vậy luôn cơ.

"tha cho anh một lần. còn lần sau em sẽ đấm anh"

em giơ bàn tay nhỏ lên đe doạ, taehyung buồn cười nắm lấy nắm đấm nhỏ ấy đưa lên môi hôn nhẹ khiến ai kia bỗng ngẩn người. chẳng biết có bao nhiêu sức lực mà đòi đánh gã.

"hôm nay anh sẽ ngủ ở đây"

"không cho! anh về phòng đi"

có ai đời bảo không nhưng tay vẫn nắm chặt áo gã như em không? đồ không có liêm sĩ!

"taehyung ơi"

gã hửm một cái trong họng, mắt vẫn nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác mềm mại trong khi vuốt tóc em.

"em vẫn chưa làm xong bài tập. anh ngủ trước nhé"

"không sao, cứ làm đi. anh sẽ đợi em"

gã hôn chụt lên làn tóc kia một cái nhẹ, khiến em bé nhỏ nằm trong lòng vừa thích thú vừa ngại ngùng.

"nhưng bài rất nhiều, lại còn khó nữa"

"cứ làm đi anh sẽ giúp em"

một sát thủ được đào tạo tinh tường và bài bản như taehyung đương nhiên phải trải qua đầu vào vô cùng gắt gao, ngoài những kỹ năng cần có thì kiến thức cũng đóng một vai trò quan trọng, thành tích học tập của gã chưa bao giờ lọt khỏi top 3 toàn trường.

thế là đêm đêm vẫn có căn phòng sáng đèn, trên tường phản chiếu rõ hai cái bóng đen ngồi cạnh nhau chăm chỉ làm cho hết bài tập, gã ngồi cạnh em tận tình hướng dẫn từng câu một thi thoảng lại tranh thủ lúc em làm bài mà nhìn trộm em, nắm tay em hay lén hôn lên má em một cái, khiến em ngại đến độ chẳng biết giấu mặt vào đâu. sao hôm nay gã hành xử chẳng giống ngày thường tí nào vậy? nhưng em thích lắm

một tiếng đồng hồ trôi qua cả hai cũng đã làm xong hết bài tập, em bỏ sách và hộp bút vào trong cặp, vươn vai một cái rồi nhào vào lòng taehyung nũng nịu.

"em muốn ngủ ở phòng của anh, nha?"

"giường của anh không êm bằng giường em đâu bé à"

gã thở dài vuốt ve cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, dù gì thì em đã là một tiểu thư từ khi chưa lọt lòng, gã sợ em nằm trên giường mình sẽ không quen mặc dù giường gã cũng khá êm đấy nhưng cơ thể em vốn nhạy cảm, một chút khác biệt cũng nhận ra.

"mặc kệ, em thích ngủ trên giường anh"

chẳng hiểu vì sao nhưng ngủ ở giường gã đều ấm áp hơn hẳn, có lẽ là được mùi hương và hơi ấm của gã bao quanh, cả chăn đắp cũng có mùi rất dễ chịu, hay nói cách khác là mùi của đàn ông, vừa quyến rũ nhưng lại rất dễ chịu.

cuối cùng gã đành chiều theo em.

cả hai nằm ôm nhau sát vào góc tường, đắp thêm tấm chăn dày là quá đủ cho một mùa đông đang đến gần, em thu mình còn nhỏ xíu trong vòng tay to lớn của người đàn ông mà nằm.

em vẫn chưa thể ngủ vì quá vui và phấn khích. kim taehyung vừa hôn em, giờ cả hai lại nằm chung một giường, đắp chung chăn, dính lấy nhau mà ngủ. em cứ nằm nghịch bàn tay cho đến khi gã chen tay của mình vào làm gián đoạn hai bàn tay nghịch ngợm kia rồi bảo em ngủ đi vì đã trễ rồi, em ngoan ngoãn vâng lời, giả vờ ngủ.

đợi khi gã ngủ say em mới nhướn người lên chạm môi với người kia rồi mới yên tâm ngủ.

giờ thì đến lượt gã tỉnh dậy, nhìn em bé ngủ ngoan trong lòng mình, môi cứ chu chu ra, cặp má phính trắng sữa bị chèn ép phình lên một cục trông rất yêu. lúc nãy gã cũng muốn đáp lại em lắm nhưng nói thật là gã vẫn chưa đủ dũng khí, chỉ có lúc đầu gã chủ động hôn em trước gã đã phải chuẩn bị tâm lí sẵn tầm cả tiếng đồng hồ bên đây.

"anh ơi"

tiếng em gọi mới ngọt ngào làm sao, y như chú mèo đang kêu vậy. taehyung nhắm mắt trả lời, tay nhịp nhẹ nhàng trên lưng em.

"hửm? em chưa ngủ sao?"

thật ra là em định ngủ rồi cơ nhưng chẳng hiểu sao đầu óc em cứ suy nghĩ lung tung nên chẳng ngủ được.

"sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền để thuê anh ngay cả khi hợp đồng kết thúc, em chỉ muốn ở với mỗi anh thôi"

mặc dù em chẳng biết gã sẽ ở với em trong bao lâu nhưng dù gì ngày đó cũng sẽ tới. gã không nói gì chỉ im lặng nghe em thủ thỉ, trước đây thì gã chẳng để ý gì đến chuyện này nhưng có lẽ từ hôm nay gã nên để tâm đến được rồi, nhất là khi gã đã thừa nhận rằng bản thân mình đã có chút thích em.

"anh hứa với em khi hợp đồng kết thúc anh vẫn sẽ bảo vệ em, ngay cả khi chết đi anh cũng có thể làm được"

"cái miệng cái miệng! đừng nói thế nếu không em lại lo"

em lấy ngón tay chặn ngang môi gã, rồi vỗ nhẹ ba cái lên đó.

"xem như là xí xoá lời nói vừa rồi, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở bên em mà không bị gì cả...đừng nói những điều chết chóc như vậy nữa, em sẽ khóc đấy taehyung...."

chưa nói hết câu nhưng nước mắt em đã lưng tròng, em chôn mặt vào ngực taehyung khóc nức nở, tự dưng gã lại nhắc đến chuyện đó khiến em không ngừng suy nghĩ đến rồi là không cầm được nước mắt.

"được rồi, anh không nhắc nữa. ngủ sớm mai còn đi học"

gã ôm em trong lòng buông lời dỗ dành, cằm tựa lên đầu em, liên tục vỗ vào bả vai bé nhỏ. bao năm qua bản tính này vẫn mãi không thay đổi, lúc em năm tuổi vì chạy giỡn mà taehyung đuổi theo em rồi vì cứu em khỏi xe tông mà taehyung lãnh đủ. mặc dù lúc đó không có gì quá nghiêm trọng vì gã vốn khoẻ, hơn nữa chiếc xe lại chạy khá chậm nên vai gã chỉ bị nhức vài hôm. thế mà cô nhóc năm tuổi đó miệng khóc lóc ỉ ôi đòi chăm sóc cho taehyung, giãy giụa đòi vào bên trong phòng khám để xem gã thật sự có ổn không, lại còn đòi cô giúp việc nấu cháo để em đút cho gã ăn nữa.

"em ngủ đây. anh cũng ngủ đi, không được chạy trốn trong lúc em đang ngủ đấy"

em thủ thỉ thật nhỏ tiếng, vắt chân lên hông gã rồi yên tâm nằm ngủ, như vậy thì gã có chạy em cũng sẽ bị đánh thức.

"anh sẽ không đi"

môi gã lướt qua tai em, ôm chặt em trong ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro