𝟷𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau đến trường, vừa mới vào lớp eric đã hỏi em về món quà hôm qua.

"cậu có thích món quà tôi tặng không?"

vẻ mặt eric háo hức chờ mong, đổi lại là cái nhìn đầy ngẩn ngơ của ami, chợt eric liếc mắt qua taehyung.

"hai ngày trước tôi đã đưa cho vante, cậu không đưa lại cho anberly à?"

gã chột dạ bèn phải lấy món quà ra từ trong balo đưa cho ami, vẻ mặt không chút gì là tình nguyện.

"mở ra đi, xem cậu có thích không?"

em rút sợi ruy băng ra, bên trong hộp là một chiếc áo len hình con thỏ bằng bông và một cái cốc sứ, mấy món đồ đáng yêu này lúc nào mà ami chẳng thích. thấy vẻ mặt vui sướng của em taehyung lại càng lo lắng hơn, gã không biết liệu em có thích món quà của mình không nên đến tận hôm nay vẫn chưa dám đưa cho ami, nó vẫn còn ở trong hộc tủ phòng gã.

sau giờ học taehyung lái xe đưa em đi tìm chỗ ăn, gã vừa đi vừa quan sát hai bên, vừa nhìn vào bản đồ trên điện thoại, ami ôm khư khư hộp quà trên tay, đơn giản chỉ là em thích cái áo này lắm, nhưng taehyung thì không nghĩ thế, đúng là người lớn tuổi thường nghĩ nhiều.

"em thích nó à?"

gã lên tiếng hỏi, ami không nghĩ nhiều bèn gật đầu.

"đúng thế, không những mềm mại mà còn thơm nữa"

nói đến đây em đưa chiếc áo lên mũi ngửi, taehyung lắc đầu: "ý anh không phải là cái áo"

"vậy anh đang nói eric sao?"- ami quay mặt sang gã, bàn tay xếp lại chiếc áo bỏ vào hộp, sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi cứ như vừa nãy và bây giờ là hai con người khác nhau.

"em nghĩ mình không phải nói chuyện này với anh nữa, không phải là anh không biết. còn nữa, anh vẫn chưa tặng quà cho em lại còn giấu cả quà cậu ấy tặng cho em, lúc nãy trong lớp em im lặng vì không muốn làm anh mất mặt không có nghĩa là em không để bụng"

môi gã mím chặt, đúng là hoạ từ miệng mà ra, biết thế ngay từ đầu không hỏi. ami khoanh tay lại nghiêng cả người về phía bên kia nhìn ra đường, yêu nhau mà không tin tưởng nhau gì hết, lần trước chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? lần này lại hỏi một câu giống y hệt. ami giận dỗi lên tiếng: "em không muốn ăn nữa, đưa em về lại trường đi"

"không ăn trưa làm sao em nhịn được đến chiều? sắp đến chỗ rồi"

gã nắm lấy cánh tay em bị em hất ra đầy phũ phàng, taehyung lại chọc em giận nữa rồi. cuối cùng taehyung phải mua mang lên xe cho em vì em nhất quyết không xuống, gã thuyết phục hết mức em cũng không đáp lại một câu.

"nào bé ngoan há miệng ra, để lâu nguội sẽ không ngon nữa"-mắt em đảo một vòng vì có hơi ngạc nhiên với giọng điệu này của gã, lần đầu tiên em nghe taehyung xuống nước năn nỉ em đến như vậy, em vốn không thể giận dai nên nghe xong có phần mềm lòng.

"nghe lời ăn ngoan nào..."

gã thấy em không có gì là sẽ nguôi giận, mà ami còn bị bệnh dạ dày, ăn thiếu một bữa sẽ đau bụng ngay, bí quá gã đành làm liều. taehyung đặt gói thức ăn xuống, nhấn nút cởi dây an toàn của người trước mặt, một phát xốc em lên đặt gọn vào bắp đùi gã, cánh tay ôm chặt vòng eo nhỏ ngăn không cho ami giãy giụa. gã đưa một miếng thịt gà rán đến bên môi em, cất giọng đầy yêu chiều: "thương anh thì ăn ngoan xem nào"

ami đá mắt sang chỗ khác nhưng hai cánh tay ôm chặt cổ người ta đã tố cáo tâm tư của em rằng em đã hết giận rồi, taehyung đương nhiên nhận ra nên tâm trạng đã thoải mái hơn.

"vậy là em không th..." ami há miệng lủm hết miếng gà rán xé nhỏ trên tay taehyung, tinh nghịch thè lưỡi liếm lên đầu ngón tay gã, vì hành động vô tư này của em đã vô tình khiến máu phọt thẳng xuống một chỗ của taehyung nhưng gã vội gạt đi ngay vì lúc này em đang ngồi trên đùi gã.

ami tinh quái thật nhưng mày nghĩ xa quá rồi taehyung, em ấy còn nhỏ.

"em muốn ăn thêm, anh đút cho em"- ami tựa má lên vai gã khiến nó bị ép lên thành một cục mềm mại, taehyung chiều theo em chẳng khác nào như đang nuôi một đứa con gái, nhìn ami trở lại vui vẻ như vậy lòng gã nhẹ nhõm phần nào, dỗ con gái cũng chẳng khó lắm nhỉ, mấy cô nhỏ tuổi này chỉ cần nuông chiều một tí là được, ella nói không sai mà.

ami nhai miếng gà trong miệng nghĩ thầm, lúc nãy em liếm ngón tay gã như vậy mà taehyung chẳng có phản ứng gì hết, chắc lần sau em phải mạnh tay hơn.

buổi tối hôm đó mẹ em gọi đến, ami đòi mẹ quay khắp nhà để em nhìn cho đỡ nhớ nhưng xem xong em lại càng nhớ hơn, nhớ cả căn phòng phía sau bức tường đã cùng em lớn lên và căn phòng ở trước nữa, nói chuyện một hồi lâu bỗng mẹ bảo em đi ngủ sớm còn mẹ sẽ nói chuyện với taehyung, ami ngoan ngoãn trở về căn phòng đằng sau bức tường nằm chơi chờ taehyung.

sau khi em đi mẹ em liền thay đổi hẳn tâm trạng, chẳng còn vui vẻ như lúc nãy nữa thay vào đó là khuôn mặt đầy lo lắng, taehyung dường như đã đoán trước được bà sắp nói gì nên sắc mặt cũng trầm lại.

"hôm qua r.o.n đã gửi ảnh của hai người tại trường mà ami đang học cho chúng tôi kèm lời đe dọa, mong cậu bảo vệ ami thật kĩ, con bé đã đủ tuổi rồi..."

*đọc lại chap 12 nhe.

mẹ em thở một hơi nặng nề, kim taehyung chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc hứa sẽ bảo vệ em tuyệt đối. xong việc gã gấp máy lại rồi gọi cho ella.

"lục lại camera tìm người nào gần đó chụp lại ảnh của ami trong hai tháng nay, bắt sống hắn đem đến chỗ của chúng ta"

"vâng, sếp"

kim taehyung day trán đầy mệt mỏi, những chuỗi ngày sắp tới có lẽ sẽ rất khó khăn. bỗng gã nghe tiếng chuyển động của bức tường ở sau, ami thấy taehyung đã tắt máy, em không chần chừ gì mà nhào vào lòng taehyung, dụi mũi vào cổ người ta nũng nịu.

"chúng ta đi ngủ nha, em buồn ngủ rồi"

"ừ, đi ngủ"

taehyung khảm em vào lòng thật chặt, có thể ôm em như vậy mãi thì tốt biết bao, mỗi ngày cứ sống ở đây chẳng phải đi đâu xa, cả hai cứ thế ở với nhau, chăm sóc qua lại, an nhiên tự tại ngày này qua tháng nọ. từ khi xác định tình cảm với em, kim taehyung lại một lần nữa chìm vào tình yêu, trong gã sống lại khao khát muốn bên một người thật lâu.

"anh sao thế? có chuyện gì sao?"-taehyung nói đi ngủ nhưng cứ ôm em khư khư như vậy mãi chẳng giống bình thường xíu nào. gã chỉ lắc đầu rồi bế em lên giường tắt đèn, vòng tay vẫn giữ chặt em mãi không dám nới lỏng, chỉ khi nào em ở yên trong lòng taehyung như vậy gã mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro