1.Kén cá chọn chồng đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Con bé xinh xắn lắm cũng thông minh nữa, nhưng bị cái đến giờ vẫn chưa nghe nó nói đến chuyện yêu đương bao giờ, cũng 27 28 tuổi rồi ít ỏi gì. 

Bà Jang nói một câu, xong lại khẽ thở dài một tiếng thật lê thê sầu não. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến chỉ luôn khiến bà ngán ngẫm đứa con gái đầu lòng của mình. Người ta cỡ tuổi của bà chắc cũng đã bắt đầu có cháu bồng bế à ơi, bà từng tuổi này cũng đã xuất hiện vài cọng tóc bạc màu, vậy mà đứa con gái lớn rốt cuộc vẫn còn long nhong tưởng như một thiếu nữ xuân thì mới chạm đời.

Bà mối ngồi đối diện nhìn ra tâm tư phiền não của vị phu nhân. Khẽ đặt tách trà xuống, bà mối niềm nở

-Tôi hiểu ý của phu nhân rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm một người đàn ông phù hợp với đại tiểu thư Jang. Phu nhân không cần quá lo lắng đâu ạ!

Bà Jang nghe thấy cũng gật đầu mủi lòng tạm an tâm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà dễ dàng như vậy thì mấy năm qua bà cũng không cần hỏi tìm bà mối này đến bà mối khác. Ai cũng giới thiệu làm mai mối rất giỏi, đúng là cũng đã mang đến danh tính của những chàng trai không tầm thường, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng nên cơm cháo gì.

Bà thật sự không hiểu đứa con gái lớn của bà rốt cuộc trong đầu là nghĩ cái gì, từng tuổi ấy vài năm thấm thoắt rồi cũng sẽ chạm đầu 3, vậy mà tới giờ vẫn luôn mang cái bộ dáng vô tư thong thả còn hơn cả một con chim xổng chuồng.

Không chịu kiếm một công việc ổn định, cũng không chịu nói đến chuyện yên bề gia thất gì. Vì quá bất an cho đứa con gái này mà bà đành phải nhờ mai mối giới thiệu cho những chàng trai ưu tú, gia thế cũng không tầm thường, tài lẻ cũng không hề thiếu, nào là kiến trúc sư, nào là bác sĩ, nào là doanh nhân thành đạt,...mỗi người đều có công danh ổn định để sau này cô có thể nương tựa. 

Vậy mà cô tiểu thư Jang lớn này lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến ai, mối nào cũng chề môi, không hứng thú. Đứa con gái nhỏ của bà cũng sắp đính hôn đến nơi rồi, vậy mà đứa con gái chị...haizz...làm bà thật đau đầu mà.


*Ring ring*

Tiếng chuông điện thoại trong túi bà Jang reo lên, là từ Han quản gia gọi đến, bà liền cảm thấy chuyện không lành, liền nghe máy

-Tôi nghe đây.

"Phu nhân, cô Jang lớn lại muốn đi chơi rồi ạ!"

-Sao? Mau cản nó lại đi chứ!!

"Cô ấy đã rời đi mất rồi, phu nhân!"

Bà Jang cúp máy trong sự bất lực. Bà nhìn lên, liền bắt gặp thấy ánh mắt tò mò của bà mối. Rốt cuộc là hết cách rồi, đúng là không ngăn được đứa con gái lớn này nữa, để con bé tiếp tục tự do tự tại như một con nhóc con như thế thì không biết khi nào mới có được một mái ấm yên ổn cho riêng nó. Bà nói với giọng đanh thép

-Hãy kiếm một người đàn ông không cho phép con bé có cơ hội từ chối, bà muốn bao nhiêu tôi cũng thưởng!



----------



Con xe mui trần màu đỏ rực băng băng giữa lòng thành phố, cơn gió mát rượi cứ theo đó mà tùy tiện thổi tung bay làn tóc mây của một cô gái. Xe lướt đến đâu liền làm người ta phải trông mắt nhìn theo đến đấy, không chỉ vì màu xe nổi bật hay thương hiệu xe đắt đỏ, mà một phần chính là nữ chủ nhân của con xe ấy cũng quá đỗi lung linh yêu kiều.

Đấy chính là Jang Ami, cô con gái lớn quý hóa của nhà họ Jang nổi tiếng trong ngành kinh tế may mặc của Đại Hàn.

Từng thứ mà cô khoát lên người mình đều luôn là những món đồ đắt đỏ, từng thứ mà cô sử dụng đều luôn phải khiến người ta trầm trồ, mà rốt cuộc thì những thứ sa hoa ấy cũng chỉ là một phần nhỏ để làm nền cho vẻ đẹp của cô.

Gia đình giàu có, địa vị cao sang, bản thân cũng vừa có nhan sắc, vừa có cả trí não linh hoạt, vậy mà Jang Ami đây...đến giờ vẫn luôn độc thân.

Còn ác liệt hơn nữa là người mẹ quý hóa của cô - Jung In Hwa suốt ngày cứ sợ cô sẽ "ế sưng ế sỉa" đến già, nên hết lần này đến lần khác đều bắt cô đi xem mắt. Cô thật sự không phải "ế", chỉ là do bản thân cô vẫn chưa muốn yêu thôi, cũng chưa gặp được một người đàn ông nào thích hợp để mình rung động, nên cô mới không muốn hẹn hò.

Hôm nay hẳn bà ấy lại tiếp tục đi gặp gỡ bà mối nữa rồi, lại còn muốn cấm túc cô trong nhà chờ bà về khuyên răn giáo huấn. Nhưng mà một khi cô đã muốn làm theo ý mình thì không có ai ngăn cản được cô cả. Bà Jang chính là không chỉ một lần mà là đã năm lần bảy lượt đều phải thở dài bất lực với đứa con gái này rồi.

Đôi khi bà chỉ ước đứa con gái nhỏ của bà có thể chia sẻ một chút tính nết điềm đạm, hiền hậu và biết nghe lời cho cô chị một chút, biết đâu giờ này bà cũng sắp được nghe tin hoan hỉ của cả hai đứa con gái rồi.


Jang Ami lại ghé vào quán ăn thân thuộc của mình, con xe mui trần đắt đỏ đó lần nào đến cũng đều ngang ngược đậu chắn trước sân như thể chẳng cho phép một ai bước vào quán thêm nữa. Chủ quán nghe thấy tiếng ồ ồ của động cơ xe, liền nhanh nhảu đi ra ngoài cửa. Ami xuống xe liền nhìn vẻ mặt bất mãn của ai kia mà cười sảng khoái

-Bà chủ à, dù sao quán bà giờ này cũng đâu có ai.

-Tiểu quỷ nhà cậu, đừng có trù dập tôi nữa. Đã ế ẩm lắm rồi!

-Có tiểu quỷ này ghé sang thì hôm nay cậu lời to rồi đó.

Cô bạn của cô sau khi nghe mấy lời tinh nghịch đó rốt cuộc cũng không thể nào giữ được một bộ mặt nghiêm nghị nữa mà phải bật cười. Cả hai cùng nhau khoát tay vào trong quán. 

Đúng là như Jang Ami nói, quán đúng là không có ai. Vắng vẻ như vậy nhưng lúc này lại chẳng yên ắng chút nào khi mà cô đã xuất hiện. Chỉ cần hai cái miệng, một là của cô, hai là của người bạn thân là chủ quán này thôi, thì cả một không gian đã rôm rả như thể có cả tụ người rồi.


-Đồ ăn của cậu đây.

-Đồ JaeHee nấu mãi tuyệt!

-Cám ơn, vì cậu bảo tuyệt như vậy tôi lấy tiền mỗi món gấp đôi!

JaeHee đặt từng đĩa thức ăn từ khay bưng xuống, Ami hai mắt luôn lung linh mỗi khi nhìn vào những món ăn đặc sắc mà bạn thân làm cho. Không tự dưng cô lại thích nhiều đến như vậy, đơn giản là những hương vị gần gũi này cũng đã nuôi cái bụng của cô suốt mấy năm ở nước ngoài du học rồi.

Tiếng bật nắp giòn rã, mùi men lúa mạch cũng nồng thoảng trong làn không gian. *King* một tiếng cụng ly, Ami liền hào sảng mà uống cạn một cốc bia lạnh. Cô nhàn hạ khà hơi thoải mái, xong liền hào hứng gắp thức ăn cho vào miệng ngay.

JaeHee ngồi đối diện nhìn bộ dáng loi nhoi vô tư như một con nhóc đó chỉ chẹp miệng một cái. 

-Yah Ami, định sống như vậy đến bao giờ hả?

-Sống như nào?

-Thì long nhong như một con nhóc rỗi nghề ấy. Cậu nhìn xem chúng ta đều sắp 30 rồi, tớ thì đã cưới rồi, sao tới giờ cậu vẫn thong thả như vậy hả? 

-Cậu nói như mẹ của tớ vậy.

-Yah, bộ không sợ người ta gọi là "gái ế" hả?

Nghe JaeHee nói xong, Ami liền đột nhiên ngưng động đũa. Cô hướng mắt nhìn vào cô bạn, khẽ giọng có chút nũng nịu bất mãn

-Tớ chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi. 

-Cậu nói câu này mấy năm rồi. Đây là cậu đang biện hộ cho sự kén chọn của mình đấy! Có ế thì cũng đáng đời cậu!

-Tớ không có ế.

-Không ế? Độc thân cho đến năm 28 rồi mà bảo không ế? Đến khi tớ viết thiệp cưới cho cậu rồi mà tớ vẫn không thể thêm vào dấu cộng.

JaeHee càng nói thì càng lộ ra một mặt độc thân cố chấp của Jang Ami đến nỗi cô không thể nào biện hộ thêm được nữa. Mà thật ra thì cô cũng đâu có bao biện, hiện thực đúng là chưa gặp được người phù hợp mà.

Nhiều chàng trai cô gặp gỡ trước đó, ai ai cũng không khiến cô có xúc cảm gì lạ lẫm hơn. Gặp mặt trong bộ dáng chỉnh chu, xong cười nói e lệ suốt một bữa ăn tối, chẳng có thể hiện được một điều gì đặc biệt hơn nữa. 10 người đàn ông cô gặp thì 10 người đều khiến cô có loại cảm giác đơn điệu chán ngấy đến thế.

Suốt nhiều năm như vậy, cho đến hiện tại ai cũng đều phàn nàn bảo cô đi tìm tình yêu, đến cô bạn thân JaeHee này cũng đã bắt đầu lên tiếng càm ràm rồi. Jang Ami cũng đành phải dành một khoảng lặng mà suy nghĩ lại về nhận định của bản thân mình.

Là do chưa gặp đúng người, hay là do mình thực sự kén chọn như mọi người hay bảo đây?

Ami chán nản lại uống cạn thêm một cốc bia, bạn thân khẽ nhắc nhở nhẹ

-Ít thôi, cậu có lái xe đến đấy.

-Vâng ạ, thím JaeHee.

-Sì, con nhỏ này!

Cả hai cùng nhau ngồi cười cười. Một lúc sau, JaeHee mới nhớ ra mà hỏi

-Sau lần thất bại trước, mẹ cậu có còn sắp xếp xem mắt cho cậu nữa không vậy?

-Tất nhiên là sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy rồi.

-Mẹ cậu đúng là kiên trì giúp cậu thoát ế thật đấy.

-Chậc...Nhắc tới thì chắc nay mai sẽ lại đi mặt đàn ông nữa rồi.

Ami thật sự chán ngán những buổi gặp mặt nhạt nhẽo ấy. Không là dân trí thức, thì cũng sẽ là những người máu mặt liên quan đến thương trường, profile của tất cả bọn họ đều bóng bẩy, nhưng khi vào buổi gặp mặt đầu tiên bọn họ thường không tìm ra được chủ đề nào hay ho để nói. Rất khô khan, rất cứng nhắc, rất làm cô muốn bỏ về ngay lập tức mà không thèm muốn giữu liên lạc. Chẳng ai làm cô tò mò, hứng thú về bọn họ cả.

Nhưng mà lần coi mắt sắp tới này, cô nghĩ là mình nên kiên nhẫn và rộng lượng hơn. Đúng là cô không còn nhiều thời gian tươi trẻ ở tuổi đầu 2 nữa, cũng nên thử hẹn hò một chút rồi. 



-------------



Ngày coi mắt bà Jang cũng đã nhanh chóng sắp xếp xong xuôi cho cô con gái lớn. Jang Ami rốt cuộc lại có một ngày ngoan ngoãn chấp thuận đến lạ. Hôm ấy cô cũng đột xuất ăn diện chỉnh chu hơn những lần gặp mặt trước khiến ai cũng bất ngờ.

Để kể về những cuộc gặp trước đó ấy hả, bà Jang đúng là không muốn nhớ đến tí nào. Ba hồi thì mặc đồ thể thao sơ sài đơn điệu, ba hồi thì mặc những váy áo diêm dúa đến chẳng ai dám nhận người quen. Mỗi lần sắp xếp xong một cuộc gặp, bà không biết phải tốn bao nhiêu tiền để mà xin lỗi những bà mối, dù sao thì người ta cũng dùng mặt mũi để đứng ra kết duyên cho con gái nhà mình mà.

Jang Ami yêu kiều bước xuống từng bậc thang trong bộ váy lụa màu hồng nhạt, từng đường nét cơ thể mềm mại của người con gái đều được khắc họa lên đầy sắc nét, đôi cao gót mũi nhọn ấy càng làm cho đôi chân của cô thanh thoát, thon dài hơn. Mái tóc mây ấy được chải chuốt vô cùng gọn gàng, đính thêm cả một cái cài tóc pha lê lấp lánh. Như một nàng ngọc nữ với gương mặt tô điểm tinh tế dịu dàng, Jang Ami hôm nay trưng diện thùy mị đến mức làm người nhà phải tròn mắt.

Bà Jang hài lòng vô cùng, bà đi đến bảo cô xoay một vòng cô cũng ngoan ngoãn xoay cho bà xem. Bà cười đến tít cả mắt. Ông Jang thấy bộ vẻ con gái của mình ngọt ngào như thế cũng bớt căng thẳng hơn một chút... tại vì mọi khi nó đều làm xấu mặt ông.

-Hôm nay chắc chắn sẽ có tin vui đấy ông à!

-Được vậy thì mừng đấy!

Hai bậc cha mẹ đứng trước cửa nhà trông theo con xe đang từ từ rời khỏi khuôn viên biệt thự. Thật sự là rất mong chờ cho lần này. Ông bà Jang hy vọng sau buổi tối hôm nay trở về, gia đình sẽ đón được tin hỉ của cô con gái lớn.




Trên đường đi đến điểm hẹn, cô bỗng dưng hồi hộp đến lạ. Có phải chăng vì ngày hôm nay cô đã quyết định chấp thuận người con trai kia nên mới thành ra thế này. Cô có ăn diện chỉnh chu hơn, như thể bản thân cũng đang rất mong chờ một kết quả tốt đẹp cho buổi gặp mặt. Thật sự là chưa bao giờ cô thấy bồn chồn đến thế. 

Liệu hôm nay, Jang Ami này sẽ gặp đúng người chứ?


Con xe cuối cùng cũng dừng trước một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Tài xế mở cửa cho cô, Ami chậm rãi bước ra ngoài. Bình thường không ăn diện gì nhiều cũng đã khiến người khác chú ý, hôm nay rõ ràng cô đã nghĩ mình hoàn toàn trông như một celeb đến dự tiệc tối, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô khi bản thân xuất hiện trong bộ dáng xinh đẹp yêu kiều như thế này.

Jang Ami bước vào trong liền nhận được sự chào đón của phục vụ

-Chào cô, cho hỏi cô có đặt bàn trước không ạ?

-Vâng có ạ.

-Vậy cô có thể cho tôi biết tên không ạ?

-Jang Ami.

-Vâng cô Jang, bàn của cô ở kia.

Phục vụ tận tình đưa tôi đến khu vực bàn đã đặt sẵn. Theo hướng chỉ tay mà phục vụ đang hướng đến, cô nhìn thấy một bóng lưng ngay thẳng của một người đàn ông đã xuất hiện chờ trước. Nhân viên đưa cô đến tận bàn xong liền kính cẩn cúi đầu rời đi.

Khu vực này chỉ còn mỗi Ami và người con trai ấy. Thấy bóng dáng cô đến, cậu ta liền nhanh chóng đứng dậy nở một nụ cười niềm nở chào đón.

-Chào cô, cô hẳn là tiểu thư Jang Ami.

-Vâng, rất vui được gặp mặt anh, anh Kim.

-Mời cô ngồi.

Cậu liền kéo ghế cho cô ngồi vào bàn, xong về lại vị trí ngồi đối diện. Cả hai nhanh chóng gọi món, nhưng có một điều đặc biệt ở đây, thay vì người con trai ấy hỏi rằng cô muốn ăn gì khiến Ami phải rắp tâm suy nghĩ, thì cậu lại nhẹ nhàng gợi ý món ngon nhất cho cô

-Nhà hàng này nổi tiếng về những món bò. Beef steak sốt vang đỏ ở đây thực sự rất ngon, cô Jang muốn dùng thử chứ?

-Vâng ạ.

Jang Ami khẽ kéo nhẹ cánh môi như ẩn ý cho một sự đồng thuận vô cùng hài lòng. Cậu ta rốt cuộc cũng có một điểm cho sự tinh tế ấy. Lần đầu tiên cô thấy phần gọi món không phải tốn quá nhiều thời gian đến như vậy, và bản thân cô không hề phải tỏ ra căng thẳng cho việc chọn món ăn.

Trong lúc chờ lên món, cả hai người ngồi đối diện với nhau bất giác rơi vào khoảng lặng. Cô thật sự không có quá nhiều chủ động khi đi xem mắt, căn bản đây chưa bao giờ là chủ ý của cô nên nó thường không được diễn ra một cách hào hứng lắm.

Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, bốn mắt cứ đăm đăm nhìn vào đối diện một cách vô cùng ngượng ngập. 

Jang Ami thầm lặng quan sát từng đường nét trên gương mặt người con trai. Khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn, đôi mắt cũng sáng ngời rất tri thức. Chung quy nhan sắc rất ưa nhìn. Bộ dáng cũng nhã nhặn, toát ra một hào khí của một công tử nhà gia giáo. Không tồi!

Ami rốt cuộc là cũng lên tiếng

-Anh Kim, anh có vẻ hiểu về nhà hàng này.

Cậu khẽ cười nhẹ

-Vâng, gia đình tôi thực rất thích ăn ở đây. Thật ra thì ban đầu tôi cũng không biết đến đâu, nhờ anh trai tôi một lần đưa gia đình đến đấy. Vì anh ấy là một người rất yêu ẩm thực, nên việc tìm ra những nhà hàng nấu món ngon như thế này rất dễ.

-Anh cũng thích ẩm thực chứ?

-Vâng, nhưng tôi không dành nhiều thời gian cho việc tìm tòi như anh trai mình. Khi có được một chỗ ngon vừa ý, tôi cũng chỉ muốn ăn mỗi một chỗ. Điển hình là nơi này.

Cậu hòa nhã chia sẻ với cô. Jang Ami cũng gật gù lắng nghe, rồi cô đối đáp

-Tôi cũng rất yêu thích những món ăn. Tôi cũng là một người hay tìm tòi về hương vị. Nếu có thể, sau này tôi sẽ đưa anh cùng đi thưởng thức nhiều món mới.

-Được vậy thì hay quá rồi ạ.



Bữa tối kết thúc, cậu lại muốn mời Jang Ami đi hóng gió ở một nơi nào đó thoáng đãng, cô cũng nhu thuận đồng ý. Thanh toán xong bữa ăn thì một mình cô đứng ở trước cửa nhà hàng để chờ người con trai ấy đi lấy xe.

Bản thân bình lặng đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, lòng bất chợt lại nhìn nhận về những khoảnh khắc cùng người con trai đó lúc nãy. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại mở ra nhiều loại cảm xúc thiện chí dành cho đối phương. Xem ra buổi tối hôm nay không tệ, có một sự phát triển tốt đẹp hơn so với trước kia.

Nhưng mà...nó vẫn không khiến cô có thứ rung động sâu xa nào khác như mình mong chờ.

Hay là vì Ami chưa từng yêu, nên không biết rằng tình yêu cần phải được phát triển dần dà theo thời gian?


Thẫn thần vu vơ suy nghĩ, Ami lại không hề để ý mọi thứ xung quanh mình. Một nhân viên gấp gáp đẩy xe hàng đi ngang qua sau người cô, cơn gió đêm lúc ấy lại thổi mạnh khiến tà váy cô phấp phới vô tình vướng vào cái móc của xe đẩy. Rẹt một tiếng thật lớn trước cửa nhà hàng, trong sự bàng hoàng đó, Ami cảm thấy một phần thân dưới mình bỗng dưng mát mẻ đến mức nổi gai ốc.

Chết rồi!! Váy rách!!!!


Trong một khoảnh khắc nhanh chóng như vậy, bản thân còn thất thần chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một lớp vải dày dặn được đắp lên người cô.

Một chiếc áo măng tô dài của người đàn ông khéo léo khoát lên vai Jang Ami lúc nào chẳng hay, tà áo khoát dài và dày, hoàn toàn dư khả năng giúp cô che lấp thứ cần che lấp. Gió trời đêm lạnh lẽo, mặc chiếc đầm vải lụa mỏng manh ấy cũng khiến cô lạnh cóng từ đầu, nhưng mà hiện tại thì có chiếc áo ấy bao phủ, Jang Ami cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng.

Cô giương ánh mắt bàng hoàng ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh. 

Đập vào tầm mắt cô lúc này chính là đôi môi của anh ta. Cánh môi hồng hào căng mọng, tưởng chừng như bên trong đang chứa một túi mật nước, chỉ muốn cắn thử một miếng để xem có bao nhiêu vị ngọt. Tiếp đó ánh mắt lảo đảo di chuyển xuống, cần cổ với đường nét vừa rắn rỏi vừa quyến rũ, anh thở nhẹ một hơi cũng liền thấy rõ chuyển động của chiếc yết hầu đầy lôi cuốn. Đôi vai ấy cũng thật to rộng và vững chãi, hoàn toàn dễ dàng bao bọc cô trong lòng chỉ qua một cái vòng tay khoát áo. 


Thình thịch...thình thịch...


Là tiếng tim đập của Jang Ami đang phát lên rõ ràng ngay lúc này. Lạ lẫm thật! Vừa rung rinh bấn loạn, cũng vừa cảm thấy gì đó xao xuyến yên bình. 

Mùi hương của anh ấy thật gần làm sao, một mùi hương nhẹ nhàng và thanh thoát làm cô vô cùng dễ chịu, lại như thể đang mộng mị bước vào một vườn hoa ngọt ngào nhưng không hề quá gắt gao. 

Cô muốn giữ nguyên khoảng cách này...thêm vài giây nữa thôi cũng được.


-Hừm!!

Anh hắng giọng một tiếng khiến cô bừng tỉnh mà vội thu lại tầm mắt mơ màng. Anh nhanh chóng buông tay ra khỏi hai vạt áo rồi cũng tự động lui người giữ khoảng cách không quá thân mật với cô. 

Lúc này thì Ami mới có thể nhìn rõ toàn bộ về người đàn ông này. Thân người cao ráo cùng đôi vai rộng rất vững chãi. Gương mặt thật sự rất đẹp, lại thon nhỏ như thể chỉ bằng một nắm tay. Với mái tóc được chải chuốt gọn gàng và vuốt cao ấy, ngũ quan rõ nét hoàn toàn được phô bày rõ ràng trước mắt người. Cái tỉ lệ ấy...

Có gì đó khiến Jang Ami cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây có chút không thực. Anh ta bước ra từ truyện tranh sao? Sao lại có một người đàn ông với tỉ lệ gương mặt vô thần và vóc dáng phi phàm như thế tồn tại chứ?


-Trời thật sự lạnh.

Anh điềm nhiên nói, như thể né tránh nhắc đến cái vấn đề trắc trở mà cô đang gặp phải ngay lúc này. Jang Ami tự hiểu, bất giác gương mặt ửng đỏ lên. Cũng không rõ là đang xấu hổ vì váy rách, hay là đang ngại ngùng vì sự xuất hiện của người con trai phi thường này nữa.

Sau khi nghe thấy một tiếng rẹt bất thường, người nhân viên ấy mới bàng hoàng quay đầu lại nhưng rốt cuộc thì lại đang thấy trên người cô choàng một tấm áo khoát to khiến người nhân viên vô cùng hoang mang

-Xin lỗi nhưng mà...không biết tôi có vừa làm tổn hại thứ gì của ai không ạ?

Câu hỏi ngây ngẩn ấy chợt khiến Ami rơi vào ậm ừ. Cô không thể nào ai oán lên mà bảo rằng váy mình rách được, nếu không có ai biết gì thêm nữa thì tốt nhất là nên im lặng còn không thì chỉ có mình cô ôm một bụng mất mặt thôi.

Nhưng người con trai ấy lại bỗng dưng lên tiếng thay cô

-Mong anh sau này hãy để ý hướng đi một chút. Lỡ va chạm phải một khách hàng không phải là một chuyện hay đâu ạ.

-Vâng vâng, tôi thực sự xin lỗi ạ! Thực sự xin lỗi quý khách!

Nhân viên ấy rối rắm gập người xin lỗi, rồi cả hai cũng thong thả để anh ta rời đi.

Lúc này tại chỗ chỉ còn cô và anh. Ami có chút lúng túng ý chỉ vào chiếc áo

-Cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh cứu cánh kịp thời chắc tôi...

"Chắc tôi sẽ cắm đầu chết tại chỗ vì quá nhục nhã!"

Anh kéo nhẹ khóe môi, chỉ thật là nhẹ thôi cũng khiến Ami cảm thấy có chút điên đảo vì sự lạnh lùng điển trai đó.

-Không có gì. Chỉ là một việc tôi nên làm thôi, cô không cần quá cảm kích.

-Vâng.

Cô lại đứng ngây ra trong trạng thái ậm ừ muốn nói thêm nhiều lời bộc bạch. Nhưng mà người con trai ấy thì lại không có dành nhiều thời gian để chú ý đến cô như vậy, giúp người xong rồi liền muốn rời đi. 

Nhìn thấy anh bắt đầu rời bước khỏi tầm mắt mình, Ami có chút cuống quýt lên, vội vàng nói

-À anh, cái áo này tôi trả lại anh thế nào ạ?

Anh ngừng bước chân, sựt nghĩ một cái liền móc trong túi áo blazer ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cô.

-Cô có thể gửi trả áo đến nơi này.

Jang Ami thần trí trên mây vô thức đưa tay nhận lấy danh thiếp từ anh. Đến khi người con trai đó đã quay lưng bước vào trong nhà hàng được một khoảng cô vẫn trân mắt đứng ngây ra đó mà trông theo.


-Tuyệt vời!

Vô thức bật ra một câu, Jang Ami cảm thấy lồng ngực mình liên tục truyền đến tín hiệu xao xuyến rung động. Như một làn gió xuân từ vườn hoa thiên đường thoáng qua cô, anh ấy rời đi rồi nhưng mùi hương ngọt ngào ấy vẫn còn tồn đọng xung quanh cô lúc này, là từ chiếc áo khoát ấm áp mà anh trao cho cô.

Làm sao để có thể tả hết được cảm xúc của cô lúc này nhỉ?

Thứ cảm xúc bồi hồi lạ lẫm này chính là thứ Jang Ami luôn muốn cảm nhận. Những cuộc hẹn gặp được sắp xếp đầy chu đáo ấy, rốt cuộc cũng chẳng bằng một lần vô tình thoáng qua. Bao nhiêu chàng trai lai lịch ngọn ngành rõ ràng, rốt cuộc cũng chẳng bằng một người qua đường hờ hững để lại một tấm danh thiếp.

Là tiếng sét ái tình, là nhịp đập của tình yêu. Jang Ami cô hôm nay đúng là đã được gặp người đàn ông định mệnh dành cho mình rồi.

Mân mê tấm danh thiếp, cô cuối cùng cũng chịu dứt ánh mắt trông vào phía trong nhà hàng mà nhìn xuống. 

-Kim SeokJin...

Chỉ đọc cái tên thôi cũng cảm nhận được sự tuyệt mĩ.

Anh ấy, Ami chấm *vô cực*/10 điểm vì sự đẹp trai vô cùng không thực và thêm cả cảm giác rung động mà anh gây ra cho cô nữa.

Thì ra bao nhiêu năm kén chọn như thế là để chờ cho ngày gặp mặt hôm nay. Ai nói cô kén cá chọn canh. Cô kén cá là để chọn chồng đẹp trai.

Kim Seok Jin, anh nhất định phải là chồng của Jang Ami này!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro