12.Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha DongHyun vừa ra hiệu lấy được hộp tài liệu, Kim SeokJin liền tuyệt tình thả tay khiến cho giám đốc Ha một phen cảm thấy mình sắp về với đất mẹ đến nơi. Mà là do bản thân giám đốc Ha làm quá lố thôi, căn bản chân cậu dài đến vậy, thể nào mà té được thê thảm.

Ha DongHyun chỉ lườm nhẹ Kim SeokJin một cái sau đó liền hậm hực ôm đống tài liệu cần rời khỏi kho chứa trước. Giờ đây gian nhà kho tài liệu chỉ còn lại Jang Ami đứng cùng Kim SeokJin, cô bỗng dưng cảm thấy lúng túng khi phải đối mặt trực diện với anh như thế này.

Chuyện của mấy ngày trước, đúng là đến bây giờ vẫn còn xấu hổ. Nếu anh không dọa sẽ đổi thư ký, hẳn Jang Ami vẫn còn muốn tiếp tục trốn chui trốn nhũi trong phòng thêm một hai ngày nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đúng là không thể ở nhà mãi được.

Lặng người một chút, Jang Ami khẽ ngước lên muốn nói

-Tôi *đồng thanh*

Không ngờ là Kim SeokJin cũng cùng lúc mở miệng với cô. Cả hai thoáng lúng túng. 

-Sếp muốn nói gì ạ?

-Hừm...Cô cứ nói trước đi!

SeokJin hắng giọng, đưa tay ý nhường Jang Ami mở lời trước. Cô ấp úng một hơi, xong hít một hơi sâu mà khẽ giọng

-Chuyện của hôm bữa, tôi muốn xin lỗi sếp...

-....

-Tôi có hơi thô lỗ.

-....

-Hy vọng anh không để bụng. Đừng bận tâm quá nhiều về mấy lời nhăng cuội của tôi. Anh cứ xem như lời nói gió bay cũng được.

Ami nhận thấy sự im lặng và vẻ mặt cứng đờ của Kim SeokJin, bất giác chỉ thấy chột dạ xấu hổ. Từ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng sau khi nghe cô nói xong những lời đó khiến anh cảm thấy như chẳng hài lòng tí nào. 

Jang Ami cứ nghĩ sau khi mình thành thật nói lời xin lỗi, thì mọi chuyện diễn ra giữa anh và cô sẽ dễ thở hơn, nhưng chẳng hiểu sao Ami cảm giác có luồng khí lạnh áp bức hơn cả lúc đầu.

-Thư ký Jang, tôi không ngờ cô lại là người xem thường lời nói của chính mình đến như vậy đấy.

-Vâng ạ?

-Tôi vẫn chưa nói gì đến việc đó, nhưng cô lại tự phũ bỏ lời của mình... Theo ý của cô, "lời nói gió bay", chẳng lẽ tình cảm thổ lộ của bản thân cô đối với tôi chẳng có giá trị nào?

SeokJin chậm rãi nói, nhưng ngữ điệu trông như là lại đang muốn tức giận quở trách cô. Jang Ami lúc này chỉ có thể tròn mắt ngỡ ngàng ít nhiều. Cô không có ý như anh nói, cô cũng không hề xem thường tình cảm của mình dành cho anh một chút nào. Bởi vì bản thân cô trân trọng nó nên mới cố gắng không từ bỏ việc thích anh. Nhưng lời của SeokJin thực sự khiến cô ngộ ra cách hành xử ngốc nghếch lúc này, cũng khiến bản thân khá buồn bã và tự trách.

Kim SeokJin định sẽ hé môi nói tiếp nhưng lại thôi, anh không nói thêm gì nữa mà lại quay lưng bỏ đi trước như thể thất vọng. Jang Ami chỉ giương đôi mắt nhìn anh trong im lặng không nói được lời nào. 

Tại sao Kim SeokJin lại tức giận với cô?



Đang mơ mơ hồ hồ đứng thẫn người một chỗ, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng rầm cửa vang vọng. Tất cả dãy đèn bên trong lập tức tự động ngắt, chỉ để lại một màn không gian tối om không có lấy một chút ánh sáng từ bên ngoài.

Không gian đột ngột tối đen và tĩnh lặng, Jang Ami hoảng hốt mà la lên một tiếng khẽ, cô thực sự bắt đầu hoảng loạn sợ hãi vì trước mắt không nhìn thấy gì. Đôi chân bỗng dưng cứng đờ không thể bước tiếp, hai tay cố quơ phía trước tìm kiếm người. Ami run rẩy cất giọng sợ hãi yếu ớt như sắp nghẹn khóc

-Sếp...sếp ơi, tôi không thấy anh...Sếp ơi...Kim SeokJin, anh đừng bỏ tôi một mình mà!

Giữa không gian đen như mực, Ami cảm giác mình đang như rơi vào hư không, ngột ngạt hoảng loạn đến mức sắp trở nên hô hấp không nổi, hàng nước mắt cũng đã ứa ra khi cô cố gọi người bao nhiêu cũng chẳng nghe thấy lời đáp lại. Quơ quào xung quanh nhưng ngoài đụng tay vào những kệ tủ cứng đến khiến da thịt ê ẩm, cô thật sự chẳng cảm nhận được hơi ấm nào.

-Hức...Sếp ơi.


Bất chợt phía xa tít lóe lên một chút ánh sáng, rồi sau đó tiếng bước chân gấp gáp đi về phía cô. Jang Ami thực sự đang khóc vì cảm giác lạc lõng giữa bóng tối vừa nãy. Kim SeokJin bật flash điện thoại giơ cao trên đỉnh đầu, ánh sáng ít ỏi giúp anh đủ nhìn thấy gương mặt đang run rẩy hoảng loạn đến đáng thương của người kia.

Kim SeokJin chủ động nắm lấy tay đang quơ quào của Ami, bàn tay to rộng của người đàn ông vừa vặn bao bọc bàn tay thon nhỏ của người con gái mà truyền đến hơi ấm của sự an toàn.

-Thư ký Jang, tôi đây.

Jang Ami thực sự nhìn thấy Kim SeokJin lại trông như nhìn thấy thiên sứ đến cứu rỗi, đã hoảng loạn sợ hãi đến như thế còn có thể suy nghĩ gì được nữa, liền kích động nhào vào người Kim SeokJin khiến anh vô cùng sững sờ.

Ami ụp mặt vùi sâu vào người anh, vừa khóc nức nở vừa nói

-Hức...tôi cứ tưởng một mình bị nhốt ở trong đây rồi! Tôi sẽ thật sự chết nếu không có anh xuất hiện đó!

SeokJin thoáng cứng đờ vì lần đầu Jang Ami lại tiến sát người mình đến như vậy. Anh hoàn toàn cảm nhận rõ sự run rẩy đến từ cơ thể cô. Bất giác trong lòng rung lên một hồi nhẹ, Kim SeokJin đành hạ thấp tay cầm flash xuống, chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ người cô như một cách vỗ dành để cô có thể bình tĩnh. 

-Được rồi, bình tĩnh. Cô không bị bỏ ở đây một mình đâu. Cô còn có tôi.

Jang Ami thút thít trong lòng Kim SeokJin một lúc mới có thể ổn định lại tinh thần. Bất giác khi ngước lên, nhận ra gương mặt anh lại đang quá gần mình, bỗng chốc con tim lập tức hẫng nhẹ một nhịp.

Mới khi nãy người đàn ông này vừa vô cớ tức giận với mình rồi lạnh lùng bỏ đi trước, nhưng mà bây giờ lại đang ôm chặt lấy mình trong lòng, ôn ôn nhu nhu vỗ về an ủi, gương mặt anh cũng sốt sắng lo lắng cho cô.

-Cô đã thấy ổn hơn chưa?

SeokJin nhìn xuống, cất âm giọng trầm mà hỏi cô. Jang Ami khẽ giật mình, định sẽ lúng túng rời người ra khỏi anh, nhưng rồi chẳng hiểu sao cơ thể cô lúc này đều đã cứng đờ.

Không thấy cô đáp lời, Kim SeokJin chỉ bất giác phát ra một tiếng thở, đành một tay tách người Ami ra đẩy sang bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của cô, nhưng rồi cánh tay ấy vẫn không rời khỏi vai cô một chút nào. SeokJin ôm vai cô kéo sát bên người mình, một tay bên kia giơ đèn flash điện thoại rọi lối đi.

Jang Ami cảm thấy mình như hóa thành một cô robot tập đi bên cạnh anh. Người được Kim SeokJin giữ lấy chặt mà dìu dắt như vậy, bất giác cô cũng cảm thấy an tâm vô cùng. Hai mắt đôi khi sẽ len lén tròn xoe lên mà nhìn vào anh, thứ ánh sáng lóe trên đỉnh đầu SeokJin thực khiến anh trông như một thiên sứ đối với cô vậy.

Cô không thể nào ngừng bị mê hoặc bởi người đàn ông này được.


Đã tìm được đến hướng cửa phòng, Kim SeokJin thả tay để cô đứng một bên, còn anh vừa rọi đèn vừa tìm cách mở cửa. Cánh cửa kim loại này thực sự chắc chắn, độ bảo mật thật sự kiên cường, làm cách nào cũng không mở ra. Muốn khiến nó mở, chỉ có cách duy nhất là phải có thẻ cửa, mà thật xui thay vì lúc nãy Kim SeokJin chẳng đem theo bên người.

Cũng chẳng hiểu vì lí do gì cửa lại tự động đóng, hay là do ai đó đã không biết còn người bên trong mà vô ý đóng cửa. Một khi cửa đóng rồi, hệ thống điện trong phòng cũng sẽ tự động tắt, nên mọi thứ mới tối om như bây giờ.

Bất quá không thể tự mở từ bên trong, Kim SeokJin cũng chỉ đành hy vọng đến sự giúp đỡ của ai đó từ phía ngoài. Anh đập mạnh tay lên cánh cửa kim loại

*Rầm rầm rầm*

-Có ai bên ngoài không? Mau mở cửa! Bên trong này có người! YAH!!!

Không biết có phải là do sự cách âm hay không, mà Kim SeokJin phía trong này đập cửa mạnh bạo đến như vậy, gằng giọng gọi người cũng mãnh liệt đến như vậy nhưng kỳ thực là chẳng có dấu hiệu người ta phát hiện ra cả hai đang bị kẹt ở đây.

Đến cả gần nửa tiếng đứng đập cửa, dù không gian đang kém sáng chẳng rõ thực hư nhưng Jang Ami vẫn có thể mường tượng ra được tay của mình và tay anh đã ửng đỏ sau nhiều hồi tác động lên bề mặt cứng. Càng gào la nhiều, cổ họng sẽ càng khô hốc; Càng dùng sức nhiều, cơ thể sẽ càng nhanh chóng kiệt quệ. Với không gian kiệm dưỡng khí lúc này, Ami đành nhỏ giọng với SeokJin.

-Sếp, tôi nghỉ là chúng ta nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Thật sự là không thể tốn sức quá nhiều nữa rồi ạ.

Kim SeokJin nghe thấy rốt cuộc cũng đồng thuận thôi tốn công cho việc kêu cửa. Anh rọi đèn tìm kiếm một góc ngồi phù hợp. Biết Jang Ami hiện tại cũng không thể tách xa mình, SeokJin cũng bảo cô ngồi sát bên cạnh.


Gian phòng rộng lớn tối mù, một góc gần lối cửa lóe lên luồng ánh sáng ít ỏi từ điện thoại, hai bóng người thầm lặng ngồi cạnh nhau.

Jang Ami dường như sợ hãi bóng tối, toàn thân cuộn lại một nắm nhỏ, đến mũi chân cũng chẳng dám ló vào vùng đen. Kim SeokJin nhìn cô co rúm bó gối, bất giác cũng tự động cởi áo khoác ngoài mà đắp kín chân cho cô

-Đỡ lạnh lẽo hơn rồi chứ?

Nơi phòng tài liệu này, dẫu cho chẳng có điều hòa hay máy quạt gì nhưng đúng là vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng phút SeokJin đắp áo lên người cô, Jang Ami đúng là cảm thấy ấm áp hơn bội phần.

Kim SeokJin ngã đầu tựa vào tường, bất giác chỉ có thể thở ra một hơi dài. Không ngờ là có ngày Tổng Giám Đốc của tòa nhà này lại bị nhốt bỏ trong kho chứa, kêu cửa khản giọng, đập cửa đỏ tay cũng không ai nghe. Điện thoại ngoài chiếu sáng ra, mang theo bên người cũng như không, trong này hoàn toàn không có sóng.

Bất giác trong không gian tĩnh lặng chỉ toàn tiếng thở dài của hai người, không gian kề cạnh gần gũi đến như vậy, chẳng lẽ cứ mãi ngồi im. Kim SeokJin quay sang nhìn Ami, khẽ hờ hững hỏi một câu

-Thích tôi từ khi nào?

Đột nhiên anh hỏi như thế, Jang Ami cảm thấy bất ngờ rồi bắt đầu sinh ra ngại ngùng lúng túng. Cô không dám quay sang nhìn thẳng vào anh, chỉ bẽn lẽn cúi thấp đầu một chút, nhỏ giọng

-Lần đầu tiên mình gặp nhau đấy.

-Cô chắc chưa?

Không thể hiểu tại sao SeokJin lại hỏi như thế, hẳn là anh như đang nghi hoặc lời của cô, có phải anh nghĩ rằng việc yêu từ cái nhìn đầu tiên là không đáng tin cậy hay không. Nghĩ thế, Ami lập tức quay sang chắc nịt khẳng định nơi khởi nguồn tình cảm của mình

-Vâng. Từ cái giây phút anh choàng áo khoác cho tôi lúc tôi rách váy, tôi thực sự đã sa vào lưới tình với anh rồi.

-....

-Tôi thật sự thích anh nhiều lắm...Kim SeokJin.

Thành thật bày tỏ lòng mình một lần nữa. Giữa không gian chỉ nơi họ là điểm sáng, giữa không gian chỉ có mỗi mình cô kề cạnh với anh, khoảng cách thật gần, hương thơm của đối phương cũng thật gần, nói ra lời tình cảm ngọt ngào ấy, Jang Ami tự khắc thấy con tim mình rung động vì ánh nhìn sâu lắng mà Kim SeokJin đang trao cho cô.

Im lặng, họ lại rơi vào im lặng sau khi Jang Ami nói lời bày tỏ. Chỉ đơn giản là họ nhìn nhau. Thầm lặng ngắm nhìn mọi rung động nhỏ bé gói gọn trong ánh mắt của đối phương. Thầm lặng lắng nghe từng tiếng tim đập nhỏ nhặt trong lồng ngực. 

Ánh nhìn của Kim SeokJin thật sự khiến con tim cô bồi hồi, xao xuyến. Cảm giác trở nên hồi hộp mong chờ nhiều như thể giây phút trầm lắng này sẽ cho cô một kết quả đúng như cô luôn hằng đêm ao ước.

Liệu rằng sẽ có câu nói nào đáp lại tình cảm của cô? Jang Ami thật sự muốn nghe.


Ánh sáng ít ỏi bỗng dưng vụt tắt khiến tất cả hình ảnh trước mắt trở nên tối mù, khiến Jang Ami một khắc từ mong chờ xao xuyến chuyển sang thất thần hoảng loạn. Cô hoảng mình hai tay lập tức bám vào người Kim SeokJin

-Tối quá! Tối quá! Đèn làm sao vậy? Tôi không thấy gì hết!

Ami có chút khẩn trương. Bất giác vì sự hoảng loạn đột ngột của cô cũng làm anh thoáng rối một chút, SeokJin cuống quýt vòng tay giữ lấy cô trong lòng, dùng sức mình cố gắng giữ lấy người cô yên một chỗ

-Thư ký Jang, cô bình tĩnh! Tôi vẫn ở đây! Jang Ami, bình tĩnh!

Từng đợt từng đợt Kim SeokJin lại siết chặt người cô hơn. Nhịp thở của Ami thoáng chốc run rẩy nặng nề ngay bên tai anh. 

-Nhắm mắt lại đi Jang Ami. Đừng cố gắng nhìn khi không nhìn thấy gì. Ụp mặt vào vai tôi cũng được.

Jang Ami làm theo mà chậm rãi gục đầu xuống dán chặt vào người anh. Mãi một lúc SeokJin mới cảm thấy nhịp thở của cô ổn định lại, nhưng anh vẫn không đẩy cô rời khỏi người mình. 

SeokJin đưa một tay rà xuống sàn nhà tìm kiếm điện thoại. Chạm được vào vật, anh mò mẫn tìm kiếm công tắt nguồn của nó, chỉ thấy ấn mãi màn hình không sáng, Kim SeokJin bất giác lại tiếp tục thầm thở dài một hơi. Đã không đem thẻ cửa theo rồi bị kẹt ở đây, bây giờ đến điện thoại cũng cạn pin tắt nguồn. Mấy cái chuyện này cũng không rõ có phải là xui xẻo hay không.

Một nam một nữ bị nhốt trong nhà kho kín đáo không chút ánh sáng, lại đang ôm cuộn lấy nhau. Trong những tình cảnh như này, người ta thường chỉ nghĩ ra loại chuyện ám muội, nhưng thực chất Kim SeokJin lúc này lại cảm thấy mình như một ông bố đang chăm công chúa nhỏ.

Jang Ami hoàn toàn thu nhỏ người, như chỉ muốn chui rút sâu vào thân người của Kim SeokJin tìm nơi ấm áp vững chãi trốn tránh bóng tối. Áo khoác của anh cũng đã được kéo cao muốn che phủ hết cả thân người cô. Trong bóng tối không thấy gì, nhưng Kim SeokJin lại có thể mường tượng ra lúc này trong người anh lại như đang ôm một khối bông vừa tròn.

Bất giác trong cái bực dọc mình bị mắc kẹt, SeokJin cảm thấy cũng có chút mủi lòng buồn cười vì Jang Ami.


-Cô sợ bóng tối sao?

Anh nhẹ giọng cất lời. Ami cũng nhỏ giọng đáp lại

-Vâng.

-Sao lại thế?

-Vì khi nhỏ tôi cũng từng bị mắc kẹt ở nhà kho xuyên đêm, tôi đã rất sợ. Đến giờ vẫn vậy, tôi nghĩ đó là bệnh ám ảnh tâm lí. Tôi cũng cố gắng thay đổi khi mình đã lớn, nhưng thật sự là vẫn rất sợ.

Giọng Jang Ami có nghẹn lại một chút. Ai cũng sẽ có nỗi sợ của riêng mình, không riêng trẻ con, người lớn đôi khi cũng sẽ có những lúc sợ hãi bóng tối như vậy, không thể cợt nhả trách họ được.

Kim SeokJin dễ dàng thông hiểu cho người khác. Bàn tay đặt trên lưng cô, chậm rãi vỗ nhẹ mang theo thập phần dịu dàng ôn nhu. 

-Được rồi, hy vọng cô sẽ đỡ sợ được hơn một chút. Vì bây giờ cô đang được tôi ôm.

Ami nghe lời nói của anh, bất giác cũng cảm thấy thoải mái mà khẽ cười một chút. Người đàn ông này hẳn là bây giờ biết rõ cô thích anh nhiều thế nào nên mới có thể nói được lời tự mãn ấy. Mà đúng là vì đang được ở cạnh Kim SeokJin, vì đang được cuộn tròn trong vòng tay anh, nên Jang Ami này mới có thể bớt run rẩy mà nở nụ cười.

Cứ coi như là trong cái rủi lại tận dụng có được một điều may mắn, nhờ nỗi sợ hãi bóng tối này mà Jang Ami mới có thể được gần gũi với SeokJin đến mức như vậy. Việc bị kẹt trong nhà kho tối mù này, nửa cô muốn thoát khỏi nó, nhưng hiện tại nửa cũng luyến tiếc vì muốn được trong lòng Kim SeokJin lâu hơn.


-Thư ký Jang.

-Vâng?

-Cô ổn không? Tim cô đang đập rất mạnh đấy.

Lời của SeokJin làm cô thoáng phần ngại ngùng lúng túng. Còn không phải là vì sự dịu dàng ấm áp mà anh đang dành cho cô lúc này sao? Ai mà có thể bình tĩnh khi người mình thích lại đang ôm chặt mình, giúp mình chống lại nỗi sợ hãi như vậy chứ.

Giữa không gian chỉ phát ra tiếng thở chậm rãi của hai người họ, Jang Ami lại im lặng một lúc lâu. Sau cô mới nhỏ giọng nghiêm túc hỏi anh

-Sếp Kim, anh nghĩ thế nào về việc tôi thích anh?

-Không nghĩ.

-Đã ôm tôi như vậy rồi mà còn bảo không nghĩ.

-Vậy tôi sẽ đẩy cô ra.

-Ấy đừng!

Jang Ami chỉ lầm bầm một chút, vậy mà SeokJin thực sự có hành động thả tay ra khỏi người cô khiến Ami một phen có chút hoảng, liền tự động dán chặt cứng vào người anh. Trong lòng khẽ phụng phịu bĩu môi, người đàn ông này đúng thật là làm người ta rối bời.

Trong bóng tối chỉ có hai người như thế này, cô tỏ tình cũng đã tỏ tình, anh đã ôm cô, đã lo lắng quan tâm cô, vậy mà đến khi hỏi thì anh lại điềm nhiên bảo không nghĩ. Đẹp trai, nhưng đã biết mình gieo tương tư cho người ta nên cũng xin đừng thờ ơ với tình cảm của người khác đến mức như vậy chứ.

-Kim Tổng, anh xấu xa thật.

-Xấu xa? 

-....

-Yah, tôi chỉ bảo tôi không nghĩ đến tình cảm của cô thì cô lại gán tôi như thế à. Vậy hành động tôi đang cho cô nương tựa lúc này là gì chứ? Nếu tôi xấu xa đến vậy, tôi đã để cô một mình đứng trong góc khi nãy rồi, cũng chẳng để cô chui rút trong người tôi chiếm tiện nghi như bây giờ.

Kim SeokJin dường như có chút bất mãn mà nói một tràn dài. Ami nhắm mắt im lặng, lại cũng thấy may khi không gian tối mù đi, nếu cô nhìn thấy vẻ mặt của SeokJin bây giờ đối chứng với cô, chắc cô khẽ lại bày ra bộ dáng nhu nhược rụt cổ mất.

Anh không xấu xa, nhưng cô vẫn muốn bảo anh là kẻ xấu xa. Kiểu gì đó thì vẫn là xấu xa. Biết người ta thích anh mà vẫn không trả lời trả vốn thì gọi là kẻ xấu xa cũng không sai.

Chung quy là bởi vì Kim SeokJin đẹp trai nên...xấu xa.

-Đã kể lể nhiều việc tốt anh làm cho tôi như thế. Vậy anh nên trả lời nốt câu hỏi của tôi.

-....

-Bộ anh chẳng có để ý nào đến tôi sao?

-....

-Kim Tổng, anh không thể trả lời?

-Tôi mà mở miệng chắc chắn sẽ khiến cô lại chột dạ hổ thẹn đó.

Với những đợt mong chờ của Jang Ami, SeokJin chỉ điềm tĩnh nói. Trước ý tứ không muốn khiến cô sụp đổ đó, Ami đã có thể mường tượng ra được một kết quả không như ý muốn của mình, trong lòng đúng là chạnh lại thoáng thất vọng một chút.

Nhưng Jang Ami, vốn lại luôn là một kẻ rất tò mò về ý nghĩ của Kim SeokJin về mình. Anh sẽ nói lời làm cô tổn thương, nhưng cô vẫn thật tâm rất muốn biết.

Đắng đo suy nghĩ một hồi, Ami vẫn là nhẹ giọng

-Sếp...tôi vẫn muốn nghe ý của anh.

Cô cảm nhận được lồng ngực Kim SeokJin bỗng dưng căng lên rồi lại nén xuống thật sâu, kèm theo đó chính là tiếng thở phát ra một hơi dài trên đỉnh đầu. Không gian yên ắng, âm giọng của anh lại trầm ổn đều đều vang lên đầy êm dịu

-Cô Jang, yêu từ lần gặp đầu tiên của cô, nếu nói trắng ra thì chính là cô bị tôi thu hút bởi vẻ ngoài. Tôi cũng thấy có gì đó vẻ vang khi mà cô vì muốn tạo sự chú ý với tôi mà cố gắng vào WorldwideH mà làm việc năng nổ như thế.

-....

-Nhưng thật lòng mà nói, tôi lại không đánh giá cao tình cảm đến từ việc yêu thích bề ngoài. Tôi thực xin lỗi, cô Jang.

Là một lời từ chối đầy tính khiêm nhường nhưng cũng có phần thẳng thắn chính kiến. Và sao nó lại nghe lọt tai dễ dàng đến như thế. Cả hai đều chìm trong khoảng lặng, không gian tối mù chẳng rõ thái độ của đối phương ra sao. Kim SeokJin sau khi nói hết lời, anh bỗng dưng cũng thấy thoáng phần áy náy, cũng rất muốn biết hiện tại mình có lỡ làm Jang Ami rơi nước mắt hay không.

Jang Ami không hé môi thêm lời nào, lặng lẽ nhắm mắt chìm trong mớ suy ngẫm của riêng mình. Buồn thật. Đúng là SeokJin không mở lời thì thôi, anh mà nói thẳng thì kiểu gì cũng là khiến cô càng chột dạ, càng nhận ra mình hoàn toàn non nớt và đầy thiếu sót so với anh.

Mà chẳng hiểu sao lời từ chối này chẳng làm cô đau lòng đến mức sụp đổ như cô đã tưởng tượng. Khóe mắt cũng chẳng thể cay cay, nghẹn ức nổi. Phải chăng vì âm giọng từ chối của Kim SeokJin quá dễ nghe.

-Cô Jang, cô ổn chứ?

-Vâng. Tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút.

-Cô nghĩ gì?

-Nghĩ tại sao khi bị anh từ chối rồi, tôi vẫn thấy anh cuốn hút tôi nhiều đến vậy.

Lời thành thật ngây thơ của cô chợt khiến Kim SeokJin cũng rơi vào cạn ngôn mà bật cười khẽ. Đúng là Jang Ami, cô thực sự có thể hồn nhiên đến như thế.

-Tôi biết là tôi rất đẹp trai. Nhưng cô như vậy chẳng phải là quá lậm rồi sao?

-Lậm một người vô cùng đẹp trai, cũng không bất mãn lắm.

Cũng chẳng ngờ sau khi từ chối lời tỏ tình, sau khi bị từ chối lời tỏ tình, hai người họ vẫn còn có thể thản nhiên mà buông câu đùa với nhau.

-Vậy là cô vẫn muốn thích tôi.

-Vâng, tôi đâu có dễ bỏ cuộc như vậy vì lời từ chối của anh chứ. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Kim Tổng.

-Suy nghĩ kỹ chuyện gì?

-Tình cảm của tôi dành cho anh đúng là có chút vội vàng. Vậy thì anh hãy cho tôi thêm cơ hội đi. Cơ hội để tôi có thể tiếp cận anh nhiều hơn, tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa. Rồi sẽ có thứ ở anh khiến tôi yêu anh nhiều hơn là vẻ ngoài anh có. Tôi sẽ dùng cả trái tim, thành ý của mình để mà chinh phục anh.

Ý niệm của Jang Ami làm Kim SeokJin cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ là cô gái này lại có chấp niệm với anh lớn đến như vậy. Sự quyết tâm, chắc chắn của cô anh đã nghe rõ, cảm nhận rõ.

Kim SeokJin này có thể cấm cản người khác ngừng thích mình sao?

Anh thật sự không biết phải nói gì hơn về ý định của cô, bất giác chỉ có thể bật thành một tiếng cười có chút bất lực, nhưng anh cũng cảm thấy điều này ở Jang Ami rất thú vị. Chưa từng ai lại đưa ra yêu cầu để được theo đuổi như thế với anh.

-Sếp Kim, anh thấy thế nào?

-Cũng...không tồi.

-Vậy là anh chấp nhận để tôi theo đuổi anh.

-Nếu cô cảm thấy tự tin thì cứ việc.

-Tuyệt!

-Nhưng mong cô trong quá trình "tán tỉnh" ấy, đừng làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc là được. Chừng mực!

SeokJin nhẹ giọng căn dặn cô. Jang Ami thật sự cảm thấy rất phấn khích trong lòng. Cô vừa được Kim SeokJin đồng ý để mình công khai theo đuổi anh đấy. Vậy là những tháng ngày lén la lén lút thầm thương nhớ anh cũng không cần phải giấu giếm nữa.


-À tôi còn muốn thêm một điều này nữa.

Ami đột nhiên lên tiếng, Kim SeokJin thong thả nhướn mày

-Thế nào?

-Trong quá trình tôi theo đuổi anh, anh không được để mắt đến ai khác đâu nhé.

-Sao chứ? Bây giờ cô còn ra điều kiện với tôi à.

-Phải như vậy ạ. Tôi đã bảo anh cho tôi cơ hội mà. Nếu anh có người khác trong lòng thì còn cơ hội nào để tôi gỡ gạt nữa chứ.

Nghe giọng điệu phụng phịu, Kim SeokJin đỡ trán, thật sự muốn dở khóc dở cười với Jang Ami. 

-Tình cảm là tự nhiên, sao mà điều khiển được như cô muốn chứ.

-Tôi không biết đâu, anh phải hứa với tôi. Coi như chúng ta đang "thỏa thuận tình yêu" đi.

Jang Ami tìm bàn tay của anh, trong bóng tối lại tự động bắt anh thực hiện động tác móc ngoéo giữ lời với cô.

Kim SeokJin không bài xích, anh thỏa thuận mình sẽ để cô thoải mái theo đuổi, cũng không nhỏ mọn cản trở cô. Ami có điều kiện trong quá trình này anh không được thầm thích người phụ nữ khác, nếu có phải nói ngay với cô. Còn Kim SeokJin cũng chỉ có điều kiện nho nhỏ, mong cô đừng làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc.

Vậy là "thỏa thuận tình yêu" của họ chính thức được xác nhận. Kim SeokJin đồng thuận cho Jang Ami cơ hội, cho cô thời gian để mà tìm hiểu về anh, tìm điều gì đó có thể chứng minh rằng cô không chỉ yêu anh bởi vẻ bề ngoài, tìm điều gì đó có thể thuyết phục Kim SeokJin mở lòng mà chấp nhận đáp lại tình cảm của cô.

Jang Ami cảm thấy việc SeokJin dễ dàng thỏa thuận với cô như vậy chắc chắn là anh cũng có thiện cảm dành cho cô, chứng tỏ là cô hoàn toàn có cơ hội viên mãn. Tình cảm hiện tại trong anh chưa hé nở, rồi cô sẽ khiến nó rực rỡ bung hoa. Jang Ami này quyết tâm!

Cảm giác được cô gái trong lòng đang thầm cười khúc khích vì phấn khởi, Kim SeokJin cũng đành bật cười trầm, anh không ngờ có ngày mình lại đồng ý làm thỏa thuận không giống ai này với một cô gái.



Lại cứ tưởng bọn họ sẽ bị quên lãng ở trong không gian tối mù này đến ngày hôm sau, nhưng không ngờ lúc này bên ngoài lại phát ra một tiếng tít lớn từ hệ thống cảm ứng của cánh cửa. Cửa kim loại được kéo ra, đèn bên trong gian phòng lập tức từng hàng bật sáng, làm cho hai con người đã kề sát nhau một trận lâu trong bóng tối cũng không kịp thích nghi.

Sau một khoảng bất ngờ mà đưa tay che chắn ánh sáng nheo mắt liên lục, định thần mở mắt đã thấy vẻ mặt sững sờ của Ha DongHyun đang đứng bất động nhìn họ.

Nhìn thấy mặt của cậu ta, điều đầu tiên Kim SeokJin muốn làm đó chính là phát ra một tiếng mắng

-Yah! Còn nhớ đến chúng tôi mà quay lại tìm sao, cái tên vịt này!!

Chẳng màng đến tiếng cọc cằng của Kim SeokJin, thứ mà làm Ha DongHyun ngỡ ngàng hơn cả chính là cảnh Jang Ami đang đắp áo anh, thu người gói gọn trong lòng anh. Mà ngay cả bọn họ đã giữ lâu tư thế này trong bóng tối, đến khi cửa được mở đèn được sáng cũng không nghĩ đến.

-Hai...hai người đang ôm nhau.

-Sao?

Giám đốc Ha nhỏ giọng nhắc nhở nhẹ liền làm cho hai con người nam nữ ấy lúc này mới có thể nhận thức, lập tức rời khỏi nhau. Mỗi người một vẻ lúng túng, trong khi Kim SeokJin cố gắng hắng giọng giữ mặt lạnh, thì gương mặt Jang Ami đã thoáng e ngại ửng hồng.

Jang Ami còn không dám liếc nhìn thẳng vào mắt của Ha DongHyun, vì cô biết hẳn lúc này trong đầu cậu ta đã bắt đầu nhảy số, nghĩ ra đủ loại chuyện tình lãng mạn có trên đời.

Kim SeokJin đứng dậy trước, sau đó cũng quay sang đưa tay đỡ cô đứng dậy. Ami ngại ngùng trả áo lại cho anh, sau liền mang tia ngại ngùng cũng có chút gì đó vui vẻ mà rút khỏi đây trước.

Cả hai người đàn ông chững lại nhìn theo dáng cô chuồn đi. Ha DongHyun liền quay sang nhìn SeokJin mà cười gian ẩn ý

-Hai người cả tiếng đồng hồ trong bóng tối, lại còn ôm nhau chặt cứng. Vậy là....

-Cậu im lặng. Rời khỏi đây tôi sẽ trừ lương cậu.

-Ơ ơ, Kim Tổng. Chẳng phải là tôi vừa mở cửa giải cứu hai người sao? Kim Tổng à! Kim Tổng...

Mặc cho Ha DongHyun ú ơ đáng thương gọi với theo mình, nhưng Kim SeokJin vẫn một mạch bình thản sải chân dài bỏ đi trước. 

Bất giác lúc này lại nghĩ về những điều mà Jang Ami và anh đã cùng nhau trãi qua trong bóng tối, nghĩ về những lời ngây thơ, nghĩ về thỏa thuận buồn cười của họ, Kim SeokJin không nén được một nụ cười ngọt ngào ôn nhu.

Kim SeokJin không bài xích việc người khác thích mình. Nếu như có thể khiến cho cuộc sống của Jang Ami, cuộc sống của SeokJin này trở nên màu sắc và thú vị hơn thì...

Được thôi! Để xem Jang Ami có thể cố gắng chinh phục anh đến đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro