Chap 3: Mày dễ thương thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, bộ này chúng tôi đã mua rồi làm ơn" Bright nhíu mày nhìn sang người thanh niên bên cạnh

"Khoan... nhưng vẫn chưa thanh toán mà không phải sao? Tôi muốn chiếc áo này." Anh lại lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng chiếc áo này hiện tại chúng tôi chỉ còn một cái, anh có thể xem qua các kiểu dáng khác, chúng tôi có rất nhiều mẫu mới rất đẹp." Nhân viên kéo một kệ áo ra, những kiểu áo khác

"Nhưng tôi chỉ thích cái áo này." Anh ta ngoan cố.

"Này anh quá đáng rồi đó" Bright nóng giận

"Đừng gây sự nữa, cái áo đó nhường cho anh ta cũng được, tụi mình chọn cái khác" Win ngăn Bright lại

"Lần đầu tiên anh mới gặp được người điềm tĩnh như nhóc đấy!" Anh ta cười đáp

"Tôi không điềm tĩnh thì đấm anh vào viện à? Chúng tôi không phải đến để gây sự không khéo từ người như anh gây sự trước lại khiến chúng tôi trở thành người lố bịch trước đám đông. Vậy thì thiệt thòi cho chúng tôi quá rồi!" Lời nói của cậu lần đầu tiên anh nghe thấy và cũng chính là lúc anh có ấn tượng với cậu nhiều hơn.

"Có khí phách lắm! Được rồi! Anh là Joss, sinh viên năm 3 khoa kinh tế đối ngoại, hình như chúng ta chung trường thì phải!" Anh ta mỉm cười làm quen cậu

"Chào tôi là Win, sinh viên năm nhất kinh doanh quốc tế" Cậu đưa tay bắt lịch sự, họ bắt tay nhau rồi Win nói tiếp: "Anh học kinh tế mà cư xử tranh giành thế à?"

"Nè, đùa với nhóc thôi! Cái áo này để anh mua tặng nhóc!" Joss giữ tay Win lại

"Không cần. Anh thích thì cứ giữ lấy" Win đáp

"Không cần phải đùng đẩy lẫn nhau nữa, tôi tính tiền rồi, bây giờ chiếc áo này là của chúng tôi nếu anh không muốn giành nữa thì chúng tôi đi trước" Trước đó nó đã nhanh chóng thanh toán chiếc áo trước Bright nhận lấy đồ từ tay nhân viên, vừa nói vừa nắm tay cậu ra ngoài.

Joss cười nói vọng theo: "Này lần này anh không giành nhưng không có nghĩa là lần tới anh không giành đâu nhé"

Bright cùng cậu vào đến quá ăn, từ xa đã thấy mọi người đang ngồi, hai đứa bước lại, ngồi vào hai ghế còn trống.

"Gọi gì chưa?" Nó hỏi.

"Rồi! Đợi tụi bây vào ăn thôi đấy!" Namtan nói

"Thanh toán gì mà lâu thế?" Dew hỏi

"Gặp toàn chuyện không đâu kể sau đi!" Bright bực mình nói

"Còn tụi mày sáng giờ đi hết cái trung tâm mua sắm rồi? Có mua được gì không?" Nó hỏi tiếp.

"Tao mua được gì chứ? Thằng Dew đó tao là con gái mà nó chẳng góp ý tao chọn được cái gì toàn lựa đồ cho Nani làm tao tức chết được" Namtan than thở

"Này mày là con gái làm sao tao biết mày thích cái gì? Còn Nani thì khác con trai với nhau nên tao biết nó thích gì!" Dew đáp

"Tụi bây đó! Đừng để tao bắt được tụi mày đang có ý với nhau đấy nhé!" Namtan chỉ tay về hai người

"Mày lại thế nữa rồi! Tụi nó là con trai đó làm sao mà quen nhau được chứ?" Bright cười đáp lại

"Sao lại không? Sao mày lại nhạy cảm với chuyện tình cảm này vậy?" Win đáp trả vì nó càng lúc càng quá đáng

"Nè đừng có cãi nhau đó nha! Hôm nay tao muốn ăn uống một cách vui vẻ đó" Namtan can ngăn

Sau khi thức ăn ra thì mọi chuyện cũng lắng xuống. Ăn xong Namtan còn hưng phấn gọi thêm kem và bánh ngọt, khiến mọi người trợn mắt lên kinh ngạc

"Mày còn ăn được hả?" Nó la lên, cô bình thản gật đầu

"Siaaaa, nãy giờ chúng ta đã ăn nhiều lắm rồi đó!" Dew lên tiếng.

"Bái phục mày thật đấy! Tao tự hỏi sao mày ăn quài mà không mập thế?" Nó thắc mắc

"Nè mày đang nói tao ăn nhiều đó hả?" cô hỏi lại

"Không tao chỉ sợ con bạn thân này của tao sẽ không có người yêu vì không ai dám quen mày" Bright trêu chọc

"Nè, thằng này!" Namtan tức giận

"Tao thấy nó nói đúng mà!" Dew cũng tham gia trêu chọc, rồi cả nhóm cùng nhau cười lớn.

 Nhóm họ chính là vậy. Namtan tuy là đứa bị chọc nhiều nhất nhưng lại là đứa được yêu thương nhất vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhóm.

Sáng hôm nay như thường lệ Win sẽ là người sang nhà gọi Bright dậy đi học vì nó chẳng bao giờ dậy đúng giờ cả nếu không có cậu thì chắc nó trở thành thánh đi trễ mất.

Win sang nhà Bright để gọi nó đi học. Cậu bấm chuông mẹ Bright nhìn thấy cậu vui mừng chào hỏi

"Win đấy à? Qua sớm thế con?" Bà cười bảo cậu vào nhà.

"Dạ, con đến gọi Bright đi học ạ" Win lễ phép đáp

"Thằng Bright không bao giờ chỉnh chu như con cả! Nó còn chưa dậy, con lên phòng gọi nó giúp bác đi" Bà Chen nói

"Vâng." Cậu tháo giày bước vào nhà

Cậu lên phòng rồi đẩy cửa phòng nó, hành động vô cùng nhẹ nhàng như đã rất quen với việc này rồi. Vừa vào phòng thì thấy Bright còn đang say ngủ, lúc nó ngủ là thời khắc đẹp nhất, điều này đã bị cậu phát hiện từ rất lâu rồi. Đây cũng là một trong những lí do khiến cậu yêu thầm nó lâu đến vậy.

Cậu ngồi xổm xuống đất, vừa đủ cao chống tay lên thành giường và quan sát nó cẩn thận từng chi tiết. Năm phút cứ thế trôi qua...

"Nhìn đủ chưa vậy? Tao biết tao đẹp trai rồi!" Nó giọng còn ngáy ngủ cất giọng nói. Cậu giật mình, nó dậy lúc nào thế? Xấu hổ chết được.

"Mày... Mày.. Dậy lúc nào đấy?" Cậu lắp bắp.

"Năm phút trước." Nó đáp

"Sao dậy mà không nói với tao?" Cậu mắng

"Mày đó! Làm gì nhìn tao ghê thế? Nếu mày là con gái thì mày nhìn tao như thế tao sẽ yêu mày đó!" Bright trêu cậu khiến cậu đỏ mặt cả lên

"Sao nay dậy sớm thế?" Nó hỏi

"Sớm á? 6h30 rồi đấy? Tao vẫn thấy như vậy mà" Win đáp

"Tự nhiên lại buồn ngủ quá đi" Nó dụi mắt rồi nằm xuống ngủ tiếp

"Nè, dậy thôi! Tao không muốn trễ học đâu" Win nói

"Tao buồn ngủ mà" Nó nhăn mặt đáp

"Dậy đi. Dậy mau lên, con sâu lười này!" Win liên tục tán nó rồi dùng sức nắm hai tay nó kéo dậy, sức lực của cậu thì làm sao mà kéo nổi nó dậy nên nhanh chóng nó đã quật được cậu xuống giường

"Mày làm gì vậy? Ghẹo gan tao à?" Cậu đỏ mặt nói

"Mày đúng là dễ thương thiệt đó! Mày là con gái thì tao sẽ tìm mọi cách để mày làm người yêu tao rồi đó" Lời nói của nó khiến cậu vừa đau lại vừa ngọt ngào cậu nhanh chóng thoát khỏi nó

"Đùa đủ rồi đó! Dậy đi! Thằng ghẹo gan tao!" Cậu nói

"Được rồi, đùa với mày chút thôi! Ra phòng đợi tao đi! Tao đi tắm đã" Nó đẩy nhẹ lưng cậu

"Nhanh đấy nhé!" Cậu nhắc nhở

Đồ ăn sáng bên dưới nhà đã chuẩn bị xong.

"Hai đứa mau xuống đây ăn sáng này!" Bà Chen dịu dàng nói

"Nào ăn sáng nào!" Ông Wan nói

Sau khi mọi người đều ăn xong, đồng hồ đã điểm 7 giờ

"Chào mọi người bọn con đi học." Win và Bright chào hai người rồi cùng nhau đi học.

Buổi học diễn ra như mọi ngày. Còn quá nhiều bài báo cáo và deadline chất đống sau khi đã giải quyết hết bọn nó bắt đầu trở lại bàn tính chuyện thi văn nghệ sắp tới.

Hôm nay cả nhóm hẹn nhau bàn về phần thi video của Bright và Win, mọi người đều quyết tâm trong lần này.

"Tụi bây hát thử đi?" Dew nói

"Có loa không?" Bright hỏi

"Có nè!" Namtan đáp rồi cô lấy loa từ trong cặp ra, gắn USB vào bật nhạc lên: "Thử đi! Quay luôn nhé! 3 2 1! Bắt đầu!"

Nó đi đến khoác vai cậu, họ cùng nhau tạo nên một bài hát tuyệt hảo. Nếu như họ không là bạn thân của nhau thì chắc mọi người nghĩ họ là người yêu của nhau rồi.

"Siaaaaa, đúng là hay đến khóc luôn đấy! Tao bảo đảm clip dự thi của tụi bây lần này sẽ vào vòng trong cho mà xem" Namtan khen nức nở

"Thật đấy! Đúng là hay thật!" Nani cũng nói

Thấp thoáng đã qua hai tuần, mấy hôm trước tụi nó lọt vòng loại, tối nay là thi cả bán và chung kết nên mọi người đã chuẩn bị từ rất sớm. Hôm nay đến lượt nó dậy từ rất sớm để qua nhà gọi cậu dậy: "Nè!! Dậy đi!" Nó lại gần lay tay.

"Không để tao yên." Cậu giữ lấy chăn, nó kéo sao cũng không được.

"Tỉnh chưa? Dậy! Thằng mọt sách này!" Nó đột nhiên mỉm cười.

"Siaaa mày sang đây làm gì sớm vậy? Sáng nay đâu có tiết?" Win ngạc nhiên khi thấy Bright sang nhà hơn nữa ăn mặc cũng rất đẹp

"9 giờ rồi đó còn sớm gì nữa?" Bright nói

"Tao phải ngủ để tối còn tham gia cuộc thi nữa chứ!" Win đáp

"Vậy mày không chuẩn bị trang phục à?" Nó nói

"Trang phục? Không phải mặc gì cũng được sao?" Cậu gãy đầu cùng với vẻ mặt còn say ngủ

"Làm ơn mày hát với ai tao không biết nhưng hát với tao thì phải đẹp trai để tao không mất mặt chứ!" Bright khoác vai Win nói

"Làm màu thật đó! Nói đi mày muốn đi đâu?" Win vào thẳng vấn đề

"Hiểu ý tao rồi đó! Mua sắm đồ cho cuộc thi tối nay. Tao đã hẹn với tụi kia rồi nó chờ mày để đi chọn trang phục đó" Bright đã tính trước mọi việc cậu không đi không được rồi.

"Được rồi mày ra cửa đợi tao đi! Tao ra liền" Win đáp

"Nhanh đó" Bright xuống nhà đợi cậu rồi mang giày vô lại, đi ra cửa.

"Win! Lát nữa mày xuống lấy giúp điện thoại cho tao nhé, tao bỏ quên trên giường mày rồi, tao mang giày rồi." Nó nói vọng lên, nó luôn là người như vậy quên trước quên sau nhất là khi chuẩn bị đi đâu đó lại trở thành soái ca đản trí



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro