thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

her


tôi nằm dài ra chiếc sofa hướng mắt nhìn ra cửa sổ, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. giờ anh đang làm gì? anh có ăn uống đầy đủ không? có ai chăm sóc, lo lắng cho anh không? anh . . . có nhớ tôi không? tôi cầm điện thoại lên mở mật khẩu rồi ấn vào mục danh bạ rồi lướt tìm tên anh. a nó đây rồi! tôi chần chừ xem có nên gọi hay không vì tôi sợ nếu tôi mà gọi thì anh sẽ cáu lên vì làm phiền anh thì sao? phân vân một hồi tôi tắt máy và thở dài. tôi thấy thất vọng về bản thân. tôi nhớ anh nhưng lại không thể gọi cho anh vì tôi sợ. sợ vì mình sẽ là kẻ phiền phức trong mắt anh, sợ bị anh ghét và sợ bị anh bỏ rơi. tôi chán nản lê từng bước nặng nề vào phòng, nằm phịch xuống giường.


một giấc ngủ có thể làm tôi cảm thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro