chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jeon Jungkook,cậu mau dậy đi.Hôm nay đi thư viện với tôi

-Ừm..đợi tôi chút...

Nói với giọng ngái ngủ,cậu chậm chạp rời xa chiếc giường êm ái đi dần vào phòng vệ sinh.Có lẽ hôm nay cậu sẽ phải đóng cọc ở nơi thư viện khô cằn cùng tên Kim Taehung-bỏ ăn bỏ ngủ để học

-Tốc độ lên đồ thỏ béo nhà cậu.Sắp muộn rồi !

-Từ từ,tớ đồng ý đi thư viện cùng tên như cậu là đã quá dễ dãi rồi còn giục nữa tớ cho cậu đi một mình đó

-haizz...

Hắn thở dài vì độ đanh đá của cậu,miệng thì đòi cạnh tranh cho bằng được top 1 với hắn mà hễ rủ đi học thêm kiến thức là lại chán ngay được.Mà thôi,hắn vẫn tự nhủ rằng sau này nếu cậu chấp nhận hắn sẽ nuôi cậu mãi,gia đình hạnh phúc chỉ cần một người học giỏi thôi.

-Taehyung cậu định đứng đấy chờ ai hả,mình chuẩn bị xong được hơn 10 phút rồi đó mau đi học nhanh không muộn !

-à ừ đi thôi

___

-À mà nãy cậu suy nghĩ cái gì mà đứng thất thần như xác chết khô ở đó thế ? à hay là cậu có em nào rồi

-Cậu bớt khùng lại đi Jungkook,học còn chưa xong cậu nghĩ tôi có thời gian để yêu à.

Thỏ ngốc nhà hắn sao cứ mãi có suy nghĩ rằng hắn sẽ yêu người khác nhỉ ? Lỡ sau cậu có người yêu không phải là hắn chắc hắn sẽ tức điên lên mà phá lệ giết luôn tên đó quá.

Ai đấy lại đứng suy nghĩ vớ vẩn rồi tức giận vô cớ với Jungkook rồi,khó hiểu thật...


-TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BTSOYEONDAN-

-A..anh Kim Taehyung,em rất thích anh..không biết..

-không,không thể ! Xin lỗi tôi có người trong lòng rồi

-em sẽ không bỏ cuộc đâu,nhất định anh sẽ phải đổ gục trước em

Hắn đến chán nản với cách tỏ tình tự cao của các em khối dưới,người ta đã từ chối rồi vẫn còn không bỏ cuộc,cái gì mà anh sẽ phải đổ gục trước em ! Hắn nể tình nói nhẹ nhàng nhất cho ả không mất mặt thôi chứ không thì đã chửi thẳng vào mặt cô gái này lâu rồi.

Sau khi bị hắn từ chối lời tỏ tình,cô ả đỏng đảnh mà bỏ đi còn không quên liếc Jungkook một cái như thể ghen tị với cậu khi được chơi chung với Kim Taehyung

-Kim,cậu có thấy lạ không ,sao em ấy lại lườm mình nhỉ ?

-Cậu chòn quá nên bị người ta để ý đó,không muốn bị liếc thì đi theo tôi,tôi bảo vệ cậu

Vốn cũng chẳng hiểu hắn nói thế là có ý gì,cậu chậm chạp sải bước theo hắn về hướng lớp học luôn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro