Chương 15 Anh em lục đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Xin mọi người tránh ra để chúng tôi tiến hành cấp cứu.''
Các y thuật sư lao tới vây quanh Sa Thiên bắt đầu cứu chữa.

Ngoài phòng cấp cứu, Yukio đi tới bất ngờ đấm mạnh vào mặt Amaimon một cái.
'' Đau đấy. ''
Amaimon vẫn giữ khuôn mặt vô cảm của mình, tay sờ vào chỗ vừa đấm bị Yukio. Yukio cầm cổ áo của Amaimon, rồi quát lớn :
'' Nếu chị ấy mà có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. ''
'' Yukio bình tĩnh lại.''
Kirigakure lao tới kéo Yukio ra và tát cho cậu một cái giúp cậu lấy lại bình tĩnh.
'' Cảm ơn, Shura.''
'' Đi tới chỗ mấy đứa nhóc nói cho chúng hiểu. Giờ tôi phải đi tới chỗ Rin xem tình hình thế nào. ''
Sau khi Yukio và Kirigakure rời đi, ánh mắt vô hồn của Amaimon cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.
'Reng reng reng' tiếng điện thoại của Sa Thiên vang lên, Amaimon nhấc máy :
'' Cha. ''
'' Amaimon? Chà chà, Littel doll này thật cứng đầu, dám làm trái lệnh của ta.''
'' ... ''
'' Chắc con không biết. Cô ta vì cứu ngươi nên mới bỏ ngoài ta lời ta nói.''
'' Cứu con? ''
'' Cô ta đang gánh chịu vết thương mà ngươi đáng ra phải chịu cho việc làm ngu dốt của mình... Tút... Tút...''
Amaimon ngồi bịch xuống sàn với hàng ngàn cảm xúc rối bời. Tại sao cô lại muốn cứu hắn? Hắn là quỷ, những vết thương đó chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn. Tại sao cô ta lại ngu ngốc tới vậy? Cô có thể mặc kệ hắn sống hay chết nhưng sao cô ta lại...
'' A... ''
Hắn đang khóc! Đây rõ ràng là cảm xúc của con người. Tại sao?
_______________________
Ta mở mắt nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện. Ta được cứu rồi.
'' Sa Thiên. ''
Một thiếu niên ăn mặc bụi bặm, kì quái nắm chặt tay ta. Ta dùng tay không bị cắm truyền chạm xoa đầu hắn, dịu dàng nói :
'' Amaimon, xin chào. Ta về rồi đây. ''
Amaimon không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy cổ ta rúc vào tóc ta. Ta vẫn tiếp tục xoa đầu hắn. Hắn lo cho ta sao? Thật đáng yêu!
'' Xin lỗi. ''
'' Hả?! ''
'' Là lỗi tại ta. Xin lỗi. ''
Ta mỉm cười, nói :
'' Không sao đâu, Amaimon. Chẳng phải giờ mọi chuyện ổn rồi sao?''
'' Cô đúng là rất giàu lòng vị tha đó, Sa Thiên. ''
'' Thôi nào Pheles, ngươi cũng có một phần lỗi trong việc này đấy.''
'' Chẳng nhẽ cô muốn tôi chạy tới ôm lấy cô như Amaimon sao? ''
Ta cười tinh quái, dang tay nói :
'' Ha ha. Sao lại không chứ? Được con của Satan ôm là một niềm vinh hạnh. Nhưng đừng ôm chặt quá. ''
'' Như cô muốn. ''
Ế! Làm thật sao? Pheles này hào phóng quá!
Kirigakure mở cửa thấy Pheles và Amaimon đang ôm ta liền nở nụ cười yêu mị, trêu trọc :
'' Ái chà, cô bé thần bí này lợi hại quá. ''
Pheles tươi cười quay ra, nói :
'' Bị phá hiện rồi. Kirigakure, sao cô tới đây?''
'' Ta hộ tống hai người này tới. Bye. ''
Kirigakure đẩy Rin và Yukio đi vào trong rồi truồn đi. Rin cúi gằm đi tới bên giường bệnh không nói gì chỉ đứng đó hai mắt đỏ hoe. Ta dang rộng vòng tay, nói :
''Thật là... Lại đây nào, Rin. ''
Rin nhíu mày nhìn vết thương trên người ta, nói :
'' Chị Sa Thiên, em... ''
'' Không nghe lời sao? ''
Nghe vậy, Rin cũng lao tới ôm lấy ta khóc. Ta xoa đầu Rin, dịu dàng nói :
'' Được rồi. Được rồi. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Em còn khóc nữa sẽ làm ướt vết thương đó. ''
Thấy Rin ôm ta òa khóc, Amaimon ngơ ngác.

'' Mọi chuyện xử lí xong rồi phải không, Pheles? ''
'' Đúng vậy. Bốn anh em chúng tôi sẽ trở thành những vũ khí chống lại cha. ''
Ta tươi cười, nói :
'' Nghe hay đây. Chắc ông ta sẽ rất bất ngờ. Thôi chết.''
Yukio ngạc nhiên, nói:
'' Chị biết về Satan? ''
'' Chỉ là có biết sơ qua một chút. ''
Ta cười ngượng, lườm Pheles. Hắn dám chơi ta.
'' Vậy còn chuyện bà chị quen Mephisto và Amaimon thì sao? ''
'' À... Cái này... thì... ''
Giờ lại tới lượt Rin. Nhưng ta còn chưa kịp trả lời thì Amaimon đã thản nhiên nói còn ra vẻ rất tự hào nữa chứ :
'' Bọn ta ngủ chung với nhau. ''
Rin và Yukio đồng thanh :
'' Ngủ chung? Chị Sa Thiên chuyện này là sao? ''
'' Ha ha... ''
Lần này, chết ta rồi.
Rin dẫm mạnh chân xuống sàng, nói lớn :
'' Vậy là không công bằng. ''
'' Hả?! ''
'' Chị phải ngủ chung với em và Yukio nữa.''
Mặt của Yukio và Rin đỏ bừng, cái đuôi của Rin không ngừng ve bẩy dù đã được giữ lại.
Amaimon đứng bật dậy khỏi nghế, nói :
'' Cô ta là gối ôm của ta! Ai cho ngươi! ''
Ế ế ế ế ế! Vậy là sao?
'' Chị Sa Thiên không phải là của riêng ngươi. Nếu tính ra thì bọn ta là người gặp chị ấy trước, chị ấy phải là của bọn ta.''
Sao giờ cả Yukio cũng... Ôi trời!
Rồi thế là cả ba đứa xông vào chử lộn, chỉ có Pheles là không nói gì.
'' Sa Thiên. ''
'' Sao vậy, Pheles? ''
'' Cảm ơn. ''
Nhân lúc mọi người không chú ý, Pheles đặt nhẹ một nụ hôn lên má ta.
'' Anh cả! ''
'' Mephisto!''
'' Mephisto Pheles! ''
Rồi xong thế là bốn đứa xông vào đánh nhau. Khiến cho y tá phải mời bảo vệ. Đúng là bó tay luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro