Chương 24: Thay đổi trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta rời khỏi nhóm người đi mua một chút đồ ăn chống đói. Rin không thấy ta nên đã chạy đi tìm.
''Bà chị không thích mặc kimono à?''
''Không hẳn.''
Ta mỉm cười nhâm nhi đĩa bánh takoyaki nóng hổi.
Kimono mà Pheles mang tới thực sự rất đẹp nên ta không nỡ mặc chỉ dám ngắm nó mà thôi. Dù sao cũng là món quà đầu tiên ta được nhận từ khi tới đây, giữ kĩ một chút sẽ tốt để nếu đi thì còn có cái mà làm kỉ niệm.
Hana cầm bóng bay trên tay, đi tới kiêu kì nói :
'' Nhân loại hạ đẳng như ngươi làm sao xứng đáng mặc chúng.''
'' Này nhóc con kia, nhóc thì biết cái gì mà nói. Mới mấy tuổi đầu mà đã hỗn như vậy. Mau xin lỗi bà chị đi.''
'' Muốn ta xin lỗi ả? Đừng có mơ!''
'' Cái con nhóc này,...''
Rin định dơ ta đánh Hana nhưng bị ta ngăn lại. Ta tươi cười nói :
'' Đừng tự làm bẩn tay mình, Rin. Chút nữa, có pháo hoa đúng không? Hãy tận hưởng trọn ven nó đi.''
Ta kéo Rin đi tới chỗ mọi người. Vừa tới nơi Amaimon đã xòe tay đòi đồ ăn cũng may ta có mua dư một hộp.

'' Sa Thiên, "Aa"."
'' Cảm ơn. Vậy ta không khách khí nữa.''
Ta vui vẻ ngồi để Amaimon đút cho ăn.
''Ting Ting" tiếng tin nhắn vang lên. Sắc mặt bỗng chốc đen ngòm khi đọc tin nhắn.

"Đến bờ biển, ta sẽ gặp mặt ngươi.
Satan.''

Amaimon quay sang nhìn ta, nói :
'' Để tôi...''
'' Cứ nói với mọi người ta đã về trước rồi.''
'' Nhưng...''
'' Ta đi đây.''
Ta mau chóng rời đi. Khi tới bờ biển ta có chút bất ngờ. Ta tưởng hắn chỉ đùa cho vui ai ngờ tới thật.
'' Little Dolly, đã lâu không gặp.''
'' Satan.''
Ta không chút sợ hãi tiến tới. Hắn vươn ta nắm cằm ta hơi nhấc lên ngắm nghía, tươi cười nói :
'' Béo tốt quá nhỉ?''
Ta hất mạnh tay hắn ra.
'' Đừng cố tỏ ra làm người tốt nữa. Thật ra ngươi muốn gì, Hana?''
'' Chà chà, không ngờ một nhân loại như cô lại có thể nhìn thấu. Khá khen ngợi.''
Hình dạng Satan vừa biến mất thay vào đó là một lolicon đáng yêu với bộ kimono đen tuyền còn được điểm tô bởi  cánh bướm màu tím xinh xắn. Hana bỗng nghiêm mặt nói :
'' Ta muốn cô rời xa Amaimon sama.''
'' Chỉ vậy thôi sao?''
'' Đúng.''
Ta thở dài quay đi nói :
'' Không thể. Trừ khi ta chết hoặc ngươi chiếm được trái tim của hắn.''
'' Cô nghĩ mình là ai mà ăn nói kiểu đó?''
Ta chọn một chỗ phẳng trên bãi cát nằm xuống mắt nhắm tươi cười nhìn cô gái nhỏ bé, nói :
'' Ta chỉ đơn giản là một nhân loại, một thứ đồ chơi. Và ta là Sa Thiên. Chỉ vậy thôi.''
'' Một thứ đồ chơi?''
'' Đúng vậy. Nên thay vì đứng đây nói chuyện với ta. Sao cô ở bên người cô yêu nhiều hơn đi?''
'' Coi như ngươi cũng biết điều đấy.''
Hana liếc xéo ta một cái rồi đi về hướng lễ hội. Xác định Hana đã đi hẳn, ta liền nhấc điện thoại nói :
'' Satan, ông lại muốn dở trò gì đây?''
'' Oan cho ta quá. Là cô nhóc Hana đó tự bày ra đó chứ đâu phải ta.''
'' Đừng vòng vo nữa.''
Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ rất thích thú :
'' Ta thấy rất mất thời gian để đợi Amaimon tự hôn Hana. Nên thay vì đợi Amaimon hôn Hana thì ta muốn đợi sự tuyệt vọng của cả bồn đứa con của ta.''
'' Sự tuyệt vọng của bốn người họ? Ông đang đùa à?''
'' Tin ta đi nó sẽ rất vui. Chắc hẳn ngươi cũng biết tới Quang vương - Lucifer.''
''Có chuyện gì sao?''
'' Nó sẽ giúp ta một tay.''
'' Đâu liên quan tới ta.''
'' Sao lại không. Việc ngươi cần làm là ngoan ngoãn phối hợp với nó là được.''
'' Nếu không?''
'' Ngươi sẽ tự biết. Hẹn gặp lại, Little Dolly.''

Sáng hôm sau, cả nhóm quay lại học viện để chuẩn bị bài kiểm tra giữa kì sắp tới. Vì ta chỉ tham gia lớp huấn luyện nên không cần phải kiểm tra nên hiện rất ung dung tự tại. Không có việc gì làm nhiều lúc cũng thấy thật buồn chán nên ta lại lấy cuốn sách dày cộp mà Satan đưa cho khi mới tới ra đọc.
Amaimon và Pheles không biết đã đi đâu bỏ ta lại trong phòng với Hana. Hana đưa cho ta một chậu nào là quần áo, chăn, ga, gối, thú nhồi bông,... gắt lên:
'' Nhấc cái chân bẩn ngươi ra khỏi phòng và đi phơi khô chỗ đồ này cho ta.''
'' Cung kính không bằng tuân mệnh.''
Ta ngoan ngoãn nghe lời đi phơi đồ. Dù sao, từ sáng tới giờ Hana không ngừng dọn dẹp và sắp xếp lại phòng. Cô bé bắt ta ngồi yên trên ghế để tránh vướng chân vướng tay.
Hoàn thành nhiệm vụ được giao, ta nằm dài trên sàn hóng gió.
'' Haizz.''
'' Thở dài cái gì?''
'' Hana? Cô bé xong việc rồi à.''
'' Ai như ngươi suốt ngày chẳng làm gì cả.''
Hana mỉa mai.
'' Ha ha ha.''
'' Ngươi cười cái gì?''
Thấy ta cười lớn Hana bất giác nhíu mày.
'' Không có gì. Ta chỉ là tự cười nhạo bản thân thôi.''
'' Tự cười nhạo chính mình khiến ngươi vui lắm sao?''
'' Đúng vậy. Rất vui. Vì ta sắp mất việc rồi.''
Ta thản nhiên nhìn Hana vui vẻ khiến cô bé nhíu chặt đôi lông mày thanh tú rời đi.'
'Ring ring'' tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Là Rin gọi tới.
'' Bà chị tối nay có rảnh không?''
'' Tất nhiên là không. Nhóc tính mời ta đi dự lên hội trường à?''
'' Bà chị biết rồi sao? Vậy bà chị...''
'' Không.'' Thằng nhóc này chắc không mời được ai nên mới nhớ tới ta chứ gì.
Ta phũ phàng trả lời làm không khỏi Rin bất mãn, nói :
'' Tại sao lại không? Ai đã mời bà chị?''
'' Không có. Nhóc biết mà ta không thích chỗ đông người.''
'' Vậy bà chị cứ đứng từ xa cũng được mà.''
'' Thôi cũng được. Ta sẽ tới.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro