Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cốc cốc cốc'' tiếng gõ cửa có quy củ vang lên. Hắn nhanh chóng chỉnh lại phong thái, lạnh lùng nói:
'' Vào đi.''
Các thuộc hạ của hắn lần lượt đi vào, cuối cùng là Shima Renzou. Mọi người cung kính cúi chào Lucifer nhưng hắn chỉ phất tay ra hiệu rồi nói nhỏ:
'' Có chuyện gì?''
'' Học viện True Cross đã xâm nhập vào khu thí nghiệm phía Đông và tiến sĩ Gedoijin đang cầm cự.''
'' Chuẩn bị đến khu thí nghiệm phía...''
Hắn đứng dậy định rời đi thì cảm thấy áo choàng của mình bị thứ gì đó giữ lại khiến câu nói trở nên ngắt quãng. Lucifer quay lại thì thấy tay Sa Thiên đang nắm áo hắn. Hắn trầm mặc một hồi rồi nói:
''Chuẩn bị đi.''
'' Vâng.''
Renzou theo mọi người ra ngoài vô tình nhìn thấy khuôn mặt của người đang nằm trên chiếc giường lớn. Nữ nhân tóc đỏ vỗ mạnh vào lưng Renzou giúp cậu tập trung lại vào công việc.

Mọi người giờ đã rời đi trong phòng giờ chỉ còn hắn và Sa Thiên. Lucifer gỡ tay cô ra nhưng vừa chạm vào thì hắn lại nghe thấy tiếng thì thầm nghẹn đắng:
'' Đừng đi... Đừng đi... Tôi cô đơn lắm... Đừng đi...''
Hai mắt hắn trượn tròn nhìn hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt. Những ngày cô ta ở đây, hắn thỉnh thoảng có đi tới kiểm tra nhưng những gì hắn thấy đều là khuôn mặt say ngủ ngây thơ, đơn thuần tới kì lạ khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm lần đầu gặp hắn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt hiện tại hắn lại vô cùng bất ngờ. Tay hắn dừng lại giữa không trung rồi đổi hướng bế người con gái đó vào lòng rồi đi ra ngoài.

_____Quay lại với lớp của Rin _____

Khác với nguyên tác của truyện, chuyến đi lần này có cả sự góp mặt của một thành viên khác, Amaimon. Nhờ vậy, mọi người khá thuận lợi đi vào trong. Rin vỗ vai Amaimon cười nói:
'' Không ngờ chú đôi lúc cũng có tác dụng phết nhỉ, Umaimon ''
'' Vì ta là Amaimon với cả ta đâu vô dụng như ngươi.''
Amaimon hất tay Rin ra thuận thế hất bay lũ cương thi đang cản đường. Con đường rộng rãi nhanh chóng được tạo ra. Mọi người đi tới vỗ vai Rin và nhìn cậu bằng ánh mắt an ủi giống y hệt phong cách của Amaimon khiến cậu càng làm xù lông lên:
'' Mấy người bị gì vậy hả?! Đừng xem thường tôi.''
Rin cùng cả nhóm lao vào chiến đấu.
.
.
.
Trong khi mọi người tăng tốc xâm nhập sâu hơn vào khu thí nghiệm thì ở phòng theo dõi Lucifer vẫn đang ngồi tựa lưng thong thả ngắm nhìn. Gedoijin run rẩy, thăm dò:
'' Lucifer sama...?''
'' Có chuyện gì vậy, Gedoijin kun? Sao ngươi có vẻ căng thẳng như vậy?''
Nghe thấy âm lượng nhỏ nhẹ của Lucifer, từng cục thịt mỡ của Gedoijin bỗng rộn ràng.(Au: Thấy gớm!😱) Gedoijin suy tính gì đó vội quỳ gập người kính cẩn nói:
'' Lucifer sama, xin ngài hãy để tôi chiến đấu với chúng thể hiện lòng trung thành của mình.''
'' Gedoijin kun?''
'' Vâng, thưa ngài.''
'' Phải nhờ vào ngươi rồi, Gedoijin kun.''
'' Tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu.''
Gedoijin vui mừng dập đầu rồi chạy đi. Nữ quan tóc đỏ vội nói:
'' Chỉ huy, sao ngài lại không ngăn tiến sĩ lại? Tiên dược vẫn ch...''
Lucifer chỉnh lại tư thế để người trong lòng có khoảng trống thoải mái. Từ lúc tới đây không ít tiếng ồn ào khiến cho Sa Thiên không ngừng nhăn mày rúc sâu vào trong lòng hắn trốn tránh. Hắn vuốt nhẹ mi tâm của Sa Thiên, từ tốn nói với đám thuộc hạ:
'' Thứ vô dụng thì nên bỏ. Lui về hết đi.''
'' Chúng thuộc hạ đã hiểu.''
Mọi người lần lượt đi ra ngoài theo thứ tự  để lại không gian yên tĩnh. Hắn nhìn lên màn hình máy tính, bất giác vuốt ve khuôn mặt của cô.
_______________
''Ngủ ngon quá!''
''Tỉnh?''
Ta vội nhảy khỏi lòng Lucifer lùi lại mấy bước lập tức ngã xuống. Lucifer chống cằm nhìn ta.
Ta cau mày nói:
'' Lucifer? Sao ngươi lại đưa ta tới đây?''
''...''
Lucifer im lặng chỉ tay lên màn hình lớn ở chính giữa. Là nhóm của Rin. Vậy có nghĩa đây là khu thí nghiệm phía Đông.
Ta khó nhọc tựa người vào bàn vi tính cố chống đỡ thân thể cứng đờ. Nhiệt lượng của cơ thể hiện đang không khác gì một lò than.

''Rầm'' một mảng tường sau lưng ra bỗng vỡ vụn kéo theo đó là sự xuất hiện của Amaimon. Lucifer nhíu mày khi nghe thấy giọng Amaimon vọng tới:
'' Sa Thiên.''
'' Chậm chạp quá!''
Ta vui vẻ nhìn xuống đám người đang bị bao vây bởi đám cương thi. À còn thêm một đống thịt kì quá với những xúc tua nhìn khá giống bạch tuộc.
Rin chém bay tung một đám cương thi hô lớn:
''Mau xuống đây! Bọn em tới đón bà chị.''
''Ok! Vậy thì đỡ chuẩn một chút.''
Ta trực tiếp nhảy xuống trong sự kinh ngạc của Lucifer.
Amaimon nhảy lên cao vươn tay với lấy ta. Lucifer gằn giọng kéo ta lại:
''Ambrosius!''
''Lucifer, ngươi đừng hòng hung hăng ở đây.''
Ta quay lại liếc Lucifer một cái.
Cục thịt to lớn tức giận vung xúc tua, quát lớn:
''SAO NGƯƠI DÁM GỌI THẲNG TÊN NGÀI ẤY NHƯ VẬY, ĐỒ NHÂN LOẠI BẨN THỈU? TA GIẾT NGƯƠI!!!''
'' Thật dơ bẩn!''
Một xúc tua bất ngờ vung bị Pheles chặt đứt. Pheles vòng tay ôm lấy eo ta cười tít mắt, nói:
'' Rất vui khi gặp lại, anh cả Lucifer.''
''Samael?''
Ta mệt mỏi tựa vào người Pheles, thều thào nói:
''Sao ông lại tới đây, Pheles?''
''Ta tới đón cô, Sa Thiên.''
'' Đón ta? Nhưng...''
'' Yên tâm. Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi.''
''Ừ.''
Ta phải thừa nhận là sức khỏe của quỷ thật khủng. Hiện chỉ với một tay Pheles đang tham chiến và chỉ trong chớp mắt cục thịt đã bị tiêu diệt không để lại chút tro tàn.
Cục diện trước mắt tưởng chừng là bất lợi với Lucifer nhưng không. Bây giờ chỉ mới là gần ngang tài ngang sức mà thôi. Vì Lucifer giờ đã hoàn toàn hồi phục.
Ta kéo áo Pheles thì thầm:
'' Pheles, đặt ta xuống đi.''
''...''
''Ta hiện giờ không thể chiến đấu, chỉ là bao cát kéo bước mọi người mà thôi. Ta sẽ tự tạo kết giới đừng lo.''
Thấy khuôn mặt kiên định của người trong lòng Pheles chỉ biết tuân mệnh cùng mọi người tham chiến với Lucifer.
Ta một mình ngồi trong kết giới mặc kệ bọn cương thi bao quanh tuy không thể chạm vào. Ta khó nhọc mở căng mắt dõi theo bọn họ chống lại cái cơ thể đang như bị lửa đốt, dần mất đi ý thức chìm vào bóng tối.
_____________
Au: Tôi nghi ngờ sẽ chuẩn bị ăn gạch. Nếu các bạn đọc tiếp.😂
______________________
''Phừng phừng''
Trong khi mọi người hăn hái chiến đấu với Lucifer thì không biết từ đâu bỗng phát ra một ngọn lửa màu xanh rất lớn đang từ từ nuốt chọn cả đám cương thi. Kéo theo là một tiếng gào lớn đầy đau đớn vọng tới khiến mọi người không khỏi kinh sợ. Vì thân hình nhỏ bé đang bị ngon lửa kia nuốt trọn chính là Sa Thiên.
'' Nguy rồi! Bà chị đang bị ngọn lửa nuốt rồi.''
Thấy Rin thông báo, Pheles và Lucifer sững người.
Thân thể Sa Thiên vô lực nằm dài trên sàn bất động càng kiến mọi người tim thắt lại.
Amaimon lo lắng tiến tới nhưng rồi lại bị ngọn lửa hất ra:
'' Sa Thiên. Aaaa.''
Yukio đưa ý kiến:
''Ni-san, chỉ có anh là có thể điều khiển được nó thôi.''
'' Ok!''
Rin lao vào ôm lấy thân thể đang nằm bất động trong ngọn lửa, từ từ hóa giải.
Ngay khi ngọn lửa biến mất, mọi người nhanh chóng chạy lại chỉ còn mỗi Lucifer là chết đứng với một câu hỏi trong đầu: ''Sao cơ thể cô ta lại chịu được ngọn lửa đó?''

Pheles giữ khuôn mặt lạnh lùng tuyệt vọng nhìn thân thể bất động với nhịp đập yếu ớt từ từ lụi tàn nhanh tới mức hắn không thể cứu vãn. Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng.
Rin đấm mạnh xuống sàn gào lớn:
'' Tỉnh lại đi! Có nghe thấy không? Chị Sa Thiên mau tỉnh lại đi!''
Amaimon chết lặng nắm chặt tay Sa Thiên:
'' Sa Thiên. Tỉnh lại đi!''

Khi sự tuyệt vọng đã dâng tới đỉnh điểm, một tiếng cười kì quái vang lên thu hút mọi sự chú ý:
''HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!''
Rin cau mày bật dậy, nói:
'' Bà chị thực rất quá đáng. Đây không phải lúc để đùa giỡn kiểu đó đâu.''
Mọi người như chút được viên đá đè nặng trong lòng khi thấy Sa Thiên ngồi dậy tươi cười.
'' Sa Thiên. Cậu làm bọn tớ muốn đ... Aaaaaa.''
Shiemi mừng rỡ chạy lại ôm lấy Sa Thiên nhưng lại bị cô ném đi không thương tiếc may mà có Kuro đỡ kịp.
Izumo tức giận, quát:
'' Cô làm trò gì vậy, Sa Thiên?''
Amaimon và Pheles cảm nhận được sự bất thường từ nụ cười ngày càng trở lên kì quái của Sa Thiên lập tức kéo mọi người lùi lại phía sau.
Yukio thắc mắc, hỏi:
'' Có chuyện gì với chị ấy vậy?''
'' Đó không phải Sa Thiên.''
Amaimon cau mày đáp.
Một lần nữa, mọi ánh mắt lại hướng thẳng vào thân thể nhỏ bé đang đứng dậy không ngừng lắc lư kia. Giọng nói trong trẻo của cô giờ bị bẻ cong và trầm tới khó chịu càng làm mọi người thêm phân hoảng sợ:
'' Chính xác. Ta không phải Sa Thiên.''
'' Ngươi là ai? Trả bà chị lại đây.''
'' Thật vô phép!''
Rin hướng bảo kiểm lao thẳng vào thân thể trước mặt. Sa Thiên bất giác cau mày lao tới xông vào giữa đội hình đánh văng Rin dính tường.

Nhận ra khí tức áp chế người khác của người trước mặt Lucifer quỳ gối, kính trọng nói:
'' Cha.''
Một từ đơn giản khiến những người đứng gần Sa Thiên lập tức tản ra... À không. Phải nói là Satan mới phải.
Satan vuốt ve khuôn mặt nở một nụ cười kì quá, vui vẻ nói:
'' Con thấy thế nào Lucifer? Trẻ trung, xinh đẹp, linh hoạt, bướng bỉnh, cao ngạo. Con búp bê bé nhỏ này thật quá tuyệt vời.''
'' Đúng vậy, thưa cha.''
'' Ha ha ha ha! Vụ trao đổi này đúng là quá hời.''
Pheles nhíu mày sực nhớ ra điều gì:
'' Là trò chơi đó?''
'' Chính xác, Samael Và nó đã kết thúc. Kết thúc một cách mĩ mãn.''
'' Kết thúc?''
'' Quỷ dữ luôn thèm khát những mục tiêu ngập tràn sự tuyệt vọng. Cũng nhờ bốn anh em các ngươi mà trò chơi đã kết thúc. Little Dolly chắc chưa kể cho các ngươi nhỉ. Người ta kí khế ước chính là cô ta. Ha ha ha.''
Satan bay lên cao cười lớn.
Tiếng cười kì quái như con dao đâm thẳng vào tim của Amaimon, Pheles, Rin và Yukio.
Satan chép miệng bay tới chỗ Lucifer vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, nói:
'' Đợi chút. Có gì đó không đúng? Sự tuyệt vọng mà cô ta mang tới cho nhiều người hơn ta nghĩ. Ta nói đúng chứ, Lucifer?''
'' Vâng, thưa cha.''
'' Chao ôi, chao ôi. THẬT THẢM HẠI!''
Satan không chút thương tiếc tặng Lucifer một chưởng dính tường hộc máu.
''Ta thật không ngờ. Con búp bê này thật quá lợi hại. Vậy cái kết này là vừa đẹp rồi.''
'' Ngươi im miệng cho ta.''
Rin phi thân lao tới tính chém nhưng bị Satan dùng hai ngón tay giữ lấy bảo kiểm lơ lửng trên không.
'' Ngươi đúng là một đứa con bất hiếu. Không những thế Pheles, Amaimon và Yukio đều vì một thứ đồ chơi mà dám đối đầu với ta.''
'' Sa Thiên không phải là món đồ chơi của ngươi, đồ Satan thối.''
Amaimon cũng nhảy lên đột ngột tặng Satan một cước dính tường. Bức tường lập tức đổ sập. Từ trong đống bụi một âm thanh quen thuộc trong trẻo truyền tới:
'' Mấy đứa giở trò gì vậy? Muốn hại chết ta sao?''
Rin và mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng nhẽ chỉ cần ăn đòn là trở lại nguyên dạng sao?
'' Sa Thi...''
Amaimon định đi tới nhưng bị Pheles giữ lại, nói:
'' Chỉ với mấy cuộc điện thoại đơn giản mà cha đã có thể giả làm Sa Thiên rồi. Thật quá lợi hại.''
'' Bị phát hiện rồi. Chẳng vui gì cả.''
Không biết từ đâu giọng của Sa Thiên vọng tới:
'' Ta mới là người không vui mới phải.''
'' Sa Tiểu Thiên?!''
'' Ông tưởng chiếm được cơ thể ta là mình ngon lắm hả? Đừng mơ!''
'' Vậy ngươi làm gì được ta?''
'' Sao lại không thể. Cơ thể này là của ta nó còn duy trì được bao lâu ta là người rõ nhất.''
'' Không lẽ ngươi...! Khụ khụ!''
Satan ho sặc sụa ói ra rất nhiều máu cùng lúc đó ở mắt và mũi máu cùng từ từ tuông ra. Cơ thể dần cạn kiệt sinh lực khiến Satan vô cùng tức giận.
'' Ngươi giỏi lắm, Sa Thiên. Nhất định ta sẽ quay lại trên thân xác ngươi.''
'' Quay lại trên thân xác ta? Không có chuyện đó đâu, Satan.''
Câu nói của Sa Thiên vừa dứt lập tức cơ thể mà Satan đang chiếm giữ lập tức biến thành cát. Thấy thân thể không còn bền vững, hắn lập tức thoát ra kệ mặc cô tan biến.
Cô rơi tự do xuống nằm gọn trong lòng Pheles. Rin hai mắt đỏ hoe, nói:
'' Bà chị bị điên rồi sao?''
'' Đúng là ta điên rồi nhưng lại rất vui. Mấy anh em các người làm ơn đừng gây phiền phức khi ta không có ở đây đấy, biết chưa? Ta rất mừng vì đã được gặp các ngươi.''
Trước lúc tan biến, Sa Thiên đã có thể mỉm cười một các thật hạnh phúc dù cô chưa thể đi đến tận cùng của Ao No Exorcist. Nhưng cô tin họ đang đi đúng hướng mà cô đã vạch sẵn.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro