Chương 9 Alo, Satan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Trời đã tối rồi sao? Ta đã ngủ lâu quá rồi thì phải. ''
'' Ngươi đã ngủ rất lâu lại còn hay nói mớ nữa. ''
'' Ta đã nói những gì? Ư... ''
Ta đột ngột ngồi thẳng người dậy thì đầu lập tức choáng váng vô lực ngả vào người hắn. Hắn liền nói :
'' Ngươi không cần bận tâm. Mau ăn đi. ''
Amaimon đưa một viên màu đỏ tới trước miệng ta. Ta liền quay đầu đi chỗ khác, nói :
'' Không ăn. ''
'' Sao lại không ăn? Nó có thể giúp ngươi phục hồi. ''
Ta nhíu mày, nói :
'' Nó không có tác dụng với ta. ''
'' Không có tác dụng? ''
Amaimon ngắm nghía viên thuốc màu đỏ.
Pheles bưng thức ăn vào phòng, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện liền giải thích cho Amaimon :
'' Chúng giống máu của Sa Thiên chỉ có khả năng phục hồi vết thương cho người khác còn đối với chủ thể thì hoàn toàn vô dụng. ''
'' Thảo nào những thương tích đều biến mất khi ăn chúng.''
Amaimon cầm hai lo thuốc trên tay, nói :
'' Vậy chúng đều là máu của ngươi? ''
'' Đúng vậy nhưng đã được tinh lọc khá nhiều. Mất khá nhiều công sức để tạo ra một viên nên không phép lãng phí. ''
'' Ta có thể lấy một ít dùng dần? ''
'' Ta có quyền từ chối sao?''
Pheles bất giác nhíu mày khi thấy sắc mặt nhợt nhạt tới kì quái của thiếu nữ đang nằm tựa người vào cậu em trai vô cảm của mình. Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn nói :
'' Sa Thiên, mau ăn đi. Nguội sẽ không còn ngon nữa. ''
Ta nhìn xuống bát cháo nóng hổi, tươi cười xoa đầu Pheles, nói :
'' Cảm ơn, Pheles.''
Ta vừa định cầm chiếc thìa thì bị Amaimon dành mất. Ta nhíu mày nói :
'' Tôi có thể tự ăn... ''
'' Đến cái bút cầm còn không nổi, đừng nói tới thìa cháo. ''
Giờ ta là người bệnh sao có thể đánh nổi hắn nên đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng điều khiến ta rất bất ngờ là Amaimon lại bón cháo rất điêu luyện đến cả Pheles cũng phải ngỡ ngàng. Cho ăn xong còn lấy khăn ẩm lau miệng giúp ta nữa chứ.
'' Chú học nó từ bao giờ? ''
Sự kiện bất thường vừa xảy ra trước mắt, khiến Pheles không khỏi bất ngờ. Còn Amaimon thành thật trả lời :
'' Sáng nay, lúc ăn thử món súp của con người. ''
'' Amaimon học nhanh vậy sao? Giỏi quá!... À, xin lỗi. ''
Ta đưa tay xoa đầu Amaimon được một lúc ta mới nhớ ra đây là một Thổ Vương vô cảm đối với con người không giống như Rin hay Yukio nên ta liền rụt tay lại bỏ vào trong chăn. Nhưng không ngờ Amaimon lại cầm lấy tay ta đặt lại chỗ cũ, nói :
'' Nữa đi. ''
Hành động của Amaimon khiến ta sững người. Thấy vậy, Amaimon ngơ ngác nhìn ta nói tiếp :
'' Sao vậy? Đây chẳng phải là điều ngươi hay làm với Ni-san, Rin và Yukio hay sao? Ta muốn thử cảm giác đó. ''
Ta mỉm cười xoa đầu hắn, dịu dàng nói :
'' Cảm ơn Amaimon. ''
' Cốc cốc cốc ' bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm ta nhớ ra một tình tiết rất nhỏ trong truyện tranh đang đọc dở, nói :
'' Rin và Yukio đó hả? ''
'' Vâng là tụi em. Bà chị cũng ở trong đó sao?''
Pheles mau chóng biến Amaimon thành chú chuột hamter đưa cho ta còn hắn ra mở cửa. Ta hồi phục thần thái như mọi khi, tươi cười nhìn Rin và Yukio. Rin chạy tới bên gường lo lắng nói :
'' Em nghe nói Shiemi nói chị bị thương khi cứu cô ấy. Có đúng vậy không?''
'' Đúng vậy, chỉ là... ''
'' Vậy sao chị còn ôm em lúc em đang mất bình tĩnh như vậy. Chị có biết mình có thể bị thiêu sống khi chạm vào ngọn lửa đó không?''
Nghe Rin nói vậy Pheles, chú chuột Amaimon và Yukio hướng toàn bộ ánh mắt vào ta. Ta thở dài nói :
'' Đừng nhìn ta như vậy. Ta thừa nhận đúng là ta có chạm vào ngọn lửa nhưng đâu có chuyện gì xảy ra.''
Pheles nghiêm mặt, giải thích :
'' Đó là cô không chú ý thôi. Nếu với sức mạnh của cô những vết thương hiện tại đáng ra chỉ cần vài giờ là có thể lành hẳn. Nhưng tới tận bây giờ chúng còn trông tệ hơn trước rất nhiều. ''
Ta nhìn xuống đôi tay băng bó của mình.
'' Nghĩa là ngọn lửa không thể thiêu cháy được chị nhưng nó sẽ từ từ rút cạn sinh lực của chị cho tới chết. ''
Nghe Yukio nói vậy, ta lại mỉm cười :
'' Được rồi, chị biết rồi. Sau này cẩn thận một chút là được. Hiện giờ, ta không thể tới kí túc xá thường xuyên được nên hai đứa phải biết tự bảo vệ chính mình. Nhất là em đó Rin, em rất nóng vội khi xử lí mọi việc như vậy rất dễ gây ra những chuyện không cần thiết. Và cả em nữa Yukio đừng chỉ lo bảo vệ mỗi ông anh trai hấp tấp của mình mà quên đi bản thân. Hai đứa nhớ chưa? ''
Yukio ngoan ngoãn trả lời :
'' Em biết rồi. Xin lỗi đã làm chị lo lắng. ''
Ta xoa đầu Yukio rồi quay sang hỏi Rin :
'' Vậy còn em, Rin?''
'' Em sẽ chú ý. Bà chị đúng là quá dài dòng.''
'' Cái thằng nhóc này, em... ''
' Reng reng reng ' ta lấy điện thoại ra thì thấy Satan gọi tới. Ta vội tắt máy tránh để Rin và Yukio biết sẽ hay hơn.
'' Sao bà chị không nghe máy? ''
'' Có người gọi lộn số thôi. Cũng muộn rồi, các em về cẩn thận. ''
Thật ra, Rin và Yukio tới đây với mục đích là đưa ta về chăm sóc vì hai đứa nghi ngờ khả năng chăm sóc người khác của Pheles. Chúng sợ những món ăn hắn làm ra sẽ kiến ta phải nhập viện vì ngộ độc nhưng ta đã từ chối.

Hình ảnh chỉ mang tính chất mua vui

Đợi tới khi Yukio và Rin rời đi thì Pheles với biến Amaimon trở lại hình dạng ban đầu. Amaimon nhíu mày hỏi :
'' Rõ ràng là cha gọi tới. Sao ngươi không nghe máy?''
'' Lúc đó, còn có Rin và Yukio. Ta không muốn vì một cuộc gọi đơn thuần mà phá hỏng hình tượng của mình.''
Ta ngừng một chút rồi nói tiếp :
''Ta tới đây với nhiệm vụ quan sát nên không được phép thay đổi trật tự vốn có của nó. Hai ngươi hiểu chứ? ''
' reng reng reng ' lần này Satan chủ động gọi lại nên ta lập tức nhấc máy.
'' Alo, Satan. Tôi nghe đây. ''
Một giọng băng giá truyền tới từ đầu dây bên kia vọng tới :
'' Cô bé, cô cũng to gan lắm dám tắt máy của ta sao? ''
'' Tôi có chút chuyện bận. Vậy ông muốn tôi làm gì?''
Ta thẳng thắn đi vào vấn đề khiến hai người bên cạnh bất giác nhíu mày. Việc họ có biểu hiên như vậy cung không có gì là lạ, vì người mà ta nói chuyện chính là cha họ - Satan.
'' Rất thẳng thắn. Ta rất thích điểm này ở cô.''
'' Tôi rất cảm kích vì lời khen đó. ''
'' Ba ngày nữa, là lúc các học sinh lớp huấn luyện hoàn thành buổi huấn luyện đầu tiên ngươi bắt buộc phải có mặt. ''
Buổi tối hôm đó, Rin và Amaimon sẽ quyết đấu một trận cùng lúc đó thân phận của Rin sẽ bại lộ. Đánh được một hồi tới khi thanh Trảm Kiếm sẽ bị nứt, lúc đó nộ khí sẽ khiến thằng bé mất kiểm soát. Điều này sẽ tạo ra mốt nguy hiểm rất lớn với cả ta và mọi người trong lớp nên ta càng không được phép từ chối nó :
'' Tôi hiểu. ''
'' Rất tốt. Ta muốn xem may mắn của cô nhiều tới mức nào? Tạm biệt, Littel Doll. ''
' May mắn '? Nếu ta có nó chắc giờ ta đã không phải ở đây rồi. Ta thở dài nhìn lên trần nhà bất giác mỉm cười. Amaimon ngơ ngác nhìn ta hỏi :
'' Cha đã nói gì? ''
'' Nhiệm vụ tiếp theo của ta sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa. Ông ta muốn xem may mắn của ta tới đâu. ''
'' Chỉ vậy thôi sao? ''
'' Chỉ vậy thôi. Vậy là ta có tới tận ba ngày nghỉ phép để hồi phục. Đúng là biết làm khó người khác mà. Đành phải vậy thôi.''
Ta nằm kềnh ra giường than thở một hồi rồi ngủ lúc nào không biết.
___________________
Amaimon im lặng ngồi bên cạnh giường nghịch mái tóc trắng, nhìn anh trai mình đang đi tới rồi lại nhìn nữ nhân đang ngủ say trong chăn ấm. Pheles cũng im lặng ngồi xuống ngắm nhìn, nói :
'' Có vẻ như hai đứa em út của chúng ta cũng muốn có cô gái này thì phải đúng không Amaimon? ''
'' Chúng sẽ không có được cô ta. ''
Thấy Amaimon mỉm cười khiến nụ cười trên môi Pheles càng rộng hơn.

Nụ cười trên môi Amaimon và Pheles là có dụng ý gì?
Và chuyện gì sẽ xảy tiếp theo?
Mọi thứ đang dần trở lên không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro