Cotton Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ĐÂY LÀ SỰ KIỆN DIỄN RA TRƯỚC SỰ KIỆN "MINT" Ở CHAP TRƯỚC NHA)

  Taehyung tiến lại gần, hít lấy hít để, cái mũi cậu nhăn nhăn trông đến là ngộ nghĩnh.
_ “Em biết ngay mà! Chính là anh!”
  Seokjin ngồi trên ghế không hiểu chuyện gì, chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
_ “Anh ư? Chuyện gì vậy? Ý em là cái này sao?”
Anh giơ lên vỏ chiếc bánh sô-cô-la mình vừa ăn.
_ “Không phải”
Taehyung cười đầy thâm ý rồi hít thêm một hơi sâu nữa. Khuôn mặt cậu hớn hở như bắt được vàng, bàn tay bỗng luồn vào mái tóc Seokjin khiến anh giật nảy mình, hai tai cáo lại hiện ra.
_ “Trúng phóc, đích thị là anh rồi”
_ “Trời đất ơi! Taehyung”
  Seokjin dường như ngừng thở, hai bàn tay vội đưa lên che lấy đôi tai, tự nhủ chúng mau đi đi. Chỉ khi hai tai cáo biến mất, anh mới dám bỏ tay xuống.
_ “Chúng đi hết chưa?”
  Taehyung trông có vẻ gì đó rất đắc ý.
_ “Chúng biến mất rồi. Nhưng anh sắp vào kì phát tình. Đây là kì phát tình đúng ko? Namjoon hyung nói rằng anh có mùi hương quyến rũ đặc biệt với từng người”
  Cậu hít thêm lần nữa.
_ “Anh có mùi thật sự vô cùng, vô cùng tuyệt vời. Anh đang phát tình à? Hay sắp rồi?”
  Hai má Seokjin đỏ bừng. Anh biết Taehyung đôi khi không biết xấu hổ, và anh thì ko tài nào làm quen được với cái tính trẻ con vô tư ấy.
_ “Taehyung à, đừng nói năng linh tinh nữa, chúng ta đang chụp hình đấy”
  _ “Còn Namjoon hyung thì đang bận ghi hình”_cậu cố tình nhấn mạnh, “Chỉ có duy nhất hai ta trở về kí túc xá thôi”
Khoảng cách giữa anh và cậu gần đến mức Seokjin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên môi mình. Taehyung lùi lại vài bước, hai chân di qua di lại trên sàn:
_ “Ý em là, nếu anh không muốn, thì em sẽ không bao giờ ép buộc anh. Chỉ có điều, mùi của anh thơm quá đi thôi”
  Seokjin ngước nhìn Taehyung rồi bất giác phì cười trước sự thay đổi từ “chai mặt” sang ngượng ngùng một cách nhanh chóng của cu cậu.
_ “Anh biết em có ý tốt”
  Anh ngả người tựa vào ghế, lòng vơi bớt căng thẳng. Mấy ngày qua anh đã cố tình ngó lơ kì phát tình, nhưng Taehyung đã đoán đúng. Nó khiến anh sợ hãi vì Namjoon đang rối bù vì công việc, anh thì không biết phải làm sao cả, ( đừng hỏi anh về Yoongi bởi cậu tuyệt nhiên ko chút quan tâm).
  Taehyung cười toe toét khi anh thừa nhận. Seokjin bỗng đứng lên. Tuy hai người cao bằng nhau nhưng cậu em đang có chiều hướng cao lớn hơn cả anh.
_ “Không có bất cứ ràng buộc nào, Taehyung. Chỉ là...chỉ là tình dục thôi, được chứ? Anh yêu thương cả 6 đứa rất nhiều, anh ko muốn mọi thứ trở nên hỗn loạn”
  Nụ cười hình hộp lại hiện lên.
_ “Hyung, điều đó đâu quá quan trọng. Nhưng em hiểu anh muốn nói gì.”
  Nói rồi cậu nhanh chóng tiến sát, dịu dàng hôn lên môi anh. Seokjin ko phản kháng, cậu được đà day cắn môi dưới đầy đặn, kéo nó một chút rồi mới chịu nhả ra.
_ “Anh à, em ko thể đợi được nữa”
  Seokjin không hề nói dối, anh đang sợ hãi. Namjoon luôn là người giúp anh trải qua các kì phát trước đây. Anh không biết nên mong chờ điều gì từ Taehyung nữa. Thường thì những việc như thế này sẽ ko liên quan tới cậu, nhưng hiện tại anh có quyền lo lắng bởi Taehyung sẽ là người cùng anh trải qua cơn phát tình lần này. Seokjin chưa bao giờ có ấn tượng về việc Taehyung có thể chăm sóc thứ gì. Ngoại trừ chú chó của cậu. Seokjin thực sự mong rằng một nửa dòng máu cáo của anh không khiến cậu nghĩ anh là một dạng thú cưng. Cả kí túc xá chỉ còn mình anh. Taehyung đã nài nỉ, thậm chí ăn vạ với Namjoon cho đến tận khi Namjoon đích thân gọi điện cho anh, hỏi rằng anh có thực sự cho phép Taehyung chăm sóc mình hay ko, và cậu có được phép nói những việc cần làm cho Taehyung hay không. Đến nước này thì Seokjin chỉ còn cách đầu hàng, giao phó số phận cho Taehyung. Cậu biết rằng Seokjin sẽ cần rất nhiều nước và thức ăn trong suốt kì phát tình, nên đã mua cả một bọc to toàn nước đóng chai và đang mua thêm đồ ăn. Seokjin tranh thủ đi tắm rửa kĩ càng, vậy mà cậu vẫn chưa chịu về.
  Anh ngó đầu ra khi nghe tiếng cửa mở và bước chân trong phòng khách.
_ “Ôi trời Taehyung, em đã mua bao nhiêu đồ ăn hả?”
  Tay Taehyung xách túi lớn túi bé mà Seokjin đoán toàn bộ là đồ ăn.
_ “Anh không cần nhiều đến thế đâu”
_ “Anh nói cứ như kiểu em chưa nhìn thấy anh ăn một lúc hết 5 cái hamburger bao giờ ý”
  Cậu thở dài đầy hạnh phúc rồi dụi mặt vào cổ Seokjin.
_ “Anh thơm quá. Y như mùi kẹo bông gòn màu hồng”
_ “Màu hồng ư?”
  Seokjin phải cẩn thận cựa mình khỏi Taehyung và đống đồ ăn, không thì chúng nát hết mất.
_ “Anh vẫn chưa phát tình mà”
  Taehyung gật đầu lia lịa vào vai anh:
_ “Em biết, em biết mà. Em sẽ không vội vàng đâu, hyung! Em có chuẩn bị vài bộ anime để chúng ta xem cùng nhau. Để em mang laptop ra! Hay là xem trong phòng khách nhỉ? Chúng ta sẽ rải chăn xuống sàn!”
  Seokjin bật cười, xoa xoa mái tóc cậu.
_ “Xem trong nhà kho đi. mang theo cả chăn nữa”
  Taehyung nhảy cẫng lên, suýt thì gạt đổ mấy chai nước trên tay Seokjin, vui sướng như một chú cún con cỡ bự. Seokjin tự hỏi, giữa mình và cậu, ai mới là người giống cún hơn.
_ “OK, anh ở đây nhé. Em sẽ đi chuẩn bị mọi thứ!”
  Seokjin chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu. Anh xem xét túi thức ăn xem có thứ gì cần bảo quản lạnh ko. Nhưng Taehyung đã làm rất tốt trong việc mua nhiều đồ có thể để bên ngoài tủ lạnh. Giật mình bởi tiếng động rõ to, anh ngước nhìn và bắt gặp Taehyung đang nhe răng cười.
_ “Taehyung à, đừng có làm sập nhà chứ”
_ “Tin em đi, hyung”
  Taehyung chạy tót vào cánh cửa dẫn đến nhà kho trong khi anh để vài chai nước và bánh sandwich vào một túi nilon. Anh dừng lại trước kệ tủ trong nhà vệ sinh để lấy hai chiếc khăn tắm to loại chuyên dùng khi đi biển từ ngăn cuối cùng, rồi thận trọng bước theo Taehyung. Cậu gạt hết đống quân áo đã được gấp gọn gàng (hãy tin là như vậy đi) sang hai bên sàn nhà, rồi trải chăn của Seokjin xuống, có vài chỗ nhăn nhúm. Sau đó ném hai cái gối cùng một cái chăn mỏng của cậu lên trên. Cậu ngước nhìn Seokjin, như sợ anh thất vọng hoặc ko vừa ý, vội nói:
_ “Em chưa xong đâu”
Anh quyết định im lặng, ra chỗ đống quần áo để gấp gọn lại, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu loay hoay gấp gấp rồi lại cuộn cuộn tấm chăn. Anh bật cười khi cậu ngước đôi mắt to tròn như cún con nhìn anh.
_ “Trông ổn rồi, Taehyung”
_ “Anime!”
  Taehyung reo lên, đặt chiếc laptop lên nóc tủ đựng vớ rồi tựa mấy cái gối lên tường. Cậu nhìn anh đầy mong chờ:
_ “Nằm chứ?”
  Anh mỉm cười: “Ừ, nằm xuống đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro