Họ nhà Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó, Seokjin đã có một vài thử nghiệm. Anh để tai và đuôi xuất hiện tự do khi ở trong kí túc xá, cảnh giác quan sát phản ứng của mọi người. Yoongi đã thở dài thườn thượt vì Seokjin nghĩ rằng anh đang rất kín đáo che dấu, nhưng thực tế thì không. Nhưng không ai nói gì cả bởi những lời của Yoongi là sự thật. Seokjin vẫn là anh của trước đây, dù có đuôi và tai cáo hay không, và sau đó Seokjin đã đủ thoải mái đến nỗi để cả tai khi cả bọn đi ra ngoài khiến Yoongi phải chụp vội cái mũ lên đầu anh.

"Vậy nếu anh là hồ ly", Yoongi hỏi vào một hôm cậu đưa anh đến studio cùng mình. Cậu muốn thử giọng Seokjin cho một bản thu và rất hài lòng với những gì mình thu được, "Thế có nghĩa là anh ăn gan người sống à?"

"Eo, kinh tởm", Seokjin nhăn mặt, "Không, anh ăn thức ăn bình thường. Anh thậm chí còn chưa từng thử quyến rũ người khác, được chưa?'

"Em chắc rằng các fan sẽ không đồng ý với câu cuối cùng đâu", Yoongi mỉm cười, Seokjin thì cười phá lên. "Thế còn chuyện về những viên ngọc thì sao? Nguồn sức mạnh của anh hay đại loại như vậy."

"Ồ, anh có cái đó. Nhưng anh không có bất kì năng lực đặc biệt gì cả. Phần Cáo trong anh quá nhỏ để có thể sở hữu những khả năng kì lạ. Mẹ anh hồi sức nhanh hơn bố anh một chút, và anh đoán rằng anh trai và anh ít ốm hơn người bình thường, chỉ có vậy thôi." Seokjin nhún vai, rồi ậm ừ nói: " Yoongi, em lúc nào cũng mệt mỏi đúng không?"

"Phần lớn là do em thức cả đêm để sáng tác", Yoongi chau mày.

Seokjin gật gù, ậm ừ một chút, rồi sau đó mỉm cười tinh quái. Anh ngả người về phía trước, ép môi mình vào môi Yoongi và cậu chớp chớp đôi mắt khi cảm thấy có cái gì đó đang được đẩy vào miệng mình. Cậu gần như theo bản năng mà nuốt xuống, Seokjin tách người ra, "Nó đấy".

"Cái quái gì", Yoongi lẩm bẩm, cảm thấy vệt hồng hiện dần trên má mình, "Anh cho em cái gì thế?"

"Viên ngọc của anh", Seokjin mỉm cười đầy mãn nguyện, Yoongi giật mình.

"Gì cơ"

"Không sao đâu, cứ giữ nó đi. Nó sẽ làm em khỏe mạnh hơn đấy. Dù sao em cũng cần nó hơn anh." Ánh mắt anh lấp lánh, "Không có gì to tát đâu, anh muốn em khỏe mạnh và không bị ốm".

Đúng là Yoongi có hơi cảm thấy được tiếp thêm năng lượng, nhưng không biết có phải mình đang tưởng tượng hay không. "Không phải anh nên đưa thứ như thế này cho người mà mình yêu thương hay sao?"

Seokjin nhìn cậu. Đôi tai ửng đỏ, hai tai Cáo trên đầu bỗng lay động trên đỉnh đầu. Anh lấy tay phe phẩy khuôn mặt nóng bừng, rồi cười ngại ngùng. "Ừ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro