Cách mà hai ta đến bên nhau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh gặp nhau lần đầu tiên là từ hồi cấp 3,anh lúc đó học lớp 11 còn em thì mới chập chững vào lớp 10

Bọn em gặp nhau trong hoàn cảnh em đi trên hành lang nhìn xuống sân bóng và si mê cậu chàng chơi bóng rổ đó là anh,chẳng hiểu vì sao em lại chăm chú nhìn cậu ta đến vậy

Đến lúc anh nhìn lên thì em nhận ra điều gì đó và thu mắt lại.Thế là cô trò nhỏ đã thầm thương trộm nhớ anh học bá đấy

Và thế rồi em cũng tìm được ig của anh,anh thì có cả triệu người fl vì anh là học bá tài năng và đẹp trai.Em cũng chẳng kém cạnh gì vì em cũng là một cô học trưởng nhỏ tuy nhan sắc thì bình thường và có một chút xinh

shyn_feat
Xin chào em là Shin Yn học lớp 10a1 xin phép được làm làm quen với anh

hnj1n.page
Em là có gái sáng nay nhìn tôi phải không,xin đừng làm phiền tôi,tôi còn nhiều việc lắm

Tuy bị hắt hủi là thế nhưng em vẫn theo sau anh như một chiệc đuôi nhỏ.

Ngày ngày đem cơm lên cho anh,anh chơi bóng rổ xong thì cũng chạy lại đưa nước cho anh không thì là mấy món bánh em tự làm vì sợ anh đói.

Một hôm em đi đến lớp anh vô tình đi qua hành lang ở cầu thang anh đang nói chuyện với bạn anh.

Đang định đi tới thì em chợt dừng bước

"Mày có thích nhỏ đó không tao thấy nó cũng tốt với mày đó"

"nhỏ nào cơ?"

"Em gái tiền bối Shin Yu ấy"

"Ý mày là Shin Yn?"

"Ừ"

"Thôi đi mày ơi tao chỉ trêu đùa nó vậy thôi chứ tao thấy con bé đó phiền lắm ấy,nhiều khi không muốn nói luôn,suốt này mang cơm lên tao đổ sọt rác không à"

"Thật luôn á sao mày quá đáng vậy??"

"kệ đi mày ơi"

Nghe tới đây em gần như sụp đổ,hộp cơm mà em tỉ mỉ chuẩn bị cho anh mà anh lại làm như vậy với chúng.

Em cảm thấy rất thất vọng về người em yêu hộp cơm trên tay cầm không vững cũng bị đổ

Nghe tiếng động từ chỗ kia anh cũng chạy ra xem đó là ai,hóa ra lại là em ,anh hoảng hốt cúi xuống dọn vào nhưng em lại làm xong và bước đi thật nhanh.Anh giữ tay em lại

"Yn mọi chuyên không phải như em nghĩ nghe anh giải thíc-"-anh

Không cần đâu tôi hiểu rồi tôi rất phiền phức ,anh yên tâm từ ngày mai sẽ chẳng có hộp cơm nào làm phiền tiền bối nữa,tôi xin phép-em vừa đi thật nhanh đôi mắt vừa rơm rớm như sắp khóc nhưng vẫn tự dặn lòng không được rơi nước mắt

"Tao nói rồi đi xin lỗi nhóc con đó đi mày quá đáng lắm đó"

T-tao biết rồi-anh

____________________________
Mai tui được đi chơi với trường mà cảm giác hog hào hứng mấy vì đi chủ yếu để tui cúp học thêm á mấy bồ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro