Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi em và anh yêu nhau sẽ ít khi cãi nhau tầm 10 phút là hai đứa làm lành rồi thế mà hôm nay cãi nhau xong hai đứa chiến tranh lạnh luôn

Chuyện là dạo này anh có công việc trên công ty,cả tuần chưa về ăn cơm với em.Hứa là tối sẽ về ăn cơm nhưng mà lại quên đi nhậu với bạn bè.Khi về nhà bị em mắng cho rồi trách móc.Không hiểu hôm đó Hanjin ăn trúng cái gì bình thường thấy em quát là sẽ xin lỗi cho qua chuyện thế mà hôm nay quát lại em,Thế là hai đứa cãi nhau một trận ầm ĩ.Trong lúc cãi nhau anh có lỡ quát mắng lời nặng với em không những thế còn xô em ngã.Sau đó anh xách đồ qua nhà 2 thằng bạn chí cốt Wonhak và Jihoon ở ,để em ở lại một mình

"Này thằng kia qua đây mấy ngày rồi sao không về đi,ở đây làm gì?"Wonhak thấy thằng bạn mình nằm trên sofa chướng mắt quá đạp một cái

"Ui daa!Đau cái thằng này!Ừ thì qua đây v-vì...vì mới cãi nhau với ___ đó"nói xong anh nhìn lên mặt thằng bạn

"Rồi sao hai đứa mày cãi nhau?"tới đây anh cũng không dấu diếm gì mà nói hết cho Wonhak với Jihoon nghe luôn

"Vãi thật !Rồi sao mày qua đây ?Sao không ở nhà mà dỗ ẻm đi chứ đã vậy còn qua nhà bọn tao 1 tuần nữa chớ?"Jihoon kí vào đầu anh một cái

"Thật tình là nãy tao cũng rối lắm không biết làm gì hết trơn á mày ơi"anh vò đầu bứt toc

"Thôi về dỗ ẻm đi,đừng qua nữa"nói rồi Jihoon vào phòng lấy vali anh ra ,rồi tống cổ anh ra về nhà luôn

Về đến nhà ,anh chạy một mặt lên phòng mở cửa ra.Ôi em bé của anh năm trên giường co ro quên đắp chăn hai mắt sưng húp.Trông vậy lòng anh bỗng thắt lại vì xót em.Anh đắp chăn cho em xoa xoa đầu em vài cái rồi đi xuống bếp nấu ăn.Anh trong lóng vừa nấu ăn vừa hứa sẽ không bao giờ để em như vậy nữa
.Sau khi nấu ăn xong anh lên phóng xem em thế nào.Mở cửa ra anh thấy em vẫn còn ngủ thấy ngủ ngon quá anh cũng không nỡ gọi em dậy thế là ôm em ngủ luôn.Định là chợp mắt xíu thôi rồi dậy gọi em dậy cùng ăn tối thế quái nào lại sang ngày hôm sau luôn may là để đồ ăn ở ngoài có đậy nắp hẳn hoi không bị sao hết.

Lúc em mở mắt thấy ánh nắng chiếu vào mắt còn có thứ gì đó ôm chặt em vào lòng em cố gắng ngọ nguậy thoát ra

"Nằm im nào để anh ôm một chút"thì ra đó là Hanjin.Nghe vậy em cũng để im cho anh ôm

"Anh xin lỗi...Đáng lẽ anh không nên cãi nhau với em,anh không nên đi ra khỏi nhà sau khi cãi nhau với em,anh đã không quan tâm mà để em ở nhà một mình,không nên để em phải khóc...anh xin lỗi,đây sẽ là lần cuối và không có lần sau,em tha lỗi cho anh nhé~" anh dụi đầu vào tóc em mà nói

"Lần sau đừng bỏ em ở nhà một mình nữa nhé...hức...em sợ ở nhà một mình mà không có anh lắm...hức"nói xong em ôm chặt vào lòng anh mà thút thít

Anh thấy vậy cũng đau lòng nên lấy tay quẹt nước mắt em.Dỗ em một hồi thì hai đứa đi vscn rồi xuống nhà hâm lại đồ ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro