Không nói nhưng em biết tủi thân mà anh ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phải nói là một ngày siêu tệ đối với em luôn.Sáng nay thì em dậy trễ,đến trường thì bị cô mắng,ra chơi thì bị bọn khóa trên bắt nạt,đi xe bus thì quên đem tiền điện thoại hết pin không gọi cho anh được,...nói chung là bao nhiêu chuyện xui rủi hôm nay là dính vào em hết.

_____________
Về đến nhà em thấy đôi giày anh trc cửa,em lật đật vào trong kể chuyện cho anh về này tồi tệ của em,thế mà anh không thông cảm quát ngược lại em

"Thôi đi có chuyện chút xíu v em cũng nói với anh làm gì?em đâu phải trẻ con,đừng phiền anh nữa anh đang làm việc"

Nghe anh nói xong em cũng chỉ quăng lại cho anh từ "Nae" sau đó đi lên phòng.Em nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về ngày hôm nay rồi bật khóc,em buồn vì hôm nay tệ kể cho anh thì lại bị anh quát.Em nín đc một lúc thì có tiếng cạnh cạnh ngoài cửa,thì ra là anh ,anh mở cửa bước vào

"Em ơi cho anh xin lỗi anh không cố ý nói vậy đâu!anh có mua mấy món ăn em thích này tha lỗi cho anh nhá"anh ôm bịch đồ ăn trước phòng đi lại chỗ em"ơ sao mắt em đỏ thế,lại khóc một mình à?lần sau thấy kho chịu thì cứ mắng anh đừng khóc một mình nhé"anh sờ lên mặt em

"Thì sao chứ ??em khóc thì cũng là tự dỗ tự nín thôi có ảnh hưởng đến ai đâu với em lớn rồi không còn là trẻ con đâu??"
nói rồi em hất anh anh ra xoay người về phía khác

"Ơ không không đối với anh em lúc nào cũng là em bé,em làm gì cũng đúng cả anh sai anh sai .Anh xin lỗi em ,tha lỗi cho nhé"anh nhảy lên giường ôm chặt em

" Thôi mà anh xin lỗi anh không như vậy nữa xuống nhà ăn với anh nhé,mua mà ko ăn thì uổng lắm,nha??"anh dụi dụi đầu vào người em

"Đc r tha lỗi cho anh đấy"nói rồi em ngồi dậy xuống nhag

"Naeee"anh thấy vậy lon ton chạy theo em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro