Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này anh hay đi sớm về khuya rồi em hỏi thì bảo đi gặp đối tác.Có hôm 2h sáng về không những thế còn có gái lạ đưa anh về

Sáng hôm nọ lúc mà hai đứa đang ngồi ăn sáng

"ây da!!"bỗng em lỡ làm cốc sữa đổ ra bàn

"Ôi trời ơi em phải cẩn thận chứ anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi mệt thật đó"anh dở cái giọng oán trách ra

"Hanjin bị sao dọ bình thường có quát em đâu"em nghiêng đầu khó hiểu

"Sao là sao??Này tự dọn đi anh ra ngoài"nói xong anh bước một mạch về phía cửa luôn không thèm ngó ngàng gì đến em.Em ngồi đây đơn giản nghĩ chắc anh mệt thôi,rồi ngoan ngoãn dọn sữa bị đổ đi

__________
Lại một tối hôm khác,anh đang ngồi trong phòng làm việc soạn một số giấy tờ thì em bước vào.

"Anh ơi em pha một ít trà gừng cho ấm bụng này dạo này anh hay đau bụng làm việc ít thôi nhá "em cầm ly trà gừng trên tay dụi dụi mắt

"Ừ để đó ra ngoài đi"anh nói rồi lại tiếp tục công việc.Em thì ngoan ngoãn để xuống rồi về phòng đi ngủ

Sáng hôm sau em thức dậy đi ngang qua phòng làm việc của anh thấy cốc trà gừng vẫn còn y nguyên chưa mất giọt nào ở đó em đứng ngơ ra tại đó mắt thì cứ nhìn li trà gừng,tâm trạng của em lúc này buồn bực khó tả .Trong đầu em bây giờ là một mớ hỗn độn ,dạo này anh cứ bị sao ấy hay anh không còn yêu em nữa,hay anh có ng khác rồi....cứ thế mà suy nghĩ tiêu cực thoát lên trong đầu em

....
Đỉnh điểm là ngày hôm nay em và anh lại cãi nhau.Nhưng chuyện chẳng có gì để đáng cãi cả vì hôm này em trai ruột của em đi mua đồ cho bạn gái của cậu ấy nhưng không biết chọn gì nên dắt luôn em theo để rcmt cho cậu.Thế mà đang đi lại đụng mặt anh,anh thấy bạn gái đi cùng người khác thế là nổi máu ghen tuông vớ vẩn,kéo em một mặt về luôn mà chưa kịp nhìn mặt cậu trai kia .Em giải thích thì anh cứ không tin thế là hai đứa cãi nhau

"Em đã bảo rồi nó là em trai của em"

"Chẳng có bạn nào mà nắm tay cười đùa như vậy cả,nếu không yêu anh thì nói đừng như vậy để anh đau khổ"anh cứ đa nghi mà bác bỏ những lời em nói

"Tại sao anh lại như thế nhờ??Sao anh lại đa nghi em ?Tại sao anh không tin tưởng em ??Sao anh chỉ tin những gì anh thấy?Nếu đã vậy em còn quan trọng gì nữa không hửm?"em tự đặt ra các câu hỏi cho anh,nhưng anh vẫn im lặng

"..."

"Sao hả anh trả lời đi Hanjin"em bắt đầu đẩy vào vai anh

"Trăm nghe không bằng một thấy mà em"em không thể ngờ được người em luôn tin tưởng lại nói ra những lời như vậy,hóa ra trước giờ anh chưa bao giờ tin tưởng em như cách em làm sao??

"Hanjin à đủ rồi em chịu hết nổi rồi ,tại sao anh có thể nói thế ??như thể anh chưa bao giờ tin tưởng em ấy"

"Nếu không chịu được thì chia tay,anh mệt lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro