C1: Chàng Trai Bí Ẩn Và Sự Cố Trên Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy ảnh lách tách giòn giã, ánh sáng chớp nháy ko ngừng nghỉ , thảm đỏ trải dài trước cửa lớn , hai bên hông bu đầy phóng viên của các đài truyền thông có tiếng .
Theo từng bậc tam cấp nhỏ , người người lũ lượt kéo nhau vào tòa nhà cao tầng vừa được hoàn thiện cách đây ko lâu .
Theo chân đoàn người vào trong , trên khán đài cao cao là vài cô gái xinh đẹp đang giữ chặt 1 tấm vải to màu đỏ rực .
Mc lưu loát nói vài câu ổn định khách mời , kế đến là giới thiệu sang nhân vật chính của ngày hôm nay .

Vương Thanh !

Người đàn ông có vóc dáng cao to chậm rãi bước lên khán đài , nụ cười thường trực trên môi , tay trái khoác eo 1 người phụ nữ , tay phải giơ cao vẫy chào .
" Hân hạnh đón tiếp mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ! Như mọi người đã biết , hôm nay chúng ta sẽ cử hành nghi thức cắt băng khánh thành , chuẩn bị chào đón Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Khí phụ thuộc tập đoàn TN .
Và sau đây , người sẽ thực hiện nghi thức này chính là đứa em trai yêu quý của tôi --- Vương Nhất Bác !! "

Bàn tay chỉ đi , mọi người theo hướng nhìn sang thì thấy 1 người con trai vô cùng tuấn tú .
Bộ vest đen cắt may vừa vặn , ôm sát dáng người cao hoàn mỹ , khuôn mặt sắc nét với đôi mắt tròn sáng như sao .
Sống mũi kiêu ngạo cao vút , tóc vuốt keo tạo kiểu thanh lịch , hai tay đều bỏ túi quần , vô tình hay cố ý mang đến cho người nhìn cảm giác có vẻ lười nhác nhưng ko kém phần hấp dẫn .
Vương Nhất Bác ko nói gì , nhận lấy kéo của nhân viên đưa cho , cứ vậy nhanh gọn cắt đứt tấm vải đỏ .
Phía dưới ồn ào , vang lên từng trận tiếng vỗ tay náo nhiệt .

Vương Thanh kéo tay em trai mình đi giới thiệu cho các quan khách , chỗ nào cũng dừng lại tán gẫu 1 chút , rượu kính 1 chút , chào hỏi xã giao và uống nhiều đến mức Vương Nhất Bác choáng váng đầu óc .
" anh trai ! Em thực sự là uống không nổi nữa , tha cho em đi ! "
Vương Nhất Bác kể khổ , hắn bên ngoài cho dù có ko để ai vào mắt --- nhưng đối với người anh trai này , vẫn sẽ chỉ như 1 đứa trẻ mãi ko biết lớn !

Đồng dạng như nhau , Vương Thanh mặc kệ có bao nhiêu tàn nhẫn với người khác --- đối với em trai của mình đều hoàn toàn ko có biện pháp .
Thế là chẳng có cách nào khác , ngoài việc thả cho nó đi về.
..............
Vương Nhất Bác đắc ý khi gạt được anh trai của mình -- 1 chút rượu vang sao có thể làm hắn say?
Vui vẻ rảo bước nơi cầu thang bộ , sẵn tiện quan sát kỹ 1 chút mọi thứ xung quanh .

Tiếng gót giày nhè nhẹ đều đặn , mùi hương trà xanh thanh mát thoang thoảng trong không khí khiến người sảng khoái .
Một thân trang phục thuần trắng lướt ngang , vài sợi tóc khẽ sượt qua gò má Vương Nhất Bác làm cho hắn ngỡ ngàng .
Vật gì đó vô tình bị đánh rơi , Vương Nhất Bác có lòng tốt nhặt dùm , vội đuổi theo người phía trước .
" này ! Khoan đã , cậu gì đó dừng lại đi ! Cậu làm rơi đồ này ! "

Như có như ko , chàng trai phía trước dường như chẳng nghe thấy lời kêu gọi từ phía sau .
Và dường như cậu ta có việc rất gấp , bước chân mỗi lúc càng dồn dập hơn .
Vương Nhất Bác cố gắng đuổi theo xuống từng bậc thang nhỏ , mãi đến tận sảnh dưới của tòa nhà .

Chàng trai kia vừa xuống dưới tầng thì có 1 chiếc Honda trờ tới , cậu ta cứ thế bước luôn vào trong xe .

" này !! Khoan đi đã !! "
Vương Nhất Bác gọi theo , nhìn thấy chiếc xe mang người đi xa thì tức giận ko có lý do .

" Chết tiệt ! "

Chửi 1 câu , Vương Nhất Bác nhìn đến cái vật mà hắn nhặt được -- là 1 chiếc đồng hồ kiểu dáng tinh xảo , phía mặt sau có khắc độc nhất 1 chữ Chiến !
............

Sau buổi tiệc mừng công ty mới khai trương , Vương Thanh mang theo vợ của mình lên du thuyền riêng , có ý muốn ra đảo du lịch .
Chuyến đi chỉ có 2 người , kèm theo vài ba tên thuộc hạ thân cận nhất .
Vương Thanh là người ko chịu được cái nóng , lúc này liền bảo vợ của mình lấy cho hắn 1 ly nước mát giải nhiệt .
Cô vợ kia nhanh nhẹn chuẩn bị xong thức uống cho chồng , ngồi xuống bên cạnh hắn , cả 2 vui vẻ nói cười .
..............
Ánh nắng chói chang trải dài khắp mọi nơi , bóng người đen ngòm rọi soi xuống mặt nước biển xanh trong .
Một thanh sắt lóe sáng vì ánh nắng phản xạ , chậm rãi đặt lên 1 khung sắt khác , đưa lên ngang tầm nhìn , điều chỉnh góc độ .
Cảnh vật xung quanh yên tĩnh , lúc này , âm thanh trầm thấp khẽ thì thào .

" 1 , 2 , 3...."
** VÚT !! **

Âm thanh thanh thúy bén nhọn , vật gì đó xé gió lao đi với tốc độ chóng mặt.
Mặt sông không chút gợn sóng , người trên du thuyền vui vẻ không ưu phiền .

Vương Thanh uống 1 hơi hết nửa ly nước giải nhiệt , sau rồi đặt ly xuống chiếc bàn bên cạnh .

** XOẢNG !! **
Tiếng thủy tinh vỡ, vang lên bên tai...

** PHẬP !! **
" ư....!! "

Vương Thanh chết trân tại chỗ , ngơ ngác nhìn vợ của mình trợn mắt trắng , khóe môi chảy ra dòng máu đỏ . Mà trước ngực của cô nàng , nơi đó ghim 1 mũi tên sắt dùng để săn cá !
Mọi chuyện diễn ra chỉ để trong chớp mắt . Dòng máu đỏ thẫm ko ngừng tuôn trào , rất nhanh nhuốm đầy váy áo của cô gái xấu số .

" Lily ! Lily !!! "
Vương Thanh luống cuống tay chân đỡ người dậy , hắn như kẻ mất hồn khi nhìn vợ mình nhắm nghiền hai mắt .

" Lily của anh.... Ai..?! Là ai !?? Aaaaa ! "
Tiếng nói cười tắt hẳn , thay vào đó là tiếng la hét thống khổ như dã thú bị thương .
Vương Thanh ôm chặt cơ thể của vợ mình mỗi lúc đang dần cứng ngắc , khóc ko thành tiếng.
.........
Chậm rãi nhếch khóe môi , thu dọn đồ vật quanh mình .
Thân ảnh rọi soi dưới mặt nước khẽ mỉm cười .

" quả báo đó! Ác quỷ đã nói rằng:
Khi ngươi nhẫn tâm cướp đi người thân yêu của người khác . Ta cũng sẽ ko nhân nhượng mà cướp mất đi người thân của ngươi ! "
----------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro