C14: Nhóc Con, Tới Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đến nhà hàng hay quán ăn cao cấp, Tiêu Chiến lái xe đến khu vực ven sông, nơi đây buổi tối có hàng quán bán các loại đồ nướng, từ xa cách 2 ngã rẽ cũng có thể nghe được mùi thơm nức mũi.

Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, hắn đinh ninh rằng 1 người sống ở nước ngoài còn nhiều hơn quê nhà, ắt hẳn sẽ ko rành lắm về đường đi, chứ đừng nói là tìm được nơi bán đồ ăn ngon.
Điều này thật ngoài dự liệu, đủ ngạc nhiên, cũng đủ thú vị...

Dừng xe, đỗ xe ngay bên đường, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tiêu Thành cùng nhau bước xuống xe.
Địa phương như vầy thường sẽ không có phục vụ đến thăm hỏi, Tiêu Thành rất thạo việc chọn vị trí ngồi, cất cao giọng nói.

" bác à, cho chúng cháu 15 xâu thịt nướng, 3 phần bạch tuộc, 3 phần tôm to và 1 két bia. "

"...."
Vương Nhất Bác chớp mắt, nhìn trừng trừng ông lão cao lêu nghêu, mang tạp dề, đeo khẩu trang, 2 tay xách đến 1 két bia chai đúng tiêu chuẩn.
Dù gì vẫn là người của cao tầng thượng lưu, Vương Nhất Bác lần đầu tiên trải nghiệm đãi ngộ cuộc sống dân dã của người  "bình thường", vô cùng bối rối nhận lấy đũa và giấy ăn Tiêu Chiến đưa sang.

Tiêu Thành rất ko phúc hậu, 1 hơi bật mở vài chai bia, nhếch mép cười.
" sao vậy? Quý ông ko thích ứng được cuộc sống bình dân ư? "

Vương Nhất Bác đen mặt, tại sau khi Tiêu Thành rót đầy cốc bia, hắn nhanh nhẹn chạm cốc với anh em nhà họ Tiêu, ngửa cổ, 1 hơi nốc cạn.
Tiêu Chiến nhướn mi, chậm rãi uống nửa cốc bia.
Tiêu Thành dĩ nhiên ko chịu thua kém, uống sạch cốc, lại rót đầy cho mình và người nào đó.

" uống ít 1 chút, kẻo dạ dày lại ko thoải mái. "
Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắc nhở, Tiêu Thành thoải mái tươi cười.

" em biết rồi. "

" đồ ăn có rồi đây!! "
Chủ quán hô, lần lượt mang đến các loại đồ nướng sực nức mùi hương, màu sắc vô cùng hấp dẫn, vừa nhìn đã muốn ăn.

Tiêu Chiến bỏ vào chén Vương Nhất Bác và em trai nhỏ vài xâu đồ nướng, lơ đãng thuận miệng hỏi.
" hôm nay là ngày đầu chuyển công tác về thành phố đúng chứ? Mọi việc thuận lợi hay ko? "

Cắn xuống thịt nướng nóng hổi thơm ngon, Tiêu Thành gật gù.
" phải, anh! Sếp Vương đây sắp tới sẽ là đồng nghiệp của em a, thật vinh hạnh. "

Vương Nhất Bác còn đang mải lột vỏ tôm, nhấc mắt nói.
" nào có, vẫn là Tiêu đại gia tinh anh trong giới cảnh cục lợi hại hơn. "

" ko dám a, sếp Vương phá ko ít vụ án hình sự lớn nhỏ, cảnh giới ai mà ko biết đâu?
Lần này về công tác, vẫn là mong sếp Vương giúp đỡ ít nhiều. "

Vương Nhất Bác nhếch môi, im lặng, ko tính sẽ đôi co thêm nữa. Hắn cũng không nghĩ muốn cãi nhau với em trai Tiêu Chiến trước mặt cậu.
Nào biết Tiêu Chiến vậy mà sầm mặt, thẳng lời quở trách.

" Thành Thành, Nhất Bác lớn tuổi hơn em, nói năng cho đàng hoàng vào. Đừng có ko biết lớn nhỏ như vậy. "

Tiêu Thành lè lưỡi, không nói có đáp ứng hay không.
Vương Nhất Bác nhìn đến, chỉ thấy Tiêu Chiến hơi mỉm cười, hắn nhẹ gật đầu.
Tự bản thân hắn cũng nhận biết không nên đôi co với Tiêu Thành làm gì, thằng nhóc này tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên lúc nào cũng muốn hơn thua tranh giành. Hắn nếu vẫn tiếp tục hùa theo, khác nào tự bày ra cho Tiêu Chiến xem bộ mặt ấu trĩ của bản thân?
-- Bởi vì cậu họ Tiêu nên anh rộng lượng bỏ qua. Nhóc con, biết điều 1 chút a~
Đều là người trưởng thành cả, anh đây mới ko thèm chấp nhất với cậu.

Tự cho mình 1 lý do hoàn hảo, Vương Nhất Bác sảng khoái tu sạch từng cốc bia lớn, vỏ tôm trên bàn cũng nhiều dần, 1 nửa số lượng thịt tôm nằm an vị trong chén Tiêu Chiến.

Tiêu Thành bị anh trai nhắc nhở thì ngoan ngoãn hơn, bắt đầu chuyên tâm uống thi với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ko ngại có người giúp lột sạch vỏ tôm, đói bụng cả buổi chiều, lúc này ăn đến thực vui vẻ. Một bàn 3 người nam nhân trưởng thành, rất nhanh xử lý sạch sẽ hết thức ăn, ngay cả két bia hơn 20 chai chũng vơi đi phân nửa vào bụng Vương Nhất Bác và Tiêu Thành.

" a... Thực no! "

Tiêu Thành thoải mái thở hắt ra mang theo hơi bia nồng đậm, lại cao giọng gọi chủ quán đến tính tiền. Cậu chàng chỉ vừa mở túi tiền, bên kia Vương Nhất Bác ngồi đối diện đã thanh toán xong.

Vương Nhất Bác cười cười.
" coi như cảm ơn anh trai cậu giới thiệu cho tôi quán ăn ngon, bữa này để tôi trả. "

Tiêu Thành nhún vai không ý kiến, đứng lên chuẩn bị ra về. Lúc này điện thoại trong túi Vương Nhất Bác đổ chuông, hắn lấy ra xem, đầu có chút choáng, chữ trên màn hình cũng nhìn ko được rõ mà ấn nhận cuộc gọi.

" việc gì?  "

[ sếp! Anh đang ở đâu? Lại có án mạng rồi ! ]

"....."
Chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác thanh tỉnh sau vài giây, bất lực vò tung mái tóc.
" đệch! Thành phố S từ khi nào trở nên đầy rẫy nguy hiểm như vậy?
Trị an thành phố từ khi nào lại kém đến thế? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro