C20: Mục Tiêu(2) - Giăng Lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trời âm u xám xịt, người phụ nữ ăn mặc sang trọng tao nhã bước vào cửa hàng đồ uống bên đường, ba ta đội nón rộng vành, hòng che đi gương mặt của mình.
Bài trí trong quán hoàn toàn đối lập với cách ăn mặc của người phụ nữ ấy, liếc mắt nhìn quanh, bà ta đi về chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ.
Nơi đó có sẵn người ngồi, là chàng trai bà ta tình cờ gặp mặt trong buổi lễ của chồng mình. Vì ngăn không được tò mò, đã lập tức đến gặp ngay khi đối phương chủ động báo nơi hẹn.

" Xin chào "
Người con trai nở nụ cười, tháo bỏ kính mát.

" A! Cậu là...? "
Người phụ nữ giật mình, đối phương có dáng dấp giống với người kia, nhưng khi tháo bỏ kính râm bà ta mới biết mình nhận lầm người.
Toan đứng dậy rời đi, người phụ nữ lại nghe có tiếng cười nhẹ.

" Quý phu nhân Phó Bộ Trưởng đừng vội, người bà sẽ gặp trong cửa hàng này chính là tôi. "

? Kinh ngạc.
Người phụ nữ nhíu mày, chần chừ một chốc rồi lại ngồi xuống.
" Vậy còn người kia đâu rồi? Người mà tôi đã gặp ấy..."

" À... Anh ấy có việc. "
Người con trai nhún vai.
" Không sao, những gì bà muốn biết, tôi đều nắm rõ. Tôi hay anh ấy nói cho bà thì cũng đều như nhau. Hơn nữa, tôi còn có bằng chứng xác đáng. "

Người phụ nữ lạnh mặt, xuất ra khí thế chất vấn.
" Tôi chỉ muốn biết cậu ta là như thế nào với chồng tôi ! "

" Họ chỉ là quan hệ trong công việc. Cái bà cần biết là đây, quý phu nhân, cái này... Đã từng thấy hay chưa? "
Nói, người con trai ném lên bàn một xấp hình. Người phụ nữ nhìn xuống, ánh mắt trừng to, hốt hoảng cầm lên xem kĩ.

" Khốn nạn...."
Đôi bàn tay run đến lợi hại, người phụ nữ đập mạnh xấp ảnh lại xuống bàn, tức giận mở miệng với người đối diện.

" Cái này từ đâu mà có? "
Ôm ấp, hôn hít, mơn trớn, đủ loại hành động không đứng đắn được phô bày ra rõ ràng qua từng bức ảnh chụp. Một đôi nam nữ tình tứ lăn loàn, mà nhân vật nam chính lại là chồng của mình. Người phụ nữ nén cơn giận, không muốn để bản thân quá mức khó coi trước mặt người lạ.

" Không cần quan tâm những bức hình này có từ đâu. Cái mà quý phu nhân cần quan tâm đó là.... người con gái trong ảnh, cô ta là một kẻ nghiện nhiều năm. "

Theo câu nói của đối phương, người phụ nữ gần như mất bình tĩnh đến nơi, bà ta đứng bật dậy, không màng đến ánh mắt xung quanh, thất thố lảo đảo chạy ra khỏi cửa hàng đồ uống.

Người con trai hài lòng nở nụ cười, nâng tách cafe đá lên nhấp vài ngụm.
Một Phó Bộ Trưởng, một kẻ nghiện ngập, ắt hẳn không ai ngờ đến bọn họ lại có thể dây dưa với nhau.
Đợi khi chuyện này đổ vỡ, cái chức Phó Bộ Trưởng mới ngồi e là phải đổi người.

Mà không, kết quả như vậy vẫn còn quá nhẹ. Sở dĩ ngày hôm này cậu chàng cho người phụ nữ kia xem tập ảnh đặc sắc của chồng mình với tình nhân là có mục đích cả.
Việc này càng lớn càng tốt, hay nhất là quậy đến gia can bất ổn.
................

Tan làm, Vương Nhất Bác lái xe về nhà, cố ý chạy chậm, không muốn phải về nhà quá sớm. Đơn giản bởi vì anh trai hắn đang hú hí với gái...
Chẳng biết lão ta tìm đâu ra cô nàng chân dài lả lơi đó, mặt trét đầy phấn, trên người lúc nào cũng nồng nặc hương nước hoa.
Cái loại nước hoa rẻ tiền, Vương Nhất Bác chỉ ngửi đúng một lần liền tránh xa hết mức có thể. Hiện tại tan làm, có nhà cũng không muốn về.

Hạ kính xe cho gió lùa vào, trùng hợp như vậy bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Vương Nhất Bác dừng xe ngay tức khắc, cửa xe vừa mở còn chưa kịp bước xuống thì lại thấy Tô Thanh Sơn theo sau lưng người nọ bước ra.

Nhà hàng Thúy Loan.
Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày -- Tiêu Chiến và Tô Thanh Sơn có quen biết với nhau? Quan hệ tốt đến mức cùng nhau hẹn ở nhà hàng dùng bữa..?

Nói nói cười cười, buổi gặp mặt có vẻ vô cùng hài lòng, Tô Thanh Sơn ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ gì đó, xong rồi ngồi vào chiếc xe màu đen đã đậu sẵn bên lề.
Tiêu Chiến hơi vẫy tay, đứng trông theo chiếc xe chạy đi một khoảng xa.

** Tiinnn **
Bóp còi, Vương Nhất Bác ló đầu ra khỏi xe.
" Quá giang chứ? "

Tiêu Chiến nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. Cậu vòng sang bên kia, ngồi vào ghế phó lái. Vương Nhất Bác lập tức lái xe chạy đi.

" Tiến sĩ Tiêu thật nhàn hạ, còn có thời gian hẹn bạn đi ăn món ngon. "
Vương Nhất Bác đánh tay lái, đem xe rẽ trái.

Tiêu Chiến nghe vào tai những lời hắn nói cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Bạn? Ai là bạn?
Nghĩ nghĩ, có lẽ vừa rồi mình và Tô Thanh Sơn đứng chung một chỗ đã bị người này nhìn thấy.

" Sao hả? Tôi không phải con người hay sao? Không thể có bạn? "

"...."
Biết rõ hắn không có ý như vậy còn cố tình gặng hỏi. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, tìm cách khác câu thông.
" Tiến sĩ Tiêu đây và Phó Bộ Trưởng là như thế n..."

" Ngày kia anh rảnh chứ? "
Tiêu Chiến xoay mặt nhìn sang, vô tình hay cố ý di dời nội dung câu chuyện của Vương Nhất Bác một cách vụng về trắng trợn.

Cho xe dừng lại, trước mặt là căn hộ cao tầng của người kia, Vương Nhất Bác chỉ có thể hùa theo đối phương mà nói: " Hôm nay đã là cuối tuần, không ngoài ý muốn thì ngày kia chủ nhật, tôi rảnh. "

Tiêu Chiến gật đầu.
" Có 1 buổi tiệc vào ngày hôm đó, tôi cần một người bạn đồng hành. "

" Không phải a~ "
Vương Nhất Bác cười đùa cợt nhả.
" Lời mời của tiến sĩ Tiêu có vẻ hơi thiếu thành ý. "

Tiêu Chiến nhún vai.
" Thời gian và địa điểm gặp mặt tôi sẽ nói với anh sau, hy vọng Vương đội trưởng dành ra chút thời gian quý báu của mình để tham dự buổi tiệc cùng tôi đây."
Nói rồi, cậu chàng nhanh tay mở ra cửa xe bước xuống, nào ngờ phần cổ áo phía sau lại bị Vương Nhất Bác níu lấy.

Xoay người nhìn lại, gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác ghé đến, từng chút phóng đại rõ rệt, môi bất chợt có cảm giác ấm nóng mềm mại.
Vương Nhất Bác thực hiện được ý đồ xấu của mình, vui vẻ nhìn ai kia kinh ngạc đến nổi không thể làm ra hành động nào khác, cả người cứng đờ. Nhất thời cảm thấy một Tiêu Chiến 'ngây thơ' như vậy vô cùng đáng yêu.

Liếm nhẹ khóe môi, Vương Nhất Bác đá mắt tình tứ.
" Thù lao đã nhận, hẹn gặp lại. "

"....."
-- Cái.... cái gì chứ...
Tiêu Chiến dần dần hồi phục tinh thần, cái cảm giác ẩm ướt ấm nóng trên môi vẫn còn đó, cả gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhấc chân đá mạnh vào cột đèn.

--- Lưu manh!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro